Chương 2: Lời Hứa

La Niên cậu ấy nhút nhát hơn tôi tưởng, dắt theo cậu ấy tôi cảm thấy mình trầm tính hơn vài phần. Cậu ấy , ngoan ngoãn như một chú cún con vậy, tôi bảo gì cũng nghe, tôi nói gì cũng làm. Tuy tính cách đó chẳng có gì xấu nhưng tôi lại không thấy thoải mái lắm. Nhìn cứ như là tôi đang bảo vệ một đứa em trai nhút nhát nào đó ấy.

Một hôm, La Niên để quên sách ở lớp, thấy thế tôi liền đi đến nhà cậu để trả quyển sách vì tối nay cậu phải làm bài tập. Đến nơi tôi khá ngạc nhiên khi biết cậu sống trong một khu ổ chuột chật chội, khác xa so với căn nhà khang trang của tôi. Đột nhiên tôi có chút chạnh lòng trước hoàn cảnh của người bạn mình. Hèn gì mỗi khi tôi muốn sang nhà cậu ấy chơi cậu lại kiếm cớ từ chối. Bước vào cửa nhà, một tiếng choang vang lên. Một chiếc cốc lao tới phía tôi. Tôi hoảng sợ núp vội vào sau cánh cửa. Trước mắt tôi là cảnh một cặp vợ chồng, có lẽ là bố mẹ của cậu ấy đang đánh nhau. Nói đánh nhau thì hơi quá nhưng họ đang lao vào nhau xô xát, cầm tất cả những gì bên cạnh để ném vào đối phương. Cảnh tượng này đối với tôi cũng chẳng có gì kì lạ vì bố mẹ tôi cũng thế mà. Nhưng cảnh mà tôi thấy đau lòng nhất chính là La Niên, cậu ấy đang núp trong một góc ôm đầu hoảng sợ, run lên cầm cập. Thấy thế, tôi gõ nhẹ ba tiếng vào cửa đánh động đến cậu ấy, một lúc sao cuối cùng cậu cũng có thể nghe được âm thanh tín hiệu của tôi. Cậu ấy lén đi đến chỗ tôi cố gắng không để cho bố mẹ biết. Rồi bỗng một tiếng bốp vang lên. Bố mẹ Niên đã biết, không nói câu nào bố mẹ cậu chuốc hết mọi bực tức trên người lên cậu. Thấy cậu bị đánh tôi đau lòng lắm. Không thể chịu được nữa, tôi lao vào kéo cậu ấy ra trong sự ngỡ ngàng của những người bố mẹ tồi tệ.

Chạy ra đến cửa, xoa vết thương bầm tím, lấy khăn lau máu cho cậu, tôi vừa thương vừa tức quát:

- Sao cậu không phản kháng? Sao cậu không bảo mình, mình tưởng chúng ta là bạn.

Nước mắt tôi rơi lúc nào không hay. Tôi òa khóc, khóc thật lớn, khóc thật to. Dường như lúc ấy, tôi đã cảm nhận được một thứ tình cảm vô hình nào đó mà tôi dành cho cậu. La Niên mặt thoáng toát lên vẻ lúng túng, gượng cười dù cho máu từ vết thương vẫn chảy ra. Tôi khóc nấc lên nói câu được câu mất:

- Cậu, cậu không cần về ngôi nhà đó nữa, cậu là anh trai mình, mình nuôi cậu.

Tôi đưa cậu ấy về nhà của mình. Khi nhìn thấy nhà của tôi, tôi thấy trong ánh mắt cậu thoáng lên sự kinh ngạc rồi ngưỡng mộ sau đó chuyển thành buồn bã. Ánh mắt cậu như vậy khiến tôi rất lo lắng, khó hiểu.

- Chào mừng cậu đến nhà của mình, mẹ mình đang đi công tác ở Paris, tuần sau mới về.

Cậu cứ tự nhiên như ở nhà nhé, tôi đưa cậu ra phòng khách, cẩn thận sát trùng, băng vết thương cho cậu rồi nhẹ nhàng bảo.

Cậu nghỉ ngơi đi. Để mình đi nấu cơm.

Nói xong, tôi nhanh nhẹn chạy vào bếp, nhưng tôi đâu biết nấu gì. Thấy tôi lúng túng, cậu bật cười:

- Cậu không biết nấu cơm à, đưa đây mình nấu cho, mình nấu cũng ngon lắm đó.

Rồi cậu sắn ống tay áo vào bếp. Rất thuần thục, cậu cầm con dao thoăn thoắt cắt từng miếng thịt, từng miếng rau một cách rất đều. Tôi biết các bạn đang nghĩ gì. Là con gái mà lại không biết nấu ăn, để cho con trai phải tự tay vào bếp. Các bạn có thể thông cảm cho tôi xíu đi. Tuy tôi không đến nỗi ngậm thìa vàng nhưng cũng là ngậm thìa bạc. Bố tôi là giám đốc một tập đoàn thương mại, mẹ thì đang nắm giữ chuỗi thương hiệu thời trang và nước hoa nổi tiếng nhất thế giới. Trước khi giải nghệ tôi cũng là một người mẫu có tiếng, cát xê cũng cao nên vẫn có thu nhập riêng. Khi bố mẹ tôi chưa ly hôn thì tôi toàn được giúp việc nấu ăn, còn giờ tôi có một bác quản gia riêng chuyên quản lí những việc lặt vặt như việc ăn uống, học tập của tôi. Nhưng vì muốn giữ La Niên ở lại nên tôi đã cho bác một tuần nghỉ phép. Một lúc sau, một bàn ăn thịnh soạn đã được dọn ra, cậu ấy cười gọi tôi vào ăn cơm.



- Woa! Tôi kinh ngạc nhìn mâm cơm mà cậu ấy làm. Nhìn ngon quá, có khi tôi làm ba bốn lần cũng không được như thế này.

Tôi và cậu ấy vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Ăn cơm xong, tôi thì ngồi tập đàn, cậu thì ngồi làm toán. Đúng là học bá, nghỉ hè cũng học bài. Mải nhìn cậu, tôi quên mất mình đang tập đàn, đánh trật một nốt. Cậu quay sang nhìn tôi, muộn rồi, mình đi ngủ đây. Tôi dẫn cậu sang một căn phòng trống, chúc cậu ngủ ngon rồi quay vào phòng ngủ.

Căn phòng trống vắng quá, ngoài kia trời đang mưa lớt phớt rồi đột nhiên mưa to dần. Tôi càng thêm sợ sệt. Liêm sỉ gì tầm này nữa, tôi mang gối qua phòng cậu xin ngủ nhờ.

Cậu ấy lúc đầu lúng túng nhưng cũng đồng ý. Trong phòng, tôi kể cho cậu nghe về việc bố mẹ của mình, có lẽ cùng chung hoàn cảnh nên cậu và tôi tám chuyện đến tận mười hai giờ đêm. Lúc đó tôi đã buồn ngủ không nghĩ được gì nữa rồi. Tôi mơ màng đòi cậu hát ru cho mình. Tiếng hát trong veo ấy khiến tôi thoải mái đẽ chịu vô cùng. Một lúc sau tôi quay sang bên kia nằm im thin thít. Thấy tôi không có động tĩnh gì thì cậu mới ngừng hát. Không nghe thấy tiếng hát, tôi quay sang cậu đã ngủ rồi. Tôi lặng yên nhìn cậu ngủ. Trong lòng cảm thán, cậu ấy đúng là một mỹ nam tương lai. Từng nét trên gương mặt đều vô cùng sắc xảo. Không nhịn được tôi bèn lấy tay vuốt quanh gương mặt tuyệt đẹp đó. Tôi tiến lại gần hơn, tay nhẹ nhàng vuốt lên chiếc mũi cao thanh tú ấy. Đúng lúc đó, cậu ấy mở mắt dậy nhìn tôi. Tôi ngạc nhiên không biết nên làm gì thì cậu đã cầm lấy tay tôi, hôn lên nó rồi nói "" Cậu sẽ không bỏ tôi chứ "" "" Không bao giờ "" tôi đáp. Giây phút ấy tim tôi như lạc đi một nhịp. Cậu ấy ôm lấy tôi.

- Ngủ đi

- Ừm

Hình như tôi đã thích La Niên ngay từ khoảnh khắc đó nhưng tôi không dám nói, chỉ âm thầm đi theo cậu. Rồi lúc tôi sợ nhất cũng đã đến, hơn một năm sau, bố mẹ cậu ly hôn. Cậu chuyển sang một tỉnh khác để sống chung với dì. Lúc tạm biệt cậu, tôi đã khóc rất nhiều:

- Lừa đảo! cậu là đồ lừa đảo, rõ ràng cậu đã hứa sẽ luôn bên mình mà.

Cậu ấy nhẹ nhàng an ủi tôi

- Lưu Nhiên ngoan, sau này mình nhất định sẽ tìm cậu rồi sẽ cưới cậu về làm vợ.

- Cậu hứa đấy nhé.

- Ừ!

- Tạm biệt!