Chương 3: Đồ Lừa Đảo! Mình Sẽ Theo Đuổi Cậu Đến Cùng

Cậu ấy đi rồi, đi mãi rồi. Mới có hai tuần mà tôi nhớ cậu ấy quá. Từng ngày trôi qua của tôi không có La Niên thật tẻ nhạt. Và hơn thế nữa, tôi biết được rằng mình đã cảm nắng cậu bạn này rồi. Tôi không thể ngừng nghĩ đến cậu, ngừng tìm kiếm bóng hình của cậu ấy ở những nơi xưa cũ. Tôi cố lừa bản thân mình rằng có lẽ cậu ấy đùa, cậu ấy chưa đi đâu. Nhưng sự thật luôn đau lòng. Chạy đến nhà cậu ấy, tôi chỉ thấy một căn nhà trống vắng, như lòng tôi lúc này vậy, thật trống vắng. Tôi đã khóc rất nhiều, khóc cho đến khi tôi lịm đi.

Tôi tự nhủ với mình rằng, tôi chắc chắn sẽ học cấp 3 ở Hoa An, sẽ học cùng trường với cậu ấy, sẽ theo đuổi cậu ấy đến cùng. Cậu đợi đấy, mình sẽ đi tìm cậu.

Nhưng vấn đề là cậu ấy từng nói với tôi cậu ấy muốn học cấp 3 ở trường Nam Liên, một trường cấp 3 đứng đầu Hoa An. Cậu ấy thì không có vấn đề gì vì học bá mà. Còn tôi á, thành tích không đến nỗi tệ nhưng cũng rất khó để vào ngôi trường danh giá đó.

Không sao cả, nếu không giỏi thì từ từ sẽ giỏi. Tôi hạ quyết tâm chắc chắn phải vào Nam Liên. Từ đó, tôi lao đầu vào học, học như điên, học không mệt mỏi. Đến mẹ tôi còn ngạc nhiên vì sự chăm chỉ đột xuất đó nhưng bà cũng rất vui, bà xoa đầu tôi rồi nói:

- Con gái của mẹ chăm thế, đúng là trưởng thành thật rồi.

Tôi cười đáp:

- Vâng ạ.

Đã 5 năm trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày thi tuyển sinh vào Nam Liên. Tôi hồi hộp bước vào phòng thi. Lúc đó tôi đã gặp được một cô bạn mập mạp vô cùng dễ thương. Thấy tôi run quá, cậu liền nói:

- Này, cô bạn xinh đẹp, cậu run quá, bình tĩnh nào.

Tôi ngước sang nhìn cô bạn đó, nhẹ nhàng trả lời:

- Ừm, cảm ơn cậu.

Sau ngày thi tầm một tuần, đã có kết quả thi. Tôi từng bước đi tới bảng điểm, run run tra tên tôi trên đó. Sau khi nhìn thấy tên tôi, tôi vỡ òa. Tôi đỗ rồi. 54/60 điểm. Vậy là tôi đã đủ điều kiện vào lớp chuyên ngoại ngữ, cùng lớp với La Niên rồi. Tôi tìm tên La Niên, đúng là học bá, 59/60 điểm, thủ khoa chuyên ngoại ngữ, còn cao hơn cả người từ nhỏ đã sống ở nước ngoài như tôi. Ừ thì điểm ngoại ngữ của tôi rất cao, tôi thi chuyên tiếng Pháp mà. Còn gì dễ hơn nói tiếng mẹ đẻ chứ nên tôi đạt điểm gần như tuyệt đối nhưng môn Hóa của tôi rất kém nên điểm của tôi không cao bằng cậu. Nhưng không sao, còn gì vui hơn việc được chung lớp với người mình thích chứ. Tôi rủ tất cả người bạn của tôi ăn mừng trong đó có cả cậu bạn mập hôm trước. Thì ra cậu ấy tên là A Thi. Đang ăn, A Thi đột nhiên nói:

- Ê các cậu có biết thủ khoa của trường mình La Niên không. Cậu ấy đẹp như búp bê vậy. A!! La Niên đẹp lắm khi nào tớ sẽ cho cậu đi ngắm thử mỹ nam trong truyền thuyết là như thế nào.

Nghe thấy tên La Niên, tôi giật mình, nói:



- Đương nhiên tớ biết La Niên rồi, người trong mộng của tớ mà.

Nghe thấy chữ "" Người trong mộng "" mấy đứa bạn tôi ồ lên, bàn bạc kế hoạch làm thế nào để cho tôi và cậu ấy thành đôi:

- Kristina của chúng ta đẹp thế này thì chắc chắn La Niên phải thích rồi.

- Đúng rồi đó Kristina và La Niên trai xinh gái đẹp, chẳng phải rất đẹp đôi sao.

À, Kristina là tên khi tôi còn ở Pháp. Tôi thi chuyên tiếng Pháp nên dùng luôn cái tên này vì vốn dĩ đây cũng là tên thật của tôi mà. Kristina de Melo Black. Tên khá dài nên các bạn cứ gọi tôi là Krist. Ngày đầu tiên bước vào lớp, tôi đã được những đứa bạn mới trong lớp tích cực ghép đôi cho tôi với La Niên. Thật ra là nhờ A Thi cậu ấy ở trong câu lạc bộ báo chí ở trường nên đã đi tung những tin đồn đó. Nhưng một tuần rồi tôi vẫn chưa gặp được La Niên. Nghe nói cậu ấy ở trong hội học sinh của trường nên đã xin vào hội học sinh để được gặp cậu ấy. Lúc tôi đi ứng tuyển vào hội học sinh, đúng là duyên phận làm sao khi cậu ấy là người phỏng vấn tôi. Nhìn thấy cậu ấy, tim tôi như nhảy ra khỏi l*иg ngực vậy. Cậu ấy còn đẹp hơn tôi tưởng tượng, chỉ khác là vẻ mặt của cậu ấy vô cùng lạnh lẽo, không còn vui tươi như hồi nhỏ nữa.

- Cậu là Kristian de Melo Black, người nước ngoài à, cậu có thể trả lời một vài câu hỏi không.

- Ừm, cậu không khỏe sao, sao mình thấy mặt cậu như tảng băng thế. - tôi bất giác hỏi.

- Từ trước đến giờ tôi đều thế nếu không thích, cậu có thể không nhìn.

- Cậu nói dối.

Sau khi thốt lên câu đó, tôi đã nhận ra mình đã lỡ lời rồi liền xin lỗi. Cậu ấy thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng tiếp tục hỏi tôi một vài câu hỏi. Cuối cùng, tôi đã được vào hội học sinh. Tất cả đều đi đúng quỹ đạo tại sao tôi lại cảm thấy buồn thế. Cậu ấy quên tôi rồi, đúng là đồ lừa đảo mà. Sau khi tôi bước ra khỏi cửa có một cậu bạn cũng ở trong hội học sinh đi vào:

- Krist, hoa khôi mới của trường đó, nghe nói cô ấy thích cậu, cậu không thích cô ấy sao.

- Chẳng có gì đặc biệt, vô vị, nếu muốn tôi nhường cậu.

Nghe đến đây lòng tôi đau nhói, nước mắt tuôn ra từ lúc nào không hay. Tôi chạy đi, chạy thật nhanh về ký túc xá. Đồ lừa đảo, sao cậu nỡ quên tôi chứ. Tôi òa khóc như một đứa trẻ. Tôi tự nhủ, chắc chắn sẽ khiến cậu hối hận. Tôi sẽ theo đuổi cậu đến cùng.