Chương 6: Đôi Mắt Tuyệt Đẹp

Ánh nắng của buổi sớm mai chiếu qua khung cửa sổ hòa cùng không khí vui tươi của những cánh bướm, những bông hoa. Khác xa với căn biệt thự lạnh lẽo, u uất của Lưu Nhiên. Đám tang của bà Fiona ( mẹ của Lưu Nhiên hay còn gọi là Kristina ) và cô người mẫu nhí Kristiana de Melo Black đã làm bùng nổ giới thời trang ở Pháp. Ai cũng cảm thương cho số phận của họ, những con người tài năng nhưng yểu mệnh. Tài sản của bà Fiona được cậu con trai út của bà đem đi từ thiện. Còn tài sản riêng của cô tiểu thư nhỏ đều dựa vào di chúc của cô. Dựa vào di chúc thì tài sản của cô chia làm bốn phần và một chiếc hộp đặc biệt. Hai phần tài sản chia cho cha và em trai, một phần chia cho vị bác sĩ đã giúp cô rất nhiều, phần còn lại thì quyên góp cho cô nhi viện và những đứa trẻ bị ung thư. Điều đáng ngạc nhiên là chiếc hộp đặc biệt khiến mọi người tò mò đó lại được trao cho một cậu con trai vô danh. Cư dân mạng đều đồn ầm lên, người thì nghĩ đó là bạn, người thì nghĩ đó là bạn trai hay thậm chí có người còn đồn đấy là anh trai cùng mẹ khác cha của Kristina.

Trong phòng bệnh 102, Có một chàng trai đang nằm trên giường bệnh, mắt băng bó đưa tay ra cảm nhận ánh sáng của hi vọng.

- Cậu La Niên, hôm nay cậu đã có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời rồi

La Niên cười tươi, háo hức, cậu tuy lạnh lùng nhưng có ai lại không vui khi bản thân mình sắp sửa lấy lại ánh sáng cơ chứ.

Giây phút tháo băng mắt ra, cậu bàng hoàng nhìn trước gương. Đôi mắt đó thân quen lạ kì, dường như khi cậu nhìn vào vào đôi mắt đó, một phần kí ức đau thương của Nhiên như hiện ra, cậu nhìn thấy cô bé năm ấy đang đứng đó mỉm cười. Nước mắt cậu bất giác rơi, quay người lại hỏi vị y tá

- Đôi mắt này là của ai vậy ạ

Cô y tá bối rối

- Cậu hỏi bác sĩ trưởng ý, cô gái ấy đã bảo chúng tôi rằng không được nói với cậu

- Vậy thì cô cho tôi hỏi, cô gái ấy còn sống không, tại sao lại hiến mắt cho tôi?

- Cô ấy chết rồi, tiếc thật, cô ấy đẹp thế mà

Mắt cậu giờ đây đã ầng ậng nước, cậu hi vọng đó không phải là cô bạn hồi nhỏ của cậu, đôi mắt này, trong một lần lén vào phòng của cậu ấy, Niên đã thấy Lưu Nhiên tháo kính áp tròng ra. Đôi mắt đó luôn in trong trái tim cậu, vĩnh viễn không quên.

Vị bác sĩ trưởng bước vào, nét mặt thoáng buồn

- Đôi mắt cậu thế nào rồi



Chẳng thể chờ bác sĩ nói hết cậu, cậu chạy đến nắm lấy vai bác sĩ

- Bác ơi đôi mắt này là của ai ạ? Cháu xin bác, làm ơn cho cháu biết đi

Vị bác sĩ ngập ngừng một lúc, đi ra ngoài, bỏ lại cậu với ánh mắt tuyệt vọng. Lúc sau ông ấy trở lại, trên tay là một chiếc hộp gỗ được trạm khắc tinh xảo, bác sĩ cất lời:

- Đôi mắt của cậu là do cô bạn bị tai nạn cùng cậu, Kristina

"" Kristina, cậu ấy chết rồi sao? Tại sao lại chết? Rõ ràng mấy hôm trước còn nói chuyện với mình nữa cơ mà? Tại sao cậu ấy lại chịu hiến mắt cho mình? "". Một loạt câu hỏi đổ đồn vào đầu của La Niên.

- Cô bạn ấy đã để lại cho cháu một chiếc hộp, Này, cầm đi.

La Niên cầm lấy chiếc hộp từ bác sĩ, nước mắt ngừng rơi nhưng lòng vẫn có chút buồn. Lòng cậu bỗng nảy ra một suy nghĩ mà cậu hi vọng nó sẽ mãi mãi chỉ là suy nghĩ "" Kristina có lẽ chính là Lưu Nhiên"". Vị bác sĩ kia giọng trầm buồn, nói:

- Cô bé ấy thực sự rất yêu cậu đấy, trái tim của cậu bây giờ cũng là của cô gái đó, cậu đúng là có phước khi có cô bạn gái như thế. Thật tiếc cho cô ấy, tôi thực sự ấn tượng với cô nhóc đó. Kể cả khi biết được rằng mình chỉ còn năm tháng nữa để sống, cô ấy cũng không khóc mà chỉ nở một nụ cười thanh thoát, đến khi quyết định rút ngắn những ngày tháng ngắn ngủi còn được ở trên cõi đời này để cứu sống cậu, cô ấy vẫn cười, một nụ cười rất đẹp. Tôi rất tiếc khi hai người âm dương cách biệt. Mong cậu đừng quá bi thương.

La Niên bần thần, tại sao cô gái mà cậu luôn nhẫn tâm lại từ bi đến nỗi sẵn sàng hi sinh mạng sống vì cậu. Nghĩ về Krist, trong lòng cậu có chút gì đó tiếc nuối. Đôi mắt của cô ấy thật đẹp, giống như đôi mắt của cô gái trong lòng cậu vậy. Nụ cười cũng y như một khuôn đúc ra. Chắc là không đâu, Krist làm sao có thể là La Nhiên được chứ. Sau thời gian hồi phục tầm một hai tuần, cậu xin xuất viện dù sức khỏe còn yếu. Cậu đi đến căn nhà của Krist, thắp cho cô ấy nén nhang. Khi đi ra khỏi cửa, cậu gặp A Thi. Sắc mặt của A Thi nhợt nhạt, vừa thấy cậu, A Thi đã lao đến, tát cậu một phát với ánh mắt đỏ hoe tràn ngập sự uất hận. A Thi gào lên

- Tại cậu, tất cả là tại cậu. Đồ khốn nạn, cậu có biết Krist vì cậu mà khóc nhiều đến nhường nào không? "" A Thi không đánh nữa, gục xuống khóc

- Sao cậu tàn nhẫn vậy, Krist chết rồi, cậu vui chứ, sẽ không còn ai luôn theo sau làm phiền cậu nữa, cậu vui không? Cô ấy chết vì cậu đấy, vui nhỉ

A Thi rời đi, để lại La Niên một mình với một cảm xúc không tên, cậu chỉ đứng đó, cúi gằm mắt, không làm gì cả. Một lúc sau, cậu mới bình tâm, bước đi từng bước nặng nề về nhà. Mở chiếc hộp kia ra, câu bàng hoàng phát hiện ra một bí mật. Từng thứ trong chiếc hộ như từng con dao đâm vào trái tim vốn mạnh mẽ khiến nó gục ngã.