Chương 21: Đau lưng

“Đường Y?”

“Chú đừng qua đây?”

Phong Sính đẩy cửa vào thì phát hiện Đường Y đang ngã chổng mông.

“Haha… Haha…”

Phong Sính cười đến đau bụng.

Đường Y đau lưng đến mức không dậy nổi. Nếu mà không may sai tư thế chắc chắn sẽ không đi được nữa.

“Chú cười cái gì? Còn không mau đỡ tôi dậy?”

“Haha.”

Phong Sính định đi qua dỡ cô nhưng nhìn dáng vẻ này anh cười đến chảy nước mắt. Chân đi không nổi.

“Phong Sính!”

“Được rồi đợi một chút.”

Phong Sính lấy tay lau nước mắt. Anh bước chân dài đến bên cạnh Đường Y. Tiện tay kéo cái mền quấn cô lại bế lên.

“Chú làm cái gì vậy?”

“Không tính là lợi dụng!”

“Chú nhìn thấy hết cả rồi?”

“Không có!”

Đường Y nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Cô mặc áo sơ mi của Phong Sính rộng đến qua đầu gối nhưng lúc ngã, Đường Y không biết phía sau trông như thế nào.

Phong Sính gằn giọng một chút, lời nói nhẹ nhàng qua tai Đường Y trở thành một tiếng sét kinh hồn:

“Là màu hồng.”

“Phong Sính, tôi chọc mù mắt chú.”

Phong Sính bị Đường Y làm cho đau mắt đến mức buông cô ra nằm trên sàn nhà. Hai người nếu không tính là oan gia thì đúng là không phải.

Vừa đúng lúc Tiêu Đằng và thư ký của anh vào trong. Thấy cảnh tượng trước mắt, Tiêu Đằng rất nhanh đã cởϊ áσ khoác, khoác lên người Đường Y.

“Đường Y, không sao chứ?”

Đường Y ngồi dậy không được. Mặt cô như muốn khóc:

“Tiêu Đằng… Cái lưng của con…”

“Chết tiệt!”

Tiêu Đằng nắm cổ áo của Phong Sính kéo dậy.

“Tên khốn!”

Thư ký của Phong Sính ngay lập tức chạy vào can ngăn, Tiêu Đằng mới chịu buông tay.

Phong Sính cuối cùng có cơ hội mở miệng:

“Cô ta bị té. Tôi chỉ muốn đỡ. Không ngờ bị cô ta chọc đến đau mắt.”

Thư ký ở bên này đỡ Phong Sính đứng dậy:

“Chúng ta mau đến bệnh viện.”



Phong Sính vào khoa mắt khám.

“Bị trầy giác mạc một chút. Nhỏ thuốc theo lời tôi căng dặn là được.”

Đến lúc này, Phong Sính mới có thể mở mắt hi hí.

“Thật là quá đáng.”

“Phong Thiếu, anh Tiêu còn ở bên phòng chờ kết quả. Chúng ta có qua đó?”

Suy nghĩ một lúc, Phong Sinh gật đầu.

Đúng lúc qua khoa ngoại thần kinh, y tá bảo người thân đi đóng tiền. Phong Sính bảo thư ký xử lý. Còn kết quả thì do Tiêu Đằng đi lấy.

Ở cửa phòng bác sĩ chỉ còn lại đôi oan gia. Bác sĩ bước ra gọi vào Đường Y vào phòng. Đường Y đi không được ngồi trên xe lăn nên bắt buộc Phong Sính phải đẩy cô.

Phong Sính đẩy cô vào rồi ra bên ngoài nhưng anh bị bác sĩ ngăn lại.

“Người nhà vào nghe tôi dặn.”

Phong Sính miễn cưỡng bước vào ngồi xuống.

“Trật nhẹ một chút. Uống thuốc theo dõi, ngồi đúng tư thế.”

“Cô bé còn trẻ, ngã kiểu gì mà ra nông nổi vậy?”

Bác sĩ nhìn Đường Y một lượt từ trên xuống, áo của cô mặc rõ ràng là của nam. Áo khoác đắp ở chân cũng là của nam. Còn mắt Phong Sính thì bị nâu. Bác sĩ tin ý hiểu ra ngay:

“À. Trong bộ dạng này… Hai cô cậu sau này ý tứ một chút. Vận động sai tư thế gây hậu quả nghiêm trọng.”

“Bác sĩ nói gì?”, Đường Y không hiểu.

Phong Sính nghe đến đây định giải thích thì bác sĩ đưa đơn thuốc nhét vào trong tay anh.

“Vận động vừa phải thôi thanh niên.”

“Không phải. Bác sĩ hiểu lầm rồi.”

“Tôi hiểu mà… À. Nhớ nhìn ít ít thôi. Được rồi cậu mau ra đi.”

“Bác sĩ… Không phải vậy…”

“Tôi hiểu… Bệnh nhân tiếp theo.”

Lúc đẩy Đường Y ra bên ngoài, Tiêu Đằng đã có mặt. Anh nhận Đường Y từ tay của Phong Sính:

“Y Y bác sĩ nói không sao chứ?”

“Không sao. Uống thuốc sẽ khỏi.”

Gương mặt của Tiêu Đằng giãn ra mấy phần. Lúc này, anh quay sang trách Phong Sính:

“Tôi cảnh cáo anh. Lần sau không được để Đường Y bị thương.”

Phong Sính nhận ra trong ánh mắt của Tiêu Đằng có phần thương yêu. Anh kéo tay Tiêu Đằng ra bên ngoài.

“Có chuyện gì?”

Phong Sính một tay bỏ vào túi quần. Mắt nhìn xuống chân:

“Cái này, Tiêu Đằng nói thật cho tôi biết. Có phải cậu có tình cảm đặc biệt với Đường Y?”

Tiêu Đăng vừa cười vừa phủ định ngay:

“Làm gì có chuyện đó. Chúng tôi là người nhà.”

“Thật?”

“Phong Sính, cậu nghĩ đi đâu vậy?”

“Tiêu Đằng, tôi nhìn ra được. Con bé còn nhỏ. Không nên để yêu sớm, sẽ khổ giống tôi. Cậu nên nghĩ cho tương lai của con bé.”

Tiêu Đằng cười khẩy. Bản thân anh tự phủ định lấy tình cảm của mình.

“Yên tâm. Tuyệt đối không có chuyện đó!’

Sau đó Tiêu Đằng quay lại lấy thuốc cho Đường Y. Lấy thuốc xong, anh ngồi xuống bên cạnh chiếc xe lăn:

“Y Y ngồi lên lưng của chú!”

Cô rất nhanh đã được anh cõng. Cánh tay còn vòng quay cần cổ của Tiêu Đằng mà ôm.

“Y Y của chúng ta lớn thật rồi. Bây giờ chú sắp cõng hết nổi rồi!”

Đường Y cười cười: “Tiêu Đằng, chú có nhớ hồi còn nhỏ chú cũng cõng cháu như vậy không?”

“Nhớ chứ!”

“Vậy chú có nhớ cháu sẽ làm gì tiếp theo không?”

Chưa kịp để Tiêu Đằng trả lời, Đường Y ngay lập tức thổi vào man tai của anh. Còn cắn vào cần cổ của anh một cái.

Cảm giác lần này khác với những lần trước. Tiêu Đằng cảm nhận được một luồng điện chạy ngang qua người.

Có lẽ bản thân anh cũng không rõ mình đã nảy sinh tình cảm với Đường Y từ khi nào.

“Y Y muốn ăn gì?”

“Cơm là được.”

“Y Y, chúng ta đi mua một món đồ có được không?”

“Là gì?”

“Điện thoại. Sau này lúc Y Y gặp người xấu gọi ngay cho chú.”

“Được.”