Chương 34: Thời khắc sinh tử

"Thế nên em đã vào thử vận may. Kết cuộc vẫn y như vậy.”

Chị Huỳnh nhìn vào Phong Sính để xác minh lời nói của Tiêu Đằng.

Cái gật đầu của anh khiến chị như không thở được.

“Tối hôm đó đáng lý ra đã dứt nợ. Nhưng sáng hôm sau em lại bị dụ dỗ. Bọn chúng đã gọi cho ba.”

“Tiêu Đằng ơi là Tiêu Đằng. Em đừng nói với chị đây là sự thật?”

“…”

“Vậy cho nên ba đã tìm cách bỏ chạy để đi chuộc mày về?”

Tiêu Đằng gật đầu. Nghe đến đây, cả 3 người còn lại đều suy sụp.

“Ba bảo em về trước đi. Chuyện ở đó ba nói để ba lo.”

Chị Huỳnh với tay ôm Đường Y bật khóc:

“Vậy cho nên em cứ để ba ở đó cho bọn người xấu có cơ hội bắt ba đi sao? Tiêu Đằng, rõ ràng trong chuyện này lỗi là do em. Sao em lại không nhận trách nhiệm mà đổ hết lên đầu Phong Sính vậy?”

“Em…”

Tiêu Đằng níu tay hai người bọn họ:

“Tha thứ cho em, tha thứ cho chú có được không?”

Đường Y rút tay lại, trên gương mặt hiện vẻ đau khổ kèm theo câu nói:

“Vì sao lúc đó chú không nói cho Phong Sính biết?”

Tiêu Đằng cười khẩy:

“Nói thì có ích gì?”

“Chú ấy có tiền!”

Tiêu Đằng đứng dậy lấy tay chỉ vào mặt của Phong Sính:

“Hắn có tiền, tôi không có tiền nên phải nhờ vào sự giúp đỡ của hắn sao? Hắn có gì hơn tôi chứ? Chẳng phải trước đây đã từng ngồi tù, bây giờ còn được người ta gọi là Phong thiếu. Còn em, bao nhiêu năm nỗ lực như vậy vẫn giậm chân tại chỗ?”

Chị Huỳnh đứng dậy tát mạnh vào mặt Tiêu Đằng:

“Em càng nói em càng sai đó Tiêu Đằng. Chúng ta là người một nhà em hiểu không?”

Là lần Phong Sính trở về nước. Thay vì mừng rỡ cho thành công của anh, Tiêu Đằng lại nhận thấy bản thân thất bại nên anh không vui đâm ra chán nản. Vì thế mới xa vào con đường cờ bạc muốn đổi vận.

Đường Y thật sự rất sốc. Người ở trước mặt có còn là người chú chăm sóc, lo lắng cô từ nhỏ nữa hay không?

“Tiêu Đằng, trong lòng cháu chú luôn là người chú tốt. Chú chăm chỉ, không ngại vất vả. Lại tận tâm với mọi người. Tuy rằng chú không có nhiều tiền, nhưng chú có tình thương với mọi người. Mỗi một người đến với thế giới này đều mang nhiệm vụ và sứ mệnh khác nhau. Chú đừng đem so sánh mình với người khác.”

“Tình thương thì sao chứ? Cũng không bằng người có nhiều tiền. Từ một người đi tù mà được nhiều người cúi đầu kính trọng. Chẳng phải vì Phong Sính hắn có nhiều tiền sao?”

“Nhưng…”

Tiêu Đằng nén hết chén dĩa ở gần đó. Anh điên cuồng khóc lóc:

“Các người thôi đi. Để cho tôi yên đi!”

Ba người bọn họ không nói nữa. Chị Huỳnh nhìn Phong Sính và Đường Y:

“Để cho Tiêu Đằng bình tâm lại. Chúng ta tránh mặt một lúc!”

Lúc xuống bên dưới, Phong Sính định rời đi nhưng anh muốn thu xếp một số kỷ vật của Phong Triển. Phong Sính vào Phong của Phong Triển.

Căn phòng của Phong Triển rất đơn giản., ngoài chiếc bàn làm việc thì cũng chỉ có giường và tủ.

Trên bàn làm việc có hình của ông và Phong Sính. Bên cạnh còn có hình chụp của ông cùng Tiêu Đằng, Đường Y và chị Huỳnh.

Phong Sính nâng tấm hình hai người chụp chung mà không kìm được xúc động.

“Thật ra, ông ngoại rất thương chú. Lúc chú ra nước ngoài, ngày nào ông ngoại cũng dành thời gian ngồi ở đây ngắm hình chú.”

“Phong Sính, Tiêu Đằng thật sự rất tốt. Chú ấy vì ganh tị nên mới bị người khác lợi dụng.”

“Cô muốn nói gì?”

“Phong Sính, chú có tha thứ cho Tiêu Đằng không?”

Phong Sính chậm rãi:

“Đường Y, thật ra ba tôi đều thương tất cả mọi người trong An Viên Trang này. Chúng ta gắn kết lại với nhau là vì ông ấy!”

“Sau này…”

Còn chưa nói xong, một mùi khen khét khiến bọn họ hoảng sợ.

“Chú có ngửi thấy mùi gì không?”

“Là mùi khét?”

Đường Y nhìn ra hành lang. Khói từ ở tầng thượng lan xuống. Không những vậy, cái nóng còn đến rất nhanh.

Phong Sính nhận ra ngay là có cháy. Anh kéo Đường Y:

“Nhanh ra khỏi đây!”

Đường Y lắc đầu:

“Không được. Còn chị Huỳnh.”

“Ụ… Hụ…”, chị đây.

Phong Sính gấp gáp:

“Mau theo chị Huỳnh ra ngoài đi. Chú đi tìm Tiêu Đằng.”

“Nhưng mà…”

“Đi nhanh lên. Ở đây toàn vàng mã. Bốc cháy rất nhanh.”

Chị Huỳnh kéo tay Đường Y xướng bên dưới. Lúc rời đi, ánh mắt của Đường Y và Phong Sính giao nhau. Tuy không nói nhưng Phong Sính biết Đường Y nhắc nhở anh hãy cẩn thận. Anh gật đầu ra hiệu cô yên tâm.

Thấy 2 người đã rời đi an toàn. Anh bắt đầu tìm trong phòng của Phong Triển một cái mền, nhúng nước rồi chạy lên lầu.

Khói lan rất nhanh chặn hết tầm nhìn của Phong Sính.

“Tiêu Đằng, Tiêu Đằng…”

Lúc này khói dày quá. Phong Sính bước lên bật thang nhưng bị trượt chân. Anh lăn mấy vòng xuống dưới suýt chết.

Phong Sính muốn ngồi dậy nhưng vì đầu va đập khiến anh chóng mặt. Anh ho liên tục, lúc sắp không thở được nghe tiếng của Tiêu Đằng;

“Tên khốn. Tôi xấu như vậy tại sao còn cứu tôi? Ặc…”

Tiêu Đằng dìu Phong Sính xuống lầu. Nhưng đi được vài bước, lòng ngực anh tức tối.

Đứng trước ranh giới sinh tử, Tiêu Đằng biết mình à tội đồ. Cho dù có phải trả giá bằng tính mạng, anh cũng phải cứu Phong Sính cho bằng được.

“Phong Sính, thật xin lỗi.”

Phong Sính mơ hồ nghe được nhưng không thể trả lời. Tiêu Đằng dùng chút sức lực cuối cùng dìu Phong Sính đi.

“Ặc… ặc…”

Thế nhưng cho dù có cố gắng Tiêu Đằng vẫn không trụ được.

Hai người cứ thế nằm bất tỉnh sàn nhà.

Ngọn lửa mang theo khói đen dần dà bao phủ.

Bên ngoài, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt ở hiện trường. Công tác cứu hộ được tiến hành.

Đường Y ôm chị Huỳnh chỉ biết khóc. Hai người họ rất sợ điều không may sẽ xảy ra.

Trong thời khắc này, chỉ cần Phong Sính và Tiêu Đằng sống là được. Mọi chuyện đều có thể bỏ qua.

Đường Y níu chân người lính cứu hoả:

“Trong đó còn có 2 chú của tôi. Xin anh hãy cứu các chú ấy!”

Người lính cứu hoả gật đầu, mang mặt nạ chống độc xông vào đám cháy. Đường Y và chị Huỳnh ngồi bệt ở dưới đất nhìn vào đám cháy.

“Cầu mong hai người bình an.”

“Tiêu Đằng, Phong Sính, chú đừng có chuyện gì nha.”

Nước mắt hai người không ngừng rơi ra. Mỗi giây trôi qua, hy vọng càng ít.

Đến một lúc sau, lính cứu hoả dìu Tiêu Đằng ra trước.

Đường Y chạy đến: “Tiêu Đằng. Chú ổn rồi.

“Nhưng còn một người nữa.”

Lính cứu hoả lắc đầu.

Cô tuy ghét ông chú Phong Sính nhưng nhìn thấy cái lắc đầu, tim cô đau đến không thở được. Đường Y như sụp đổ hoàn toàn. Cô khuỵu xuống khóc lớn:

“Phong Sính… Không được. Chú không được chết!”

Đường Y định nhào vào trong đám cháy để tìm cho ra ông chú đáng ghét. May mà anh lính cứu hoả kịp giữ cô lại:

“Không được. Tôi phải vào cứu chú ấy. Thả thôi ra! Phong Sính! Chú không được chết!”

Tiếng hét của Đường Y nghe đau đến xé lòng.

“PHONG SÍNH! ĐỪNG MÀ…”

Đường Y khuỵu xuống. Cô đập tay mình xuống đường nhựa tự trách:

“Đáng lẽ không nên cho chú ấy đi. Phong Sính… Huhu…”

“Tôi chưa có chết. Đừng khóc giống như tôi chết rồi vậy, Đường Y!”

Mắt Đường Y vừa đỏ vừa sưng. Cô ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông mặt bám đầy khói đen.

Đường Y đưa tay gạt nước mắt trên mặt cố lấy lại bình tĩnh. Nhưng cái miệng nhỏ lại vừa run run vừa mếu:

“Chú còn đứng ở đó cười được sao?”

“Chỉ là lúc ra ngoài, bị cây cột chắn ngang.”

Phong Sính ho liên tục. Anh ngồi xuống, đưa bàn tay đen xì vết khói lên xoa đầu Đường Y.

“Ngoan!”

Chị Huỳnh cũng dìu Tiêu Đằng đến. Bọn họ như ngầm tha thứ cho nhau, cùng ôm nhau mà khóc.

Giọt nước mắt của hạnh phúc.

Tiêu Đằng đập đầu xuống đất:

“Xin lỗi! Là tôi không đúng! Tôi xấu như vậy, sao còn cứu tôi?”

Phong Sính đỡ Tiêu Đằng:

“Vì ba thương cậu nên tôi từ lâu đã xem cậu là người nhà.”

Chị Huỳnh thở dài:

“Bây giờ thì tốt rồi. Tình thân thì có nhưng đi đâu ở đây?”

“Về nhà em ở!”

Tiêu Đằng ái ngại: “Mọi người còn chứa chấp tôi chứ?”

Đường Y nói chen vào: “Tiêu Đằng, chú hứa là không cờ bạc nữa đi.”

Tiêu Đằng gật đầu.

“Đừng làm cháu thất vọng!”

“Ừ!”

Đột nhiên lời nói của Phong Sính làm mọi người lo lắng:

“Nhưng mà Tiêu Đằng,…”

“Sau này không cho cậu so sánh bản thân với bất kỳ ai!”

Gương mặt Tiêu Đằng thả lỏng, anh thở phào một hơi. Chỉ sợ mất đi những người thân này, chắc cuộc đời anh không còn gì nữa.

“Cảm ơn mọi người!”

Phong Sính bế Đường Y lên:

“Chúng ta về thôi. Chuyện ở đây, tôi sẽ cho người lo liệu.”