Chương 40: Chạy trốn cảm xúc

Sáng hôm sau, Đường Y bật ngồi dậy. Cô dùng 2 tay vỗ má của mình:

“Không nhớ. Mình không nhớ gì cả!”

Đường Y như thường ngày ra bàn ăn lại gặp 3 gương mặt hình sự đang nhìn cô.

Cô cẩn thận kéo ghế ra ngồi xuống. Chị Huỳnh là người nói đầu tiên:

“Đường Y. Em khai thật đi. Yêu bao lâu rồi?”

Tiêu Đằng nghe xong càng giận giữ hơn:

“Đường Y, chúng ta hy vọng con có thể chăm chỉ học hành để thi đại học.”

Đường Y khẽ nuốt nước bọt nhìn qua Phong Sính. Cô nghĩ thầm cái con người trước mặt có phải vì chuyện hôm qua mình hôn chú ấy mà chú ấy lại nói cho chị Huỳnh và Tiêu Đằng nghe không?

Trong lòng cô không biết gọi đây có phải là tình cảm hay không? Đường Y nuốt nước bọt:

“Có lẽ là vừa mới… một chút.”

Nghe đến đây cả 3 người giật mình. Tiêu Đằng ngay lập tức đứng dậy khuyên nhủ.

“Không được phải học mới được. Không được yêu đương. Bao lâu rồi? Là thế nào? Đã làm gì?”

Chị Huỳnh lắc tay Đường Y:

“Làm sao bây giờ, chị biết em có thể có những rung động nhưng mà…”

“Rầm.”

Phong Sính đập mạnh tay xuống bàn. Anh lại kéo cổ tay Đường Y đi.

“Là tên nhóc hôm qua đúng không?”

“Chú nói cái gì vậy? Tôi không nhớ gì hết…”

“Đi theo tôi!”

“Phong Sính cậu làm gì vậy?”

“Đi gặp chủ nhiệm của con bé.”

Tiêu Đằng ngăn lại: “Để làm gì? Chuyện gì phải từ từ khuyên Y Y cái đã.”

Sắc mặt anh rất khó coi. Dường như có thể cắn người trước mặt.

“Tôi biết rồi. Cậu tránh ra đi!”

Anh lại hung hăng kéo Đường Y:

“Đi nhanh!”

Đường Y ghì tay. Anh ngay lập tức vác ngược cô lên vai nhét vào trong xe.

Phong Sính khoá xe không cho Đường Y ra ngoài. Còn quát lớn vào mặt của Chị Huỳnh và Tiêu Đằng.

Anh lên xe đạp ga nhanh nhất có thể. Đến một bãi đất trống dừng lại rồi kéo cô xuống xe.

“Chú là tôi đau!”

Anh phát hiện ra cổ tay cô đỏ nên buông ra. Dù vậy anh vẫn nặng lời:

“Ai cho phép yêu đương?”

Đường Y mở to mắt.

“Chú lại làm cái giọng đó. Tôi nói yêu đương hồi nào?”

“Chẳng phải vừa rồi cô nói: có một chút”?”

Đường Y thở dài: “Tôi đang suy nghĩ đến chuyện khác.”

“Chuyện gì? Là chuyện hôn tên khốn kia sao?”

“Tôi cũng hôn chú. Đó gọi là yêu đương sao?”

Biết mình lỡ lời. Đường Y thấy xấu hổ. Cô đưa tay che miệng lại.

“Vậy là vẫn nhớ chuyện tối qua. Sao vừa rồi nói không nhớ?”

Cô tránh né, không dám nhìn thẳng vào mặt Phong Sính. Phải chi ở trước mặt có cái hố, cô sẵn sàng nhảy xuống.

Phong Sính vẫn cố chấp. Anh rất nhanh đã dùng thân thể bao phủ lấy cô. Hai tay giữ chặt vai của cô:

“Nói tôi nghe đó có phải là yêu không?”

Đường Y nhìn Phong Sính môi cô mấp máy không bật lên lời.

Ánh mắt của anh rất chăm chú. Anh cũng muốn biết đó có phải gọi là yêu hay không?

“Sao không nói?”

Đường Y nghẹn lại. Sao lại hỏi thẳng cô như vậy. Con gái làm sao trả lời? Cô giẫm mạnh lên chân Phong Sính.

“Chú cũng hôn cô minh tinh đó. Chú và cô ta có yêu nhau không?”

Phong Sính đau đến nhăn mặt nhưng anh lại đuổi theo Đường Y giải thích:

“Tôi không có hôn cô ta. Là cô ta chủ động.”

Nghe đến đây Đường Y còn tức sôi máu hơn. Hôm qua, cô cũng chủ động.

“Chết tiệt. Vì mấy ly bia đó.”

Cô tức giận quay lại giẫm lên chân còn lại của Phong Sính:

“Chú thì hay rồi. Ai cũng chủ động với chú. Nghĩ mình đẹp trai muốn làm gì thì làm sao? Đồ đáng ghét. Tôi cảnh cáo chú, chuyện của tôi không cần chú quản. Tránh xa một chút!”

“Này…”

“Không nghe.”

Đường Y bịt tay lại. Vừa đúng lúc xe của Tiêu Đằng chạy đến. Cô mở cửa lên xe của anh. Còn Phong Sính vẫn ở tại chỗ ôm chân.

“Đúng là trẻ con. Dám mắng mình sao? Vừa rồi nói mình đẹp trai là khen hay đang chê mình vậy?”

Phong Sính nhìn về chiếc xe đang chạy đi hét lên:

“Đồ trẻ con khó hiểu!”

Đường Y quay lại lè lưỡi trêu Phong Sính. Anh bất giác cũng làm y hệt như cô. Đột nhiên anh cảm thấy ở gần Đường Y, chính bản thân anh cũng biết thành trẻ con như vậy.

“Không được. Phong Sính mày phải chững chạc lên!”

Anh chỉnh lại âu phục rồi đến công ty. Hôm qua vì anh bỏ đi giữa chừng nên cuộc họp lại diễn ra.

Nhân viên lên thuyết trình dự án vừa nhìn anh vừa lo sợ. Nhưng ánh mắt anh cứ nhìn chăm chăm vào chỗ khác. Còn suy nghĩ về nụ hôn tối hôm qua.

“Dự án này ước tính là…”

“KHÔNG ĐƯỢC!”

Anh đột ngột hét lên làm nhân viên giật mình.

“Phong thiếu, nếu ngài không hài lòng chúng tôi có thể sửa lại.”

Phong Sính nhận ra bản thân lại mất kiểm soát. Anh đưa tay lên miệng giả vờ ho:

“Ư… Hừ. Tiếp tục đi. Không có gì!”

Nhân viên thuyết trình tiếp. Một lúc sau khi xong rồi mới xin ý kiến của Phong Sính:

“Phong thiếu ngài thấy sao?”

“Phong thiếu… Phong thiếu!”

“Lập lại đi. Tôi chưa nghe rõ.”

Đến lần thứ 3, Phong Sính vẫn nói không nghe rõ. Hoài Nam thấy không ổn. Anh báo nhân viên dừng cuộc họp.

Bọn họ như được giải thoát. Chỉ một phút sau, còn lại mình Phong Sính ở trong phòng.

Hoài Nam đứng bên cạnh lay anh.

“Phong thiếu, rốt cuộc ngài bị làm sao vậy?”

“Tôi bị làm sao? Ủa mọi người đâu hết rồi?”

“Giải tán hết rồi. Ngài đã nghe thuyết trình 3 lần rồi còn bắt người ta lặp lại. Người báo cáo dự án cho ngài tắt tiếng luôn rồi.”

“Ồ!”

“Chỉ “ồ” thôi sao?”

“…”

“Nếu không còn gì khác tôi đi ra ngoài.”

“Nhưng mà Hoài Nam, đột nhiên có người dạy cậu cách hôn và còn hôn cậu. Đó có phải là yêu?”

Nhìn ánh mắt đầy nghi ngờ của Hoài Nam, anh nói thêm:

“Là bạn tôi hỏi.”

“Ồ. Là bạn của ngài.”

“Vậy thì chắc người dạy bạn của ngài có kinh nghiệm tình trường lắm. Đi mà hỏi người dạy. Hỏi tôi làm sao biết.”

“Hỏi rồi.”

“Vậy người dạy nói sao?”

“Cô ấy nói là… Mà tôi đang hỏi cậu sao cậu lại hỏi ngược tôi vậy?”

Hoài Nam cười cười đi rất nhanh ra phía cửa. Còn không quên nhắc nhở anh:

“Phong thiếu. Tối nay là sinh nhật của cô Triệu. Ngài cũng nên có mặt tham dự.”

“Người đã sắp xếp hết chưa?”

“Ngài yên tâm!”

Phong Sính gật đầu. Anh lại thẫn thờ suy nghĩ tiếp. Đột nhiên trong túi anh điện thoại reo lên. Bên kia là giọng của chị Huỳnh.

“Phong Sính, nghe nói hôm nay Triệu Lệ tổ chức sinh nhật. Mà hình như đó là khách sạn của em đúng không?”

“Sao vậy chị?”

“Chúng ta có thể vào xem Triệu Lệ được không? Chị thích cô ấy lắm. Cũng muốn xin chữ ký.”

“Được.”

“Vậy 3 chúng ta sẽ cùng tới.”

Chị Huỳnh nói xong cúp máy. Thật ra chị Huỳnh và Tiêu Đằng muốn biết người Phong Sính yêu như thế nào. Còn có thể đứng trước mộ của Phong Triển mà nói lại cho ông nghe.

Tiêu Đằng ở bên cạnh lo lắng: “Sao rồi?”

Chị Huỳnh vui vẻ gật đầu: “Lên đồ!”