Chương 5: Mẫu Đơn Khoe Sắc

Sáu năm trời, anh vừa chiến đấu cùng Thiên Cẩn, vừa cố gắng tìm cô. Triệu Cảnh Hàm đã rất khổ sở, năm đó đã tìm thấy một cuốn nhật ký, đầy những dòng chữ nguệch ngoặc của An Nhiên, viết về quãng thời gian ở cạnh anh.

Anh còn biết được, những ngày anh không có ở nhà cô thường bị đánh đập bởi những người hầu hay những cô nhân tình của anh.

Thì ra năm đó, không phải cô quyến rũ Triệu Hữu Hoàn, mà là bị anh ta sàm sỡ, lúc cô bị cưỡиɠ ɧϊếp, trùng hợp còn có thai. Bức đến máu lây lán không ngừng, nhưng vụ việc bị kẻ nào đó chôn giấu, bẻ cong luân lý.

Anh còn phát hiện thì ra An Nhiên năm đó đã cứu anh, vì anh mà đến van xin đối tác giúp anh, cũng may đối tác xót thương cô nên đồng ý giúp Triệu Thị qua gian khó.

Nhưng anh đã làm ra những tội nghiệt gì? Cả sự tồn tại của con mình anh còn không biết? Cả tốt hay xấu anh còn không phân biệt được.

Cuối cùng đánh mất Kỳ An Nhiên

Hôm nay không ngừng ông trời xui khiến lại để anh gặp lại cô ở Yên Y Lầu, khiến anh vừa mừng vừa ngạc nhiên.

Cô đã thay đổi quá nhiều, tròn trịa ra, đáng yêu và không còn ngốc nữa...

Rốt cuộc đã xảy ra điều gì suốt sáu năm qua?

________

Lúc dùng bữa xong tính tiền cô lập tức lướt qua cả anh, An Nhiên quên anh rồi?

Sao có thể? Rõ ràng An Nhiên rất yêu anh? Sao có thể lướt qua như thế? Lẽ nào trí óc minh mẫn rồi nên không còn yêu anh nữa?

Nhưng ánh mắt lúc nãy nhìn anh hoàn toàn như người xa lạ. Anh vội tính tiền rồi bước theo cô.

Bên ngoài là Giảo Viên, anh ta đang ôn nhu vuốt tóc An Nhiên, còn ôm eo cô. An Nhiên đang cười, cậu thiếu gia họ Giảo kia...gọi An Nhiên là bảo bối.

Đáy mắt anh trùng xuống, An Nhiên thực sự không còn yêu anh nữa. Còn tưởng có tia hi vọng nào đó, vọng tưởng quá rồi..

" Yên Y Lầu thực sự rất ngon. Giảo Viên, lần sau chúng ta lại đến đi?"

" Được"

Ánh mắt Giảo Viên lại vô tình rơi Cảnh Hàm, anh ta vạn phần lo lắng không thôi.

" An Nhiên chúng ta về thôi. Ba em đang đợi"

Nắm cánh tay cô bước lên xe, ánh mắt nhìn Cảnh Hàm một cách căm phẫn. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi Yên Y Lầu, anh một mảng u tối nhìn theo chiếc xe.

_________

Công ty nhà họ Kỳ gần đây không còn bị Cảnh Hàm đấu đá nữa, còn nhận rất nhiều hợp đồng lớn khiến Thiên Cẩn khá vui. Còn hào phóng lì xì hồng bao cho nhân viên.

Nhưng mà có một chuyện ai cũng biết chính là Kỳ Thiên Cẩn và Triệu Tắc Khuy thiếu gia có gian tình!!

" Anh xem bài báo này viết về chúng ta này...?"

Thiên Cẩn đang xem tài liệu, ngẩng đầu cười với Tắc Khuy, vẻ mặt ôn nhu đến mức nao lòng.

Đối với mọi người trong công ty, tiểu thiếu gia Triệu Thị đi lại tự do đến phòng làm việc tổng tài là chuyện bình thường.

" Điều đó không phải tốt sao?"

Tắc Khuy cầm máy tính bảng, đến bên cạnh Thiên Cẩn cho anh xem. Trên màn hình là tấm hình anh ôm cậu ấy trước công ty, vô cùng ái muội.

Anh vỗ mông Tắc Khuy một cái, ánh mắt cưng chiều, kéo cậu ta ôm vào lòng.

" Tên đáng ghét này, người ta sẽ thấy đấy"

" Bọn họ đều biết cả rồi, em còn ngại gì chứ?"

Môi anh khẽ chạm lên má Tắc Khuy, vành tai cậu ấy đỏ ửng lên.

Cánh cửa to lớn bị đẩy ra một cái, An Nhiên cùng Giảo Viên bước vào, cô liền bĩu môi một cái.

" Xem hai người kìa, phát cẩu lương..."

Tiếng cười lại ngập tràn căn phòng, cả bốn người nói chuyện thật lâu thì An Nhiên nhận điện thoại rủ đi mua sắm của An Đình, liền chào một cái rồi đi ngay.

Tiếng đóng cửa khép lại, ánh mắt tươi cười của Giảo Viên cũng khép theo. Khuôn mặt căng thẳng của cậu ấy khiến Thiên Cẩn thấy điều bất bình thường.

" Xảy ra chuyện gì?"

" Triệu Cảnh Hàm đã thấy em ấy "

Sắc mặt Tắc Khuy và Thiên Cẩn liền thay đổi theo.

" Sao anh cả lại biết kia chứ?"

" Lúc nãy tôi đón An Nhiên gặp anh ta ở Yên Y Lầu. Có vẻ đang đuổi theo An Nhiên. Cũng may tôi đưa em ấy đi nhanh"

" Đã nói rồi, không nên để An Nhiên trở về mà"

Cả ba thở hăng một tiếng, ánh mắt nhìn nhau, đáy mắt đầy âu lo.

Những năm qua, Triệu Cảnh Hàm không ngừng lục tung thành phố tìm cô, hận không thể kéo cô trở về. Nếu lần này để Cảnh Hàm biết được, anh đương nhiên không để yên.

An Nhiên lại mất trí nhớ, hồi phục cũng chẳng bao lâu, nếu để cn bé nhớ lại. Khác nào lại để sự kiện kia tái diễn.

_________

Cảnh Hàm đi lại trong phòng làm việc, chuyện cô ở bên Mỹ chữa trị cũng không khó để điều tra, tất nhiên cũng biết được An Nhiên mất trí nhớ, thật trớ trêu mà.

Rõ ràng An Nhiên đã chịu khổ, trong thâm tâm anh không ngừng xuất hiện những hình ảnh lúc đó, ánh mắt mơ hồ của cô, đáy mắt đầy gợn sóng, thân thể bê bết máu, tay đều bị còng lại.

Anh khẽ nhắm mắt lại, vứt tập tài liệu sang một bên, trong đầu xuất hiện những hình ảnh của mấy năm qua...

Thực bi ai, quên được rồi cũng tốt, nhưng nhỡ nhớ lại được... càng thống khổ hơn...