Chương 32: Hôn sự

Những người ngồi ở đây, không ai không biết Doãn Quý được sủng ái, cho nên lần này Sở Trạm cũng không vì thế mà âm thầm hờn dỗi. Sở Hoàng là thật tâm yêu thương Doãn Quý phi, chứ không phải cố ý làm xấu mặt Hoàng hậu. Đối với chuyện Hoàng hậu bị thất sủng lại càng không bao giờ được sủng mà nói, Sở Trạm cùng Diệp Tư Vũ đều không lưu ý lắm. Thấy hai người trước mặt chàng chàng thϊếp thϊếp cũng chẳng phản ứng gì.

Nhìn Diệp Tư Vũ bình tĩnh ngồi đó, không chút do dự lấp đầy bụng, trong mắt Sở Trạm mang theo hai phần tiếu ý. Tùy ý liếc nhìn một chút liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục cùng các huynh đệ thúc thúc nâng chén nói chuyện.

Chủ đề mà nam nhân nói đương nhiên không giống nữ nhân, mấy người đang ngồi ở đây ai lại không có thân phận địa vị, đương nhiên sẽ không nói mấy chủ để tầm thường. Trang Vương cùng Định Vương là thân đệ đệ* (em trai ruột) của Sở Hoàng, cũng là huynh đệ duy nhất còn lại của hắn. Quan hệ thường ngày cũng xem như là thân cận với Sở Hoàng, cho nên cũng không có ý xấu gì đối với mấy người cháu trai này.

Sở Tuấn và Sở Nhuận cùng tuổi, đều qua mười lăm sắp mười sáu. Một tháng nữa Sở Tuấn sẽ vào triều tham chính, qua thêm ba tháng thì đến Sở Nhuận. Có hai vị đệ đệ nhỏ tuổi ở một bên góp vui, chủ để của bàn tiệc này tự nhiên không rời chuyện triều chính.

Sở Trạm cùng hai vị hoàng thúc và mấy huynh đệ quan hệ khá bình thường, lúc này cũng không nói xen vào, chỉ nhìn Trang Vương bọn họ trò chuyện vô cùng vui vẻ. Trên bàn này chỉ có Sở Trừng yên lặng giống nàng, bất quá hắn yên lặng nghe nhưng trong mắt lại mang theo chút ước ao đố kị, không giống với Sở Trạm bình tĩnh không thèm để ý đến xung quanh.

Những người bên này vẫn trò chuyện vô cùng vui vẻ, Sở Hoàng bên kia không biết đã chiếu cố xong Doãn Quý phi từ lúc nào. Hắn buông chén xuống, lúc đảo mắt nhìn xuống bàn dưới vô tình thấy Sở Trạm đang nhấm nháp rượu, ánh mắt khẽ động, đột nhiên mở miệng nói, "Trạm nhi hôm nay đã nhanh mười bảy, cũng đã phong Vương, cũng nên suy xét một chút chuyện hôn sự rồi."

Sở Trạm vốn đang nghe Định Vương nói một số chuyện thú vị ở dân gian, mới vừa nâng lên chén rượu chuẩn bị uống, cánh tay bưng rượu nhất thời cứng lại. Tuy ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm hoảng loạn thành một đoàn.

May mắn thay, tuy rằng Sở Trạm nhất thời không phản ứng kịp thời để phản đối nhưng có người đã nhanh hơn nàng một bước. Diệp Tư Vũ từ đầu đến cuối vẫn chưa từng mở miệng lúc này lại nhàn nhạt liếc mắt Sở Hoàng, sau đó thản nhiên nói, "Đại Hoàng tử cũng đã mười tám, Hoàng thượng chưa tứ hôn. Lớn nhỏ có thứ tự, hôn sự của Trạm nhi vẫn chưa phải vội."

Chuyện bản thân vừa mới đề nghị, Hoàng hậu thế nhưng lại phản đối không cho mình mặt mũi, khiến cho Sở Hoàng vốn không thích nàng nhất thời đen mặt. Ánh mắt ảm đảm nhìn về phía Diệp Tư Vũ, nhưng nữ nhân đối diện vẫn một bộ dáng thờ ờ, biểu tình lạnh lùng kia vẫn không vì ánh mắt của hắn mà mảy may thay đổi.

Hoàng hậu như vậy khiến Sở Hoàng nghĩ có chút vô lực. Hoàng hậu giống như tiên tử, đã từng là kinh thành đệ nhất tài nữ, Sở Hoàng có muốn nhắm mắt làm ngơ cũng không được. Nhưng vị Hoàng hậu này, trước mặt hắn luôn là bộ dáng lạnh lùng, khiến cho hắn dù muốn cải thiện mối quan hệ với nàng cũng không được. Cho nên, nhiều năm như vậy qua đi, quan hệ của hai người càng lạnh nhạt hơn.

Diệp Tư Vũ chưa từng để ý thái độ của Sở Hoàng đối với nàng, có lẽ nàng cũng nghĩ Hoàng hậu như nàng cũng không khác biệt mấy so với lãnh cung phi tử. Nhưng Sở Trạm không đành lòng nhìn nàng gặp khó khăn. Lúc nhìn thấy ánh mắt tối sầm của Sở Hoàng, nàng vội vàng đứng lên hành lễ nói, "Phụ hoàng, Trạm nhi nhận được hoàng ân mới được phong vương vài ngày, thần thi luôn nghĩ nên làm thế nào để phục vụ đất nước chứ không phải là nhi nữ tình trường. Lúc này nói chuyện hôn sự thật là quá sớm, thỉnh phụ hoàng thu hồi hoàng mệnh."

Nghe xong hai câu nói này của Sở Trạm, Sở Hoàng có được bậc thang để xuống sắc mặt lúc này mới tốt được chút. Bất quá ngẫm lại, vừa rồi Diệp Tư Vũ nói cũng không sai, lớn nhỏ có thứ tự, tuy rằng hắn vô cùng không thích Sở Trừng nhưng dù sao hắn dù vẫn là trưởng tử, nếu hắn còn chưa thành thân lại tứ hôn cho Hoàng tử khác thì đúng là không hợp lẽ thường.

Từ lúc gia yến bắt đầu đến nay, Thái hậu vẫn ở một bên thỉnh thoảng nói vài câu cuối cùng cũng có phản ứng. Nàng nhìn Sở Hoàng cùng Diệp Tư Vũ, lại nhìn lướt qua Sở Trừng đang đứng bên cạnh Sở Trạm vì bị nhắc đến mà có vẻ gò bó thậm chí là hoảng loạn, ho nhẹ một tiếng rồi nói, "Hoàng thượng, từ xưa đến nay lớn nhỏ có thứ tự. Theo ai gia thấy, không bằng tứ hôn cho Trừng nhi trước, Trạm nhi còn trẻ, hôn sự cũng không cần vội."

Những năm gần đây Thái hậu nhìn như không tồn tại nhưng những người ở đây không ai dám khinh thường nàng. Sở Hoàng còn có thể ngồi được vị trí hiện tại, vương tử hoàng tôn có thể bình yên ngồi ở Ngự Hoa viên thưởng nguyện, đều là nhờ một tay nàng mới đạt được. Không nói trong lòng những tiểu bối ở đây vị trí của nàng là bất khả xâm phạm, ngay cả Sở Hoàng hôm nay đang ở đỉnh cao, quyền uy một cõi vẫn như cũ cung kính cùng e ngại vị mẫu thân này.

Thái hậu đã lên tiếng, Sở Hoàng tự nhiên không dám phản bác. Cau mày suy nghĩ một chút, Sở Hoàng khoát tay áo nói, "Nếu hiện tại Trạm nhi không muốn bàn chuyện hôn sự, vậy quên đi, còn chưa đến mười bảy tuổi cũng không gấp. Về phần Sở Trừng..." Trong mắt Sở Hoàng hiện lên một tia không thích, nhưng vẫn tiếp tục, "Trẫm nghe nói trưởng nữ của Lễ bộ Thị lang biết tri thức hiểu lễ nghĩa, xác thực không tồi."

Sở Hoàng nói vậy, rõ ràng là chuẩn bị mang nữ nhi của Lễ bộ Thị lang gả cho Sở Trừng làm Hoàng tử phi. Tuy rằng chính phi của Hoàng tử chỉ là nữ nhi của một Thị lang nho nhỏ, địa vị có chút thấp nhưng những người ngồi ở đây cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Từ trước đến nay Hoàng gia luôn dùng hôn nhân như một công cụ để củng cố thế lực, cho tới hiện tại Sở Hoàng chưa từng thích Sở Trừng, hắn làm như vậy rõ ràng không có ý định cho Sở Trừng tham dự vào việc trành giành ngôi vị Hoàng đế.

Trong mắt Sở Trừng chợt lóe một chút mất mác, cuối cùng vẫn là nhận mệnh cúi đầu. Sở Hoàng còn chưa chính thức hạ thánh chỉ nhưng nhìn hắn lần thứ hai cầm lên chung rượu bắt đầu uống, hiển nhiên là không có ý muốn nói gì thêm, có thể thấy lời vừa rồi cũng đã quyết định tất cả. Ngay đến Thái hậu cũng không nói thêm gì, bầu không khí dần dần khôi phục như lúc đầu.

Sở Trạm một lần nữa ngồi xuống, y phục phía sau lưng quả thực đã ướt sũng. Mồ hôi trên trán lặng lẽ chảy xuống nhưng đã được nàng cẩn thận lau đi, bất chấp trong lòng vẫn còn sợ hãi nàng tiếp tục cùng thúc thúc huynh đệ cười nói.

Giờ phút này nàng rốt cục mới nhớ tới, nàng đã trưởng thành cho nên hôn sự là tránh không khỏi. Lần này có Hoàng hậu và Thái hậu dùng Sở Trừng và tuổi tác giúp nàng đẩy đi hôn sự, nhưng sau này nhất định không có khả năng. Mà nàng là một nữ Hoàng tử, làm sao để tiếp tục giấu diếm thân phận này được? Trong lòng nàng ngoại trừ lo lắng chuyện thân phận, còn có...

Lòng phiền muộn nhưng lại phải cùng những người khác uống thêm vài ly, bộ dáng tươi cười trên mặt cũng vì thế mà hơi chút miễn cưỡng. Sở Tuấn ngồi bên cạnh vừa vặn thấy được, hắn len lén dùng khuỷu tay huých nhẹ người nàng, thấp giọng cười, "Vừa rồi Hoàng huynh sợ phụ hoàng trách cứ mẫu hậu nên mới nói như vậy đúng không? Có được dịp như vậy lại không ôm được mỹ nhân về e rằng thất vọng đi?"

Tuy Sở Tuấn đè thấp thanh âm nhưng mấy người ngồi cùng bàn đều nghe được rõ ràng, lại thấy đúng là tâm trạng của Sở Trạm kém hơn lúc trước, nhất thời đều cho rằng bị Sở Tuấn đoán trúng. Vì vậy chờ Sở Trạm uống xong ngẫng đầu lên liền chống lại rất nhiều ánh mắt trêu ghẹo của mọi người. Ngay đến Sở Trừng đang ngồi uống rượu giải sầu cũng ngẫng đầu nhìn nàng một cái.

Tươi cười trên mặt Sở Trạm càng cứng lại, tuy muốn giải thích nhưng nàng hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là hé môi cười xấu hổ rồi tiếp tục uống thêm một ngụm rượu.

Suy nghĩ của tác giả: Tiểu Sở Trạm tránh được một kiếp.