Chương 39: Sa trường

Ô...Ô...Ô..."

Sáng sớm, Sở Trạm vẫn đang ôm trường kiếm trong tay ngủ say, bên tai liền vang lên tiếng kèn đặc biệt của Việt quân. Giao chiến hai năm, Sở trạm tự nhiên biết thanh âm này đại diện cho việc tiến công.

Mở mạnh mắt, chinh chiến sa trường hai năm nàng đã quen với việc nghỉ ngơi trên thành lâu, mặt dù vừa tỉnh ngủ nhưng cặp mắt đen láy kia ngoại trừ trong vắt cùng sáng ngời ra đã không còn mơ màng buồn ngủ.

Gần như lúc Sở Trạm mở mắt, tiểu tướng thủ thành đã gấp gáp chạy tới phòng nhỏ mà nàng đang ở tạm, thanh âm trong trẻo trẻ tuổi có chút ít hoảng loạn, "Vương gia, Việt quân đã nhổ trại, thổi kèn lệnh chuẩn bị công thành."

Hai ngày này nhìn Việt quân bao vây chuẩn bị sẵn sàng để công thành, Sở Trạm cũng không trở về phủ đệ nghỉ ngơi, vẫn ở tại phòng nhỏ dưới thành. Đêm qua lúc đi ngủ, ngoại trừ mũ giáp ra thì vẫn mặc khôi giáp trên người, bảo kiếm cũng ôm vào lòng, một bộ dáng tùy thời ứng chiến. Quả nhiên Việt quân hôm nay công thành.

Lúc cầm lấy mũ giáp đặt ở đầu giường đội lên, Quan Khải cũng đã ăn mặc chỉnh tề vội vã đến. Sở Trạm không nói thêm gì, đứng dậy cầm lấy trường kiếm đi trước lên tường thành quan sát.

Ánh mặt trời buổi sáng, chiếu rọi khiến cho tường thành cũ kỹ như sáng bừng. Sở Trạm đứng trên tường thành, nâng tay che lại ánh nắng, híp mắt nhìn xa xa. Phía trước loáng thoáng thấy được một nhóm liên quân đã được sắp xếp chỉnh tề, vô số kỵ binh đã xuất doanh đang hướng về Vân Khê thành.

Tiếng kèn không ngừng vang lên bên tai, *dài thê lương* (ý chỉ vừa dài vừa buồn thảm) nhưng ngược lại cổ vũ sĩ khí. Kỵ binh Việt quốc từ trước đến nay nổi tiếng nhanh nhẹn, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn liền đến gần không ít. Khói bụi mù mịt đầy trời, từ xa nhìn lại Sở Trạm cũng không biết đến tột cùng là có bao nhiêu người.

Trải qua hai năm chinh chiến, Sở Trạm của hôm nay đã không phải tiểu tướng còn non nớt ở Vĩnh Thành năm đó còn có sự đồng cảm. Nàng thân là thống soái ba quân, trấn định nhìn kỵ binh đang gần đến, nói với binh sĩ bên cạnh, "Nổi trống, tập hợp."

"Thùng...thùng..." Rất nhanh trống trận đã được nổi lên, tướng sĩ trong thành Vân Khê đã theo Sở Trạm chinh chiến hai năm liền tập hợp chỉnh tề. Ngoại trừ kỵ binh ra, hơn phân nửa người đã lên thành lầu.

Không bao lâu, kỵ binh Việt quốc đã bao vây khắp nơi. Bất quá kỵ binh không biết công thành, bọn họ cũng chẳng ngu ngốc dùng kỵ binh thay cho bộ binh, cho nên đợi một lúc để bộ binh lục tục từ phía sau chạy đến thì mới bắt đầu trận chiến công thành.

Kỵ binh mở đường, đi đầu là lính mang thang leo, theo sát là bộ binh. Người Việt thiện chiến, lại giỏi cưỡi ngựa bắn cung, Vân Khê thành nói thấp không thấp nói cao cũng không cao, thuận lợi để đầu thạch xa bắn đá lên đầu tường tạo thương vong vô số, một số ít người Việt giỏi bắn tên cũng có thể bắn lên đến tường thành. Binh lính canh giữ cổng thành không thể làm gì khác hơn là tận lực nấp dưới những tấm chắn, có điều tên thì tránh được nhưng làm sao tránh được những tảng đá nặng nề kia.

Sở Trạm đã sớm cho người tạo ra một cái nồi thật lớn đưa lên thành lâu, cho *hỏa đầu quân*(hỏa đầu là đầu bếp, nên hỏa đầu quân là một nhóm quân được tạo thành bởi những đầu bếp) trốn ở một nơi tương đối an toàn nhóm lửa nấu nước, lúc này nước cũng vừa sôi. Nàng cẩn thận lấy xuống tấm chắn nhìn một chút, quân công thành đã gác thang lên tường thành, không ít người đang leo lên.

Lúc này đầu thạch xa đã ngừng nhưng cung tiễn thủ vẫn chưa dừng công kích. Không ít quân canh giữ trên thành mạo hiểm liều mạng đem thang mây đẩy xuống, một tiếng kêu thảm thiết cũng không có biết bao nhiêu người ngã chết, nhưng rất nhanh đã có rất nhiều thang mây lại được dựng lên.

Bên kia đã có rất nhiều xe ngựa dùng để phá cổng, Việt quân bắt đầu tấn công cổng thành. Sở Trạm nhìn đã đến lúc liền hạ lệnh hỏa đầu quân lấy nắp nồi nước xuống.

Nhất thời, bên dưới tường thanh vang lên một trận tiếng kêu thảm thiết. Tuy rằng còn chưa đẩy ngã thang nhưng cũng không có một người Việt nào dám leo lên. Bị nước sôi làm phổng mặt và cổ, cho dù binh sĩ có dũng mảnh đến mấy cũng nhịn không được mà lên tiếng kêu thảm thiết.

Sở Trạm cho hỏa đầu quân chia thành ba nhóm nhỏ luân phiên ra trận. Từ lúc vào thành nàng liền cho người chuẩn bị sẵn củi, trong thành càng không thiếu giếng nước. Chỉ dùng một chiêu đổ nước sôi này lại khiết Việt quân tử thương vô số.

Nhưng chỉ một lúc sau, Việt quân liền nghĩ ra đối sách. Bọn họ cho lui binh sĩ leo tường bị thương, những người bị phỏng mặc dù bảo toàn tính mạng nhưng không còn sức chiến đấu trong vòng vài tháng tới. Sau đó binh sĩ dựa vào thang mây những người trước để lại liền cởi bỏ mũ giáp chỉ có một chút lá chắn da để chống lại nước sôi.

Sở Trạm trái lại cũng không thấy vậy mà hoảng loạn hay thất vọng, nàng ra hiệu, lửa được nổi lên, bất quá lần này là nấu dầu.

Bách tính Vân Khê thành bỏ chạy, lưu lại cũng không nhiều dầu trong thành, chỉ đủ để nấu một lần. Sở Trạm cho người mang đến cổng thành một phần ba, binh sĩ tấn công cửa thành bên dưới tuy rằng không bị phổng nước sôi nhưng cũng biết khôn, bảo vệ chính mình rất tốt. Bất quá lần này bất ngờ hơn, trên trời giáng xuống không phải nước mà là dầu.

Đồng thời, lúc Việt quân lần thứ hai tập hợp dưới thành, quân canh giữ vẫn bổn cũ soạn lại đổ chất lỏng xuống. Do có tấm chắn bằng da bảo hộ, lần này việt quân bị tổn thương rất nhỏ. Tuy nhiên không đợi bọn họ vui mừng quá lâu, vô số cây đuốc liền rơi xuống đầu.

Lửa lớn thoáng chốc dấy lên, thoáng chốc thang mây trên tường, xe ngựa dùng để công thành, cả Việt quân liền rơi vào biển lửa. Chiến mã cách đó không xa cũng bị đại hỏa làm cho kinh ngạc, đều sợ hãi đến mất kiểm soát.

Dầu có thể đổ xuống thành thật không nhiều nhưng như vậy cũng đủ. Bởi vì thang mây, xe dùng để công thành, thậm chí là Việt quân đều có thể bắt lửa. Trận lửa này cũng cháy thật xứng đáng, cháy đến độ mặt mày Sở quân đều ám đầy tro bụi nhưng phần lớn là khiến cho lòng quân của địch nhân kinh sợ.

Đến trưa, đại hỏa dầntắt, khoảng đất trống dưới chân thành chỉ còn lại vô số thi thể cháy đen. Khí thế công thành của Việt quân cũng bị thiêu hủy, hoàn toàn tổn thất nghiêm trọng. Trong không khí tràn ngập mùi vị cháy khét, Việt quân vẫn ở xa xa nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không có can đảm tiếp tục công thành.

Do chuyển sang dùng *hỏa công* (tấn công bằng lửa), nên đã chuẩn bị không ít nước trên thành. Dù vậy, quân sĩ cũng mệt mõi sau khi không ngừng đổ nước xuống thành. Nhưng nhờ kế sách này của Sở Trạm, phe mình tuy mệt mỏi cũng dùng thương vong ít nhất đổi lấy một mảnh đất đầy thi thể. Có thể nói là đã thành công.

Người Việt dũng cảm mạnh mẽ, tuy lúc đầu sợ nhưng lại càng khơi dậy ý chí chiến đấu. Không lâu sau khi lửa tắt, kèn lệnh lần thứ hai được thổi lên. Tuy nhiên, Sở Trạm lúc này không còn ôm thành mà thủ, trái lại thống lĩnh kỵ binh, mở cổng thành từng bị lửa đỏ vây quanh, xông ra ngoài.

Thói quen của Việt quân là bắn tên gϊếŧ địch trước khi đánh cận chiến. Bọn họ mỗi người đều thành thục cưỡi ngựa bắn cung, trên lưng ngựa ngoài đao thương ra thì luôn có một cây trường cung và một túi tên. Cuộc chiến hôm nay cũng không ngoại lệ, quân Sở Trạm vừa ra cửa bọn họ đã chuẩn bị, đợi cự ly đôi bên nằm trong phạm vi bắn thì người Việt liền phóng tới một rừng tên đông nghịt.

Đối đầu nhau trong một thời gian dài Sở quân đương nhiên biết thủ đoạn của đối phương, nên lúc này không nhanh không chậm giơ lên tấm chắn. Sau đó cẩn thận dùng đao kiếm phá vỡ mưa tên, cho nên thương vong cũng không quá lớn.

Từ trước đến nay, tốc độ của kỵ binh là tốt nhất. Lúc cự ly của đôi bên không còn xa, vó ngựa dưới chân vội vã, thoáng chốc cả hai phía đã đánh cận chiến.

*Loan đao huy vũ, trường thương hoành thứ, bảo kiếm quang thiểm*(bả đao vung lên, thương dài đâm ngang, bảo kiếm lóe sáng). Sở Trạm đã sớm quen với việc ngươi một chiêu ta một chiêu trên chiến trường, không giống như lúc đầu máu nhiễm bạch giáp, hôm nay cho dù máu có nhuộm đỏ thì một thân hắc giáp cũng nhìn không ra chút nào. Chỉ là mùi máu tanh dày đặc khiến dạ dạy cuộn trào vẫn quanh quẫn nơi chóp mũi.

Tay thon dài bay liệng, trường kiếm qua lại, thu về chính là một sinh mệnh. Giống như đã quen với cuộc sống chinh chiến đẫm máu, khi Sở Trạm vung kiếm thì sẽ không có khí chất ôn hòa thường ngày, ánh mắt sắc lạnh, thủ đoạn tàn nhận. Máu thịt của địch dính đầy người nàng, nhưng ánh mắt nàng cũng không do dự chút nào, vẫn như cũ cướp đi sinh mệnh đối phương không chút lưu tình.

Máu nhuộm gương mặt anh tuấn, đã không còn ai khinh thường nàng vì gương mặt xinh đẹp hơn nữ tử kia. Bởi vì sát khí nồng đậm của người giơ lên trường kiếm kia giống như là A Tu La tái sinh.

Kẻ thù bên người ngã xuống, quân ta cũng giảm không ít, Sở Trạm bị một nhóm Việt quân vây quanh. Nàng nhẹ nhàng quét mắt, đồng đội xung quanh cũng đang bị vây chặt, trong khoảng thời gian ngắn không ai có thể ra tay giúp nàng. Địch nhân hiển nhiên muốn *cầm tặc cầm vương* (Đánh giặc thì trước hết phải bắt chủ tướng, cũng như làm việc thì phải nắm giữ chỗ cốt yếu).

Sở Trạm không chút lo sợ, lúc một binh sĩ xuất ra trường thương đâm tới, nàng cấp tốc đưa tay bắt được *thương can* (thân của cây thương). Đồng thời, thân người trên lưng ngựa vừa chuyển, quả nhiên tránh được sự tập kích của hai thanh đao. Cơ thể xoay một vòng trên lưng ngựa, thuận tiện huơ kiếm cắt đứt cổ của hai binh sĩ, nháy mắt máu văng đầy mặt Sở Trạm.

Động tác không dừng lại chút nào, tay trái đang nắm lấy thương vận lực, trường thương kia đã bị nàng đoạt đi. Đồng thời mượn lực đâm về phía sau một nhát, binh sĩ ở sau thế nhưng cao số tránh thoát được, tuy nhiên Sở Trạm lại không tiếp tục để hắn gặp may, lúc trường thương quét ngang qua liền trúng ngực của người nọ. Tiếng kêu rên vang lên cùng lúc với âm thanh ngã xuống. Tay phải Sở Trạm tấn công một binh sĩ đang có ý đồ đánh lén, âm thanh kêu thảm chưa kịp vang lên liền chết.

Trong chớp nhoáng, nhóm người vây công vừa chết vừa bị thương một nửa, số còn lại có chút sợ hãi nhưng vẫn kiên trì như cũ cùng nhau vọt tới.

Sở Trạm vận lực dưới chân, dùng khinh công nhảy ra nửa trượng* (khoảng 1.5 mét), cong lưng khom người, né tránh binh sĩ đang đâm thương từ mọi phía* (trong phim hay có cảnh này, binh lính đứng thành vòng tròn đồng loạt đâm về một người, người kia thì nhún một cái bay lên). Trường thương vẫn cầm trong tay lúc này tựa hồ vướng tay vướng chan, nàng đảo mắt thấy cách đó không xa có một tướng lĩnh của quân địch đang ngồi trên lưng ngựa giao chiến, vì vậy liền ném mạnh thương.

Không có thời gian xem kết quả, thân thể Sở Trạm bắt đầu rơi xuống, hai thanh đao liền đồng thời hướng về phía nàng. Xoay lưng, trường kiếm vung lên, thoáng ẩn thoáng hiện, tuy có nguy nhưng không hiểm, lần thứ hai vững vàng rơi xuống lưng ngựa.

Trong chốc lát, binh sĩ xung quanh nàng đã giải quyết xong kẻ địch, liền thuận lợi cùng Sở Trạm xử lí nhóm người vậy công nàng.

***********************************************

Sở quốc, 11 tháng 8 năm Thừa Khang thứ 29, Việt quân tấn công Vân Khê thành. Tấn Vương Sở Trạm trấn thủ Vân Khê, nhiều lần dùng mưu kế sau đó ra thành nghênh địch liền đại thắng. Vào lúc chạng vạng Việt quân lui binh, Tấn Vương về thành, triển khai phòng ngự chờ đợi quân địch đột kích.

Tuy nhiên, ngày thứ hai, binh sĩ thủ thành hối hả báo rằng Việt quân đã lui.

Một tháng sau, Việt quốc phái sứ giả đến nghị hòa. Vào Sở kinh gặp Sở Hoàng, dâng lên thư nghị họa. Cuộc chiến kéo dài suốt hai năm, cuối cùng cũng đết hồi kết thúc.