Chương 48: Đại hôn

18 tháng 3 là ngày Lễ bộ chọn làm ngày đại hôn cho Sở Trạm.

Đối với chuyện hôn sự này, không chỉ có Sở Trạm, Phùng Doanh Ngọc cũng cực kỳ không hài lòng. Hoàng tử cao quý tự nhiên xứng với Phùng đại tiểu thư, Phùng tiểu thư cũng đã sớm nhắm đến vị trí Vương phi, chỉ là nàng không vui khi trở thành Tấn Vương phi.

Phùng Doanh Ngọc không thích Tấn Vương, toàn bộ Phùng gia cũng không thích nàng, nguyên nhân tự nhiên là vì cuộc gặp gỡ ba năm trước. Tranh thuyền tự nhiên không phải chuyện lớn, bất quá đã đánh mất mặt mũi, thị vệ của Sở Trạm đánh cho thị vệ nhà mình thập chí là nha hoàn nằm sấp. Khi đó Phùng Doanh Ngọc nghĩ, vị nhị Hoàng tử này thật là quá ngang ngược.

Để chèn ép Diệp gia, Sở Hoàng mấy năm nay trọng văn khinh võ, mặc dù trong triều địa vị võ tướng cũng không bị hạ thấp lắm, nhưng tại trong lòng gia đình văn nhân mà nói võ tướng đã bị coi thường. Phùng Doanh Ngọc lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, cho nên đối với Tấn Vương dựa vào quân công được phong Vương, trong tay nắm giữ quân quyền mà nói, không được nàng xem trọng. Ngược lại, Ngô Vương hào hoa phong nhã lại cùng Phùng gia giao hảo tốt hiển nhiên càng thuận mắt Phùng Doanh Ngọc hơn.

Phùng Cảnh lăn lộn trong triều nhiều năm, có thể nói là lão hồ ly. Đối với gia tộc, sớm đã có tính toán, chỉ là lúc trước Doãn Quý phi còn tại thế, thái độ của Sở Hoàng không rõ ràng, mấy vị Hoàng tử thì còn nhỏ, cho nên hắn vẫn chưa biểu thị gì. Thế nhưng sau khi Doãn Quý phi ra đi đột ngột, thân thể Sở Hoàng cấp tốc chuyển biến xấu, tựa hồ không quá nhiều thời gian để hắn do dự.

Sở Trạm nhận đương kim Hoàng hậu làm dưỡng mẫu, tự nhiên là thân cận với Diệp gia hơn, hắn nhìn sơ cũng bất quá là dệt hoa trên gấm. Hơn nữa hai năm nay Tấn Vương một mực chinh chiến bên ngoài, Ngô Vương cùng Nhạc Vương thế nhưng không ngừng xây dựng thế lực, cho nên hắn dần dần cùng Ngô Vương đang dựa hơi hắn thân cận hơn. Hắn cũng hiểu đạo lí muốn thành công thì không thể chuyên tâm vào một việc, cho nên hai năm nay lập trường rõ ràng, chỉ là hắn vô luận tính toán như thế nào cũng không tính được Sở Hoàng thế nhưng sẽ hạ ý chỉ như vậy.

Sau khi thánh chỉ được ban ra, phủ Thừa tướng hoàn toàn không có cảm giác vui mừng, toàn bộ phủ Thừa tướng đều rơi vào không khí đè ép kỳ lạ. Khuê phòng Phùng tiểu thư bình thường có thể nghe được tiếng đàn, hiện tại thỉnh thoảng lại nghe đượng âm thanh vỡ vụn của đồ vật, cũng thấy được tâm tình của vị tiều thư này thế nào. Tuy rằng thư phòng của Phùng Thừa tướng vẫn không có âm thanh đặc biệt gì, nhưng hạ nhân đi ngang qua càng thêm lo lắng, không dám để lộ bất kỳ âm thanh nào.

Vì những nguyên nhân trên, từ đầu đến cuối không có ai xem trọng cuộc hôn nhân Sở Hoàng ban cho này. Đương nhiên, làm Hoàng đế, một quyết định của hắn có trăm nghìn người đi suy đoán, lại chẳng biết có ai có thể đoán đúng.

***********************************************

Rốt cuộc cũng tới ngày 18 tháng 3.

Sở Trạm trước đó đã bị dày vò đủ rồi nhưng một ngày một đêm này lại bị dày vò thêm lần nữa. Không nói đến việc Sở Trạm có muốn thành thân hay không, thế nhưng quy tắc để Vương gia nạp phi chẳng ít, ngoại trừ tuân thủ ‘lục lễ’ trong nhân gian gồm *nạp thái* (chạm ngõ), *vấn danh* (hỏi rõ tên tuổi và ngày sinh tháng đẻ của người con gái), *nạp cát* (chọn ngày), *nạp trưng* (mang đồ sính lễ sang cho nhà gái), *thỉnh kì* (định ngày giờ rước dâu) và *thân nghinh* (rước dâu, làm lễ cưới), thì vẫn còn những quy tắc rườm rà khác của Hoàng gia.

Có Lễ bộ giúp đỡ, năm lễ trong Lục lễ đã được chuẩn bị tốt, Sở Trạm tuy rằng nhịn được mấy chuyện phiền phức ấy, nhưng bị dày vò đến phát bực. Chỉ là lễ cuối cùng ‘thân nghinh’ hiển nhiên không thể nhờ người khác, từ ba ngày trước Sở Trạm đã thấy khó chịu, sáng sớm hôm nay vừa qua giờ Dần (3-5AM) đã bị Vương công công đánh thức, nhất thời càng tức hơn.

Lại nói, lăn lộn trên chiến trường nhiều năm như thế, dưới tình huống địch nhân có thể tập kích bất kỳ lúc nào, dù nàng thức dậy có chút quạo quọ khó ở lớn thế nào thì cũng đã sớm từ bỏ. Bằng không tại nơi đao thật thương thật như chiến trường, kẻ bóc đồng sẽ sống không nổi.

Cứ như vậy, người không có ‘rời giường khí’ lại bị chọc đến xuất hiện ‘rời giường khí’. Cách môt tấm rèm và bình phong, Vương công công khó khăn gọi người nào đó rời giường vừa nghe được một chút động tỉnh bên trong, kết quả sau một khắc chợt nghe thấy âm thanh gối đầu đυ.ng vào bình phòng. Tâm trạng chủ tử nhà mình có bao nhiêu tệ liền có thể nhìn ra rõ ràng.

Vương công công không ngốc, ngược lại hắn phi thường thông minh. Ngay cả việc *đương cục giả mê* (người trong cuộc không rõ ràng sự việc), nhưng hắn đi bên cạnh Sở Trạm cùng Diệp Tư Vũ nhiều năm như vậy, đến nay nếu như nói hắn không nhìn ra chút gì tự nhiên là không có khả năng. Tâm tình Sở Trạm không tốt, Vương công công tự nhiên đã sớm đoán được, bất quá việc hôm nay hiển nhiên không thể không làm.

Vì vậy Vương công công trước tiên làm hết phận sự, đứng bên ngoài bình phong, lần thứ hai nhắc Sở Trạm rời giường.

Sở Trạm kỳ thực không có thói quen ngủ nướng, càng không quen bị người khác liên tiếp gọi rời giường, cho nên nàng ngồi mạnh dậy, chỉ là tâm trạng nàng tệ nên càng bực hơn.

Vương công công nghe được động tĩnh, xuyên qua bình phong dường như thấy bóng người ngồi dậy. Lúc này hắn cũng chẳng để ý đến việc Sở Trạm không thích để người hầu hạ, vung tay lên, một loạt nha hoàn đã chờ từ lâu liền tiến vào.

Thấy có người vào, Sở Trạm giật mình, rất nhanh tỉnh táo. Vội vã phất tay lạnh lùng nói, “Đi ra ngoài! Quy tắc của bổn vương đều quên hết rồi sao?”

Bọn nha hoàn cả kinh, vội vã quỳ xuống thỉnh tội. Vương công công lướt qua bình phong, cách tấm rèm gấp gáp nói, “Điện hạ, thời gian đã không còn sớm, hôm nay ngài còn phải đi phủ Thừa tướng đón dâu nữa. Chút nữa tắm rửa thay y phục, lễ phục này phức tạp, có người giúp mặc sẽ nhanh hơn.” Để tranh thủ thời gian, hôm nay Vương công công ngoại lệ cho người chuyển địa điểm tắm rửa đến phòng ngủ.

Vừa nghe đến đón dâu, lại thấy nha hoàn đang cầm lễ phục đỏ thẫm trong tay, Sở Trạm tức đến độ muốn ném lễ phục kia đi. Mấy hôm trước lễ phục làm xong thì đưa đến cho nàng thử, có điều Sở Trạm không muốn thử nên vẫn ném đến một bên không động đến. Vì chuyện này, nhóm người Vương công công không ngừng nhắc bên tai nàng, nhưng hôm nay vô luận như thế nào nàng cũng trốn không thoát.

Vương công công thấy nàng không nhúc nhích, liền tiếp tục lãi nhãi bên ngoài. Sở Trạm vô lực đỡ trán, tổng nghĩ Vương công công tuổi đã lớn, gần nhất lải nhải càng ngày càng nhiều, đặc biệt là sau khi chuyện hôn sự này được an bày, Sở Trạm nghĩ Vương công công tụng kinh còn kinh khủng hơn cả hòa thượng trong chùa, tụng không bao lâu đã khiến nàng hoa mắt chóng mặt.

Ngay khi Vương công công vừa bắt đầu nói, nàng đã có chút chịu không nổi. Vội vàng khoát tay nói, “Được rồi được rồi, công công cũng đừng nói nữa, đặt y phục xuống rồi ra ngoài đi. Tắm rửa mặc y phục…ta tự làm.”

Đối với kết quả này, Vương công công rất hài lòng chấp nhận.Trước kia cho nha hoàn tới hầu hạ Sở Trạm thay lễ phục đều hy vọng nàng chọn kết quả này, hiện tại tự nhiên nhanh chóng đồng ý, sau đó xua tay cho người đặt xuống y phục rồi nhanh chóng dẫn người lui ra. Tuy nói rằng y phục của tân lang đơn giản hơn của tân nương, nhưng những gì tân lang phải chuẩn bị cũng rất nhiều, hiện tại đã trễ, càng không thể trì hoãn.

Đương nhiên, không thể trì hoãn là Vương công công. Sở Trạm cũng không cần lo lắng, Vương công công đi qua đi lại chờ mà chẳng thấy ai ra. Người bình thường động tác nhanh nhẹn, lúc này lại thong thả khiến người khác giận không thôi, chờ Sở Trạm thay xong y phục vẻ mặt ghét bỏ đi ra thì đã là giờ Mẹo một khắc (khoảng 5:15 AM), Vương công công gấp đến độ giậm chân.

Không kịp oán giận thêm, Vương công công vội vã cho người chỉnh sửa tóc giúp Sở Trạm, chải đầu, đội mũ, hắn thì một mực tháp tùng bên cạnh, nhắc nhở mấy quy tắc dùng khi thành thân một lần cuối. Từ xưa đến nay Vương gia thú phi là chuyện lớn, ngoại trừ đại hôn của Hoàng đế và Thái tử ra, nhiều quy tắc đến nỗi Sở Trạm nghe đến da đầu đều tê rần, mà một chút cũng không thể không làm, bằng không liền có một đám người chế giễu.

Chờ tóc Sở Trạm khô, được kim quan giữ chặt, phản chiếu trong gương thế nhưng là một thiếu niên tuấn lãng, bất quá sắc mặt thiếu niên thế nhưng phải dùng bốn chữ ‘uất ức không vui’ để diễn tả. Cuới người mình không thích, ngày thành thân còn có một lão công công không ngừng nhắc đi nhắc lại quy tắc làm lễ, ai lại không buồn bực phát điên chứ.

Trên dưới đều chuẩn bị hoàn tất, sắc trời bên ngoài đã sớm sáng tỏ, đáng tiếc quy tắc mà Vương công công nhắc tới chỉ mới nói được phân nửa. Bất quá Vương công công cũng chẳng lo sẽ không nhắc xong, một chút nữa Sở Trạm còn phải ăn sáng, hắn tiếp tục đi bên cạnh là được.

Lúc ăn sáng, dân chúng tự nhiên là muốn tới Tấn Vương phủ để chúc mừng. Tuy trong lòng Sở Trạm không vui, nhưng cần ứng phó thì vẫn phải ứng phó, nên bày ra thái độ nào thì bày ra thái độ ấy. Bất quá chuyện này cũng không tốn thời gian của nàng bao nhiêu, lát nữa nàng còn phải vào cung thỉnh an, nhận được sự đồng ý của phụ hoàng mẫu hậu mới trở về chính thức đón dâu.

Kỳ thực vào cung chỉ là hình thức, Sở Hoàng cũng không biểu hiện đặc biệt gì với hôn sự của Sở Trạm. Không mặn không nhạt nói vài câu, nhưng thật ra lại cho nàng một lợi ích lớn hơn—nếu Tấn Vương là dưỡng tử của Hoàng hậu, như vậy hắn khai ân để Hoàng hậu xuất cung chủ trì hôn sự của Tấn Vương.

Có thể đưa Diệp Tư Vũ xuất cung đến Vương phủ của nàng là chuyện Sở Trạm hài lòng nhất hôm nay. Bất quá chờ nàng đưa nghi giá của Hoàng hậu đến phủ thì thời gian đã chậm không ít, tuy rằng không ai dám nói gì nhưng Vương công công đã gấp đến độ giậm chân.

Giờ lành sắp đến, mọi người trong Tấn Vương phủ có thể nói là tay chân luống cuống. Một bên phải nghên tiếp Hoàng hậu, một bên tính toán tiếp Hoàng hậu vào phủ sau đó lập tức chuẩn bị cho Sở Trạm xuất phủ đón dâu. Chuyện thành thân liên quan đến đại sự cả đời, Hoàng hậu nương nương sẽ không trách tội chủ tử nhà bọn họ.

Quả nhiên, mới vừa tiếp giá xong, Sở Trạm còn chưa theo Diệp Tư Vũ vào phủ đã bị Vương công công nửa đường chặn lại. Không một lời giải thích đã bị lôi ra khỏi của, nghi trượng của Hoàng hậu vừa lui, đội ngũ đón dâu đã nhanh chóng chuẩn bị xong.

Chiến mã của Sở Trạm vẫn cao lớn như cũ, lúc này trên cổ ngựa được đeo một trái cầu đỏ tươi. Lúc nó được dẫn đến hiển nhiên đã được mã phu ở Vương phủ chăm sóc tỉ mỉ, tuấn mã thường ngày uy phong lúc này được người thu xếp chỉnh chu quả thực tìm không ra một điểm để bất mãn. Chỉ là chủ nhân của con ngựa hiển nhiên tâm trạng không vui.

Vương công công ở phía sau len lén đẩy Sở Trạm vài cái, vị Vương gia khó chịu kia mới miễn cưỡng xoay người lên lưng ngựa. Sau đó pháo nổ vang, giờ lành đã đến, nhạc công tấu nhạc, Sở Trạm cưỡi ngựa đi đâu, mang theo kiệu họa, rốt cuộc đi đón dâu.

Dân chúng vây xem dọc theo đường từ Vương phủ đến Thừa tướng phủ. Người ngoài thấy được Vương gia trẻ tuổi, tuấn lãng cười yếu ớt, chỉ cho là nàng đang cực kỳ vui vẻ, nhưng có ai biết trong lòng nàng đã muốn khóc bao nhiêu.

Suy nghĩ của tác giả: Sở Trạm quả thực đang khóc trong lòng