Máu Lạnh

7.25/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nữ hoàng Mafia là một kẻ máu lạnh. Cô ta có biết yêu không? Tình yêu với cô ta là một thứ vũ khí để tiêu khiển. Có 3 giá trị bất hủ cô ta được dạy phải giữ gìn: Thể lực - Sắc đẹp - Trí tuệ. Cô ta có đ …
Xem Thêm

Chương 10: Bộ mặt thật (p2)
Chap 10: Bộ mặt thật (p2)

[Con người chết đi, hoá thành tro bụi dẫu sớm hay muộn.]

Thanh âm va chạm đầu tiên của hai thanh kiếm xé đứt khoảng trời bình lặng.

Cả đám đông như vỡ oà.

Mới là mở đầu, không thể biết ai là người chiếm ưu thế.

Vy xoay kiếm một cách điêu luyện, tránh khỏi đường chém của Ngọc Hân.

Nếu hai người cứ nhằm những chỗ quan trọng trên người đối phương mà đánh thẳng thì chỉ cần trúng một nhát kiếm là coi như xong.

Hơn nữa, Vy mới khoẻ lại, tuy cô đảm bảo mình rất có kỹ năng nhưng Ngọc Hân tấn công cô quá dồn dập.

Cô ta quá vồn vã... như thể đang hoảng.

Đám đông ngáo ngơ nhìn Ngọc Hân khua kiếm điên loạn.

Cô ta cố dồn ép Vy về phía sau.

Vy đỡ lấy nhát kiếm đang nhằm thẳng mặt mình. Cô cảm nhận đối phương đang đặt toàn bộ sức lực vào thanh kiếm ấn xuống.

Khoé miệng Vy bỗng nở nụ cười.

Đối phương ngạc nhiên không tránh khỏi mất tập trung.

Vy chộp lấy thời cơ đạp vào bụng Ngọc Hân. Ngọc Hân bị đẩy về phía sau. Vy được thế xông tới chém thẳng.

Hai người đỡ qua đỡ lại được một lúc.

Cho đến khi, hai mũi kiếm dí sát vào cổ địch thủ.

Hai người đứng im, thở hồng hộc.

Đám đông im lặng theo.

Vy vẫn còn sức nói:

- Chị gái à, em thấy chị sợ đến tái mặt rồi.

Ngọc Hân tức giận:

- Ai nói tôi sợ?

- Không thì lấy gì biện minh cho sự ngu ngốc của chị? Chém lung tung.

- Cô!!!!!

Vy nhếch mép một cái.

- Chúng ta nên xử lý kỹ càng thôi nhỉ? Sợ tốn công tôi diện đồ đẹp đến đây rồi lại không đâu vào đấy.

- Cô muốn gϊếŧ tôi sao??? Đừng quên bây giờ hai ta ngang hàng nhau. - Ngọc Hân vẫn mang nét tự hào trên mặt.

- Tôi học tập cô mà. Xử lý kĩ càng, không thì tốn công...... Giống như cái cách cô thuê người đâm chết tôi.

Ngọc Hân sững sờ. Con nhỏ này, sao biết được???

- Có phải sợ không thắng được tôi nên ra tay trước? Cô bỉ ổi không kém tôi. Haha...

Con nhỏ đó cười kìa!!!!

Hàng trăm con mắt ngỡ ngàng trước hành động của Vy.

Thế nhưng trong giây lát, khuôn mặt ấy tắt luôn nụ cười, đôi mắt lạnh lẽo chọc thẳng vào đôi ngươi kẻ đối diện làm người đó giật mình.

Tim Ngọc Hân rớt một nhịp.

- Kẻ thua cuộc sẽ chịu số phận ở đây, vĩnh viễn không thoát ra.

- H-hả??

Ngọc Hân chưa phân tích xong câu nói.

Vy nhanh chóng vung kiếm.

Thân thể cô gái ngã nhào xuống mặt đất.

Đám đông hò hét.

Chúng cổ vũ, tung hô người thắng cuộc, vì người nằm dưới kia không vực dậy được nữa.

Loáng thoáng một lúc sau mới bắt đầu có tiếng ngỡ ngàng.

"Sao không cử động? Chết rồi sao?"

Máu tuôn ra từ vết rạch ở cổ nhoe nhoét dưới mặt đất.

"Cô ta chết thật rồi!"

"Triệu Ngọc Hân chết thật rồi!"

Chúng trầm trồ nhìn sang phía Vy, con mắt nửa thán phục, nửa kinh hãi.

Phong tuyên bố:

- Nguyễn Ái Vy là người thắng cuộc.

Anh nhìn cô đầy oán giận, nhưng cô không liếc anh lấy một lần, cứ thế bỏ đi lên trực thăng về đất liền.

Xác Ngọc Hân nằm đó, chẳng ai tới gần xem xét. Họ vãng dần, ai về nhà nấy.

Rồi qua một thời gian dù dài hay ngắn, người ta sẽ chẳng nhắc đến Ngọc Hân hay nhớ đến hình ảnh của cô nữa.

Con người chết đi, hoá thành tro bụi dẫu sớm hay muộn.

Một số người sửng sốt, có người sẽ khóc thương.

Nhưng cuộc sống thì chẳng hề hấn bởi điều gì, nó cứ mãi trôi cùng dòng chảy thời gian, một khi đã xảy ra thì không bao giờ sửa lại được.

.

.

.

Trở về nhà sau trận chiến, Vy tháo bỏ ngay bộ quần áo trên người, nó có dính một ít máu Ngọc Hân.

Cô xả nước và ngâm mình trong bồn tắm.

Lòng thư thái, nhẹ nhõm hơn ban nãy nhiều.

Đang yên tĩnh, cô bỗng nhận được điện thoại của Lâm. Chuông điện thoại reo lên, nhưng cô không nhấc máy, cứ để nó sáng lên tên anh.

Bỗng cô nhìn lên cánh tay mình.

Hoá ra nó cũng bị chảy máu. Chắc trong trận đấu, Ngọc Hân đã tặng cô một vết thương.

Vy không cảm nhận được nỗi đau nó mang lại. Chỉ hơi nhói thôi! Sẽ không có vấn đề gì...

Một lát sau, Phong có mặt ở nhà. Anh về phòng riêng, nhưng không hiểu vì cớ gì, anh bồn chồn tìm đến chỗ cô.

Phong tự mở cửa. Nhưng không thấy ai trong phòng.

Quần áo cởi ra vứt lung tung trên sàn.

Anh thất kinh khi nhìn thấy chiếc áo sơ mi bị rách một vệt, máu còn đỏ tươi.

Tâm trí bất giác hoảng loạn, anh sợ hãi mở tung cánh cửa phòng tắm.

Vy đang nằm đó. Những vệt màu đỏ chảy dài trên thành bồn.

Phong ngay lập tức bế thốc cô ra ngoài.

Gương mặt Vy tái xanh. Anh đặt cô lên giường, vội lấy hộp y tế tiến hành băng bó bịt miệng vết thương. Người cô mềm nhũn. Anh sợ cô lạnh, anh quấn chiếc khăn tắm lên người cô rồi dịu dàng ôm cô vào lòng phủ hơi ấm.

Anh hy vọng mình không đến trễ. Anh ước gì mình tới sớm hơn, cô đã không thành thế này.

....

Vy tỉnh dậy với cánh tay đang được truyền máu. Cô thở dài. Mới xuất viện về nhà, bây giờ lại gặp cảnh ốm đau tiếp.

Phong lại gần.

- Mệt không?

Vy khẽ nói:

- Uhm....

Nhanh như chớp, Phong đổi giọng trách cứ cô.

- Em đúng là thần kinh! Đã không băng bó vết thương rồi còn chui vào bồn tắm!

Vy không nói gì. Gương mặt ảm đạm ngắm nhìn anh. Phong giận một lúc rồi lại nguôi, anh bị bất ngờ bởi ánh nhìn của cô bèn kêu:

- Mặt anh có nhọ hả?

Vy lắc đầu. Phong hừ một tiếng rồi cười hài lòng. Nếu lúc nào cô cũng nhìn anh đắm đuối như vậy, thì tâm trạng anh có phải đã tốt hơn không.

Chẳng kiềm nổi bản thân, anh đưa tay vuốt mấy lọn tóc trên má cô. Cô nhăn mặt. Giá như có một lần cô đỏ mặt cho anh xem, giống như bao người con gái khác đã ngã vào vòng tay anh vậy. Nhưng ý nghĩ đó sau một giây lập tức bị xoá khỏi đầu.

Nếu cô giống như những người khác, nếu cô không là người con gái phản lại mọi luật lệ tất nhiên, anh đã đâu thể chấp nhận bước theo cô nửa cuộc đời mình.

Cô xuất hiện ở khắp nơi trong tiềm thức của anh.

- Em đã nghĩ về điều anh nói....

- Hử?

- Tình yêu không làm em thay đổi thì nghĩa là nó không có thực.

Phong lặng thinh.

- Em đã gϊếŧ Ngọc Hân. Kể cả cho dù em đã yêu, em vẫn là kẻ máu lạnh. - Vy nhìn anh rồi cười, đôi mắt lấp lánh tựa ngàn ánh sao - Đó là con người thật của em.

-------------------

WOW O.O Chị ngọc hân đã end cuộc đời mình. Một số phận bidas :((

Thêm Bình Luận