Máu Lạnh

7.25/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nữ hoàng Mafia là một kẻ máu lạnh. Cô ta có biết yêu không? Tình yêu với cô ta là một thứ vũ khí để tiêu khiển. Có 3 giá trị bất hủ cô ta được dạy phải giữ gìn: Thể lực - Sắc đẹp - Trí tuệ. Cô ta có đ …
Xem Thêm

Chương 12: Chọn anh (p1)
Chap 12: Chọn anh (p1)

[Tất cả chỉ là ảo tưởng.

Cô đâu rồi? Sao chưa về với anh?]

Vy mở cửa căn nhà kho sau trường. Nơi đây vốn là chỉ để những vật dụng bị hỏng, những thứ người ta làm rơi, làm mất do bác bảo vệ tìm thấy thì đem vào đây.

Chả là, cô vừa nhận thêm được một lời thách đấu khác, kẻ này không xưng tên tuổi và lộ diện, hắn gửi một lá thư và hẹn cô ở đây để một mặt một lời. Vy sau giờ học thì ra đây theo lời nhắn, cô đi một mình đúng như yêu cầu.

Cô bước vào căn phòng, tuy là nhà kho nhưng không quá bụi bặm, cũng không dính mạng nhện, trong này cũng có đèn. Vy với tay bật công tắc.

Đèn vừa sáng lên đã vội tối.

.

.

.

Phong đặt chân vào nhà là 11 giờ đêm. Anh không thấy cô thì đoán là cô đi chơi khuya, chỉ bực một điều cô là người sắp có chồng mà ham chơi quá độ. Thây kệ, Vy là thế. Hơn nữa, bọn họ không có cuộc sống như người thường, họ sống theo một chiều hướng khác hơn, đen tối hơn.

Nhưng sống trong bóng tối thì không được quyền hưởng thụ những khát vọng bình thường sao? Chúng đơn giản nhưng khó thực hiện đến không ngờ, vì bóng tối đã ăn mòn nhiều ước mơ.

Anh ngã nhào xuống giường, gương mặt đỏ gay vì rượu.

Bên kia chiếc giường. Trống trải.

Anh cứ nghĩ về Vy, chỉ nghĩ về Vy mà thôi.

Hương rượu trong khí quản làm cơn say càng sâu, anh chui tọt xuống cái hố đen ngòm toàn giấc mộng về cô.

Giật mình mở mắt, đồng hồ chạy đến 12 giờ vẫn không thấy bóng dáng cô đâu. Cô tính làm anh phát điên lên sao?

Anh ôm cái gối cô nằm. Dường như cứ mỗi lần mường tượng ra hơi ấm, ra sự mềm mại của cô, cảm giác những lọn tóc trôi qua kẽ tay mượt mà đến diệu kì, rượu lên men càng thấm, càng đậm đà sắc vị. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng.

Cô đâu rồi? Sao chưa về với anh?

Anh lăn lộn trên chiếc giường còn thoảng hương thơm cô mang lại. Cố kìm nén để không nhấc máy gọi cô, vì có gọi cô cũng không thèm trả lời.

Ngẫm đi ngẫm lại, anh chẳng làm gì khiến cô phải giận dỗi bỏ đi.

Đứng dậy, kéo rèm, bước ra ngoài hiên, châm một điếu thuốc lá.

Trăng chưa tỏ. Trời chưa sáng.

.

.

.

- NGUYỄN-ÁI-VY!!! EM ĐƯỢC LẮM!

Phong hét vào cái điện thoại.

Anh gọi năm lần rồi và cô không nghe máy.

Quá tam ba bận. Anh chịu đựng thế là đã đủ.

Sáng bảnh mắt ra không thấy cô, cứ tưởng cô đến trường rồi, ai dè đến nơi, hỏi khắp chốn thì chẳng ai gặp cô.

Chính xác là từ chiều hôm qua sau khi tan học, Vy đã biệt tăm.

Và cái cảm giác tức giận của anh nhanh chóng chuyển đổi sang cảm xúc khác phù hợp hơn trong tình huống điển hình khi ai đó mất tích: Bồn chồn. Lo lắng. Hoảng sợ.

Anh hỏi tất cả học sinh học cùng lớp cô xem lần cuối họ nhìn thấy cô là khi nào, ở đâu thì tất cả cùng trả lời một đáp án: Tan học, họ đi về, xong không thấy cô nữa.

Tình cảnh khốn nạn hơn khi hệ thống GPS trên điện thoại của cô không hoạt động.

Nguyễn Long sẽ xử trảm anh nếu biết chuyện, nhỡ may có điều gì đó tệ hại hơn, .... không toàn thây, không toàn thây.

So với cái đó, anh lo cô hơn.

- Nguyễn Ái Vy! Tốt nhất em nên an toàn đi.

Đây có thể coi là một lời cầu nguyện.

.

.

.

Rào...

Cả một xô nước hất vào người cô. Vy ho khù khụ.

Cả đêm qua nằm dưới đất lạnh, bản thân còn vừa ốm dậy, ngọc thể dạo này bất an quá.

Vy hé mắt từ từ. Cô phát giác mình vẫn đang ở trong nhà kho. Cô cố cựa quậy nhưng tay đã bị trói chặt.

Đôi mắt nhức vì chưa kịp thích ứng ánh sáng. Dần dần, mọi thứ cũng rõ ràng.

- Các người là ai?

Đứng trước mặt cô là hai người một năm một nữ, chiếc nhẫn trên tay cho thấy họ là vợ chồng, trông tầm năm mươi.

- Các người muốn gì?? - Vy cựa quậy.

- Muốn gϊếŧ ngươi.

Vy không lạ lẫm với câu trả lời này.

- Lại không ưa ta sao. Cũng mới mẻ lắm!

Lão trung niên xông đạp vào bụng cô. Vy đau đớn co quắp người nhưng không kêu một tiếng.

- Còn dám kiêu ngạo ư? Mày đã gϊếŧ con gái tao!

- Con gái ông? - Vy gượng ngước lên nhìn ông ta - ... Triệu Ngọc Hân?

- Phải! Mày đã gϊếŧ nó!

Vy nhớ lại.

Cô gái Triệu Ngọc Hân đó, chính là do cô ta thách đấu với cô trước.

- Muốn trả thù cho cô ta sao?

Vy nhếch miệng cười:

- Thế thì làm đi.

.

.

.

- Phong! Phong!

Một cậu học sinh hớt hải chạy vào trong lớp gọi tên Phong.

Phong ngước mắt lên nhìn cậu ta.

Nhìn mồ hôi cậu ta ướt áo thấy thương thương, chắc đã chạy mòn chân quanh cái trường này để tới được đây.

- Tìm thấy Vy rồi!!!!! - Cậu ta nói.

-----------------------

Sao mà càng viết càng cảm thấy truyện mang tính ngôn tình thế nhỉ ???? @@

Thêm Bình Luận