Máu Lạnh

7.25/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nữ hoàng Mafia là một kẻ máu lạnh. Cô ta có biết yêu không? Tình yêu với cô ta là một thứ vũ khí để tiêu khiển. Có 3 giá trị bất hủ cô ta được dạy phải giữ gìn: Thể lực - Sắc đẹp - Trí tuệ. Cô ta có đ …
Xem Thêm

Chương 13: Chọn anh (p2)
Chap 13: Chọn anh (p2)

[Cô đặt tay anh lên mái tóc xù, chẳng cấu chẳng đấm, để níu chút ấm áp còn sót lại trong tim.

Chắc đây sẽ là lần cuối cô biết yêu...

Chắc sẽ chẳng yêu ai được như vậy nữa đâu... ]

- Đây! Vy ở trong căn nhà đó!

Cậu ta chĩa ngón tay về phía căn nhà kho....., hiện giờ đang bốc cháy.

Một đám học sinh đứng vây quanh căn nhà nhưng không dám lại gần, không ai dập lửa, chúng đứng nhìn rồi chỉ trỏ, có đứa tò mò "Sao không nghe thấy tiếng hét nữa? Nãy cô ta kêu to lắm!". Phong vừa bực bội vừa hoảng loạn.

Lửa cháy ngùn ngụt. Cánh cửa nhà kho đã bị khoá, tuy nhiên với kết cấu bằng gỗ, nó cũng bị mục và bắt cháy nhanh.

Phong chẳng suy đoán nhiều hơn. Anh cứ thế phi thân vào biển lửa. Anh phải tìm cho bằng được Vy!

- Khụ khụ...

Phong ho. Khói bốc lên làm anh cay mắt. Cổ họng anh bỏng rát. Trong này cảm tưởng đã nóng đến nghìn độ. Anh muốn cất tiếng gọi cô nhưng khó quá.

May thay cái nhà kho không quá to, anh nhanh chóng nhận ra thân thể sõng soài dưới mặt đất đang bị trói tay chân không hề cử động.

Anh vội bước về phía cô.

Vy trong đám cháy, cố hé mắt nhìn anh vì cô vẫn chưa lịm hẳn.

Sao hoàn cảnh này... cứ thấy quen quen làm sao...

Tất cả những gì tồn tại trước mắt cô hiện giờ là màu vàng lửa nóng, bóng đen tiến tới chỗ cô, bế thốc cô lên và đưa cô ra ánh sáng.

.

.

.

- Khôngggg!!!!

Vy choàng tỉnh sau ác mộng. Tay cô vô thức với ra không trung tóm lấy tay Phong đang ngồi ngay bên cạnh mình.

Cô thở hồng hộc. Mắt đảo qua đảo lại.

Bệnh viện. Lại là bệnh viện. Xem như cô có duyên với bệnh viện.

Vy thở dài.

Không biết trong vòng một tháng cô đã nằm ở phòng VIP sặc mùi thuốc sát trùng bao nhiêu lần?

- Mơ thấy anh à? - Phong nói trước khuôn mặt tái mét của Vy.

Cô khẽ lườm anh, rồi nhìn cơ thể mình, ngoài việc bị truyền nước thì không có xây xát nào.

Cô tóm lấy cái điện thoại đầu giường, nghiến răng nghiến lợi:

- Phải chém đầu chúng nó. Thiệt là bực mình!

Ngón tay chưa kịp nhấn số Nguyễn Long đã bị Phong giựt ngay chiếc điện thoại.

Lại lườm thêm cái nữa.

- Trả đây!

Phong ném nó vào thùng rác ở góc phòng.

- Thằng điên kia!!!!

Vy thực sự mất kiểm soát rồi. Hiếm khi cô quát lớn nhiều đến vậy, nữ hoàng đã mất hình tượng cao quý của mình nhưng xem ra tính thâm độc thì tăng lên đáng kể.

- Mày dám ném điện thoại của tao!!!! - Cô bực bội thét.

Phong bịt miệng cô. Anh không chấp những lời nói ngu ngốc của cô hiện giờ, vì thế nên cũng không tức giận.

- Bỏ tay ra! - Cô hất bàn tay anh đang kìm cho mình mở miệng.

- Bình tĩnh đi. Em đang lộ hình ảnh thần kinh của mình đấy.

- Em có xinh không? - Cô lại trở về giọng điềm đạm, hỏi anh.

Phong ngây ra vài giây. Con nhỏ đổi mặt quá nhanh mà.

- Xinh. - Anh đáp.

Vy mở ngăn kéo lấy ra chiếc gương soi. Lần nào vào viện cô cũng yêu cầu phải có một cái để chăm chút bản thân.

Cô lại lườm anh tiếp. Lần này thì anh không hiểu mình đã gây ra tội gì.

- Mắt sưng húp. Mascara bị nhoè. Mi giả bị rơi mất một bên. Môi khô ráp. Mặt dính tro đen. Tóc rối bù.

Anh cười khì.

Cô giơ cao cái gương.

Phong đứng dậy, chuẩn bị sẵn tư thế...

Và a lê hấp, chạy!

Choang!

Vy ném cái gương về phía anh, gào lên:

- Xinh cái mông anh ý!!!!

...

Từ lúc đó, Phong không dám để mình lọt vào tầm mắt Vy vì sợ cô nổi điên. Phải đến tối mịt, lúc cơm no, rượu say, trăng sáng tịnh soi vào căn phòng nhỏ hiu quạnh, anh mới dám mò vào.

Vy nằm xoay lưng về hướng anh, anh không biết cô đã ngủ chưa.

- Vợ ơi...

Tiếng vợ đầu tiên.

Nghe thật đáng yêu làm sao!

Nhưng nó không lãng mạn chút nào trong tình cảnh này.

Vy vẫn không cử động.

Phong tiến sát, thấy đôi mi cô đã khép đành thở dài.

Anh vuốt mái tóc cô gọn gàng sang một bên. Chúng vướng víu quá sẽ làm cô ngứa ngáy khi đang yên giấc. Anh hôn nhẹ lên má cô.

- Vợ anh, ngủ ngoan.

Anh đang định rời đi bỗng có bàn tay níu lại.

Phong nhíu mày:

- Em giả vờ???

Vy cười hiền:

- Nếu không thì làm sao nghe thấy hai từ "vợ ơi" của anh. - Nụ cười hoá ranh mãnh - Nói thật nhé, em thích phết đấy.

Phong lừ mắt. Cô suốt từ chiều đến giờ lúc giận lúc buồn, lúc vui lúc đểu, anh xoay sao cho kịp. Đến nước này anh chỉ còn cách bó tay.

- Hừ, sướиɠ tai rồi thì ngủ đi.

Anh quay người. Cô giựt áo anh làm anh chới với ngã ngay xuống giường. Ý này là gì đây? Giường bệnh viện không rộng như ở nhà đâu nghen.

Cô kìm anh chặt rồi mở ngăn kéo lấy ra thứ đồ nhỏ bé lấp lánh trong đêm. Cô đeo vào ngón áp út của mình một cái, đeo cái còn lại vào ngón áp út của anh, cả hai cái đều vừa.

Anh ngỡ ngàng:

- Em giữ nó từ bao giờ thế?

Cô giơ bàn tay của mình lên ngắm nghía, dưới ánh trăng trông nó còn đẹp thêm vạn phần, và người chủ của nó cũng vậy, hơn nữa cô ta cực kì nâng niu nó.

Nhìn cô, anh sực hiểu ra vì sao cô không còn giận. Nó là nhẫn sapphire mà lị.

Vậy chất. Lại là vật chất.

Anh thua cả vật chất.

Phong chẹp miệng. Bấy giờ người con gái mới để tâm đến anh và đáp:

- Chiều nay cha đến gặp em. Ông đưa cho em nhẫn và còn bảo đã xử lý hai đứa trâu già kia rồi. Làm em nhẹ cả lòng. Ai bảo anh cứ trốn em.

Nói rồi cô lè lưỡi. Hành động dễ thương làm anh quên đi cái phiền não do thua vật chất của mình. Anh xoa xoa mái tóc rối bù của cô. Đã kêu xấu rồi mà từ chiều đến giờ chưa chải lại, chắc bị sapphire làm mờ mắt rồi.

Vy khựng lại đôi phút. Cô bất giác đưa tay lên nắm lấy bàn tay trên đỉnh đầu mình.

Giống Lâm quá... Lâm cũng hay xoa đầu cô như vậy.

Vy cứ giữ mãi bàn tay Phong không buông. Cô đặt tay anh lên mái tóc xù, chẳng cấu chẳng đấm, để níu chút ấm áp còn sót lại trong tim.

Chắc đây sẽ là lần cuối cô biết yêu...

Chắc sẽ chẳng yêu ai được như vậy nữa đâu...

Chắc anh ấy sẽ là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng làm trái tim cô rung động.

Phong thấy cô trầm ngâm rồi tự chiêm nghiệm sự lỡ làng của mình. Anh rút tay ra và nhận thấy mình cần chấm chỉnh vài suy nghĩ trong cô.

Vy khẽ giật mình. Đáng nhẽ cô sẽ đánh hoặc chửi anh, nhưng hoá ra cô chỉ ngồi đó, tự xót, tự thương.

Là cô chọn. Là cô chấm dứt. Nhưng buồn một mình là điều cô không muốn, cô cần người khác ở bên thì cô sẽ chọn một ai đó thoả mãn yêu cầu ấy.

Cô chọn Phong.

Cô ôm chầm lấy Phong.

Phong buông lời lạnh lùng:

- Anh từng nói rồi. Anh không phải Lâm.

Vy sợ. Câu nói này làm cô buốt quá. Nhưng cô mặc kệ. Và ôm anh chặt hơn.

- Vy...

Anh gọi cô. Hiếm khi cô đáp anh dịu dàng đến thế.

- Ơi?

Phong hôn lên mái tóc chưa hết mùi khét của cô.

- Mình sẽ kết hôn.

Cô khẽ gật đầu.

- Ừm.

- Hãy nhớ lấy, em đã chọn anh.

Phong ngầm đưa ra lời cảnh báo.

Vì cô đã chọn anh, từ giờ hai người thuộc về nhau và anh không chấp người của mình bị kẻ khác chiếm áp.

Vy lại gật đầu.

- Ừ, hiểu.

Phong mỉm cười. Thật hài lòng mà!

Anh kêu cô:

- Vợ anh!

----------------------

Sao cứ sặc mùi ngôn tình là sao ý nhỉ :))

Thêm Bình Luận