Máu Lạnh

7.25/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nữ hoàng Mafia là một kẻ máu lạnh. Cô ta có biết yêu không? Tình yêu với cô ta là một thứ vũ khí để tiêu khiển. Có 3 giá trị bất hủ cô ta được dạy phải giữ gìn: Thể lực - Sắc đẹp - Trí tuệ. Cô ta có đ …
Xem Thêm

Chương 14: Một người là em nhưng không phải em
Chap 14: Một người là em nhưng không phải em.

[Anh chẳng biết nên làm sao, nhưng có một điều nếu hôm nay không nói, ngày mai sẽ là muộn.

- Vy... Anh sẽ xa em...]

*****

Vy đưa những bước chân của mình loanh quanh trong căn biệt thự rộng thênh thang không có bóng người. Phong đã đi thi. Nguyễn Long tất nhiên hầu như không bao giờ ở nhà. Và cô cũng tất nhiên chỉ có một mình, không tính lũ hầu gái.

Lượn lờ khắp các ngóc ngách tự dưng nhận ra ngôi nhà quá lớn, có những nơi cô chưa từng đến, hoặc cũng có thể tới rồi nhưng không nhớ vì chỉ đến một hoặc hai lần.

Vy không biết trong nhà mình cũng có thư viện cơ đấy.

Theo như cô biết, gia đình cô theo chủ nghĩa bạo lực tự do, thủ đoạn tính ngầm, nghĩa là cái tàn nhẫn thì phơi bày nhưng tinh khôn, ranh mãnh tốt nhất nên giấu kín. Người ta thấy mình xấu xa nhưng không có nghĩa sẽ đủ tinh ranh để bày mưu hại người. Cơ mà chẳng phải từ trước đến này, nhà họ Nguyễn lúc nào cũng là mối hoạ cho người ta phát khϊếp hay sao? Còn giấu diếm được gì?

Cô kéo cửa đi vào sâu bên trong. Có vẻ nơi này không được quét dọn, bàn ghế dính lớp bụi dày. Vy bỗng cảm thấy hứng thú. Cô lướt ngón tay qua kệ sách và dừng lại ở một quyển màu xanh lam, nó bị đặt lệch ra ngoài, không thẳng với hàng sách, dường như bị nhét vào vội vàng. Tính tò mò nổi lên trong đầu, Vy rút quyển sách. Một bức hình rớt xuống sàn. Cô đưa tay nhặt nó lên. Đó là một tấm ảnh cũ đã bạc màu. Trong bức hình là một người phụ nữ đứng ôm bé gái cười rạng ngời ở bãi biển, mái tóc bị gió thổi tung bay.

Vy ngỡ ngàng, không khỏi nghi hoặc.

Bé gái trong ảnh chính là cô, đoán tầm chín tuổi.

Vậy người phụ nữ trong hình là... gương mặt bà ta rất quen... Vy gặng mãi. Cuối cùng cũng nhớ ra, đây là mẹ mình.

Mẹ mất khi cô còn bé, cũng có thể biện minh cho việc cô không nhớ nổi mặt bà. Hơn nữa nhìn mình trong ảnh, Vy không sao tin mình đã cười tươi đến thế. Cô từng vui vẻ như vậy sao?

Vy cố nhớ lại tuổi thơ. Mọi việc ngày ấy nếu đã từng hạnh phúc, tại sao cô không nắm bắt được điều gì? Ký ức quá mờ nhạt. Cô chỉ tự vấn, năm sáu tuổi, sinh nhật mình cô nhớ rõ, vậy mà kỷ niệm tươi sáng năm chín tuổi lại chẳng rõ ràng, chẳng tô vẽ được khoảnh khắc nào trong đầu.

Chẳng lẽ cô tuyệt tình đến mức quên cả mẹ đẻ?

Càng nghĩ càng không thông ra. Lâu nay chỉ tin có Lâm tốt với mình, có thêm một người nữa khiến mình hạnh phúc, hơn nữa còn là đấng sinh thành thì lý nào lại quên đi được?

....

Tối ấy, Vy không ăn, không bước ra khỏi phòng nửa bước, không suy nghĩ điều gì khác, cứ chăm chăm vào tấm ảnh cũ kĩ. Thời gian trôi, đồng hồ tíc tắc kêu vẳng vặng bên tai, chẳng có gì ngăn dòng suy tư đang cuộn trong tâm trí, cứ như thế đã mấy tiếng.

Cô tính đợi Phong về thử hỏi. Nhưng sau đó lại thôi.

Chỉ là vì chuyện ngày xưa của mình bị đào bới là điều cô không muốn, cô cố gắng lắm mới dứt ra được.

Chuyện là...

Vy từng mắc bệnh tâm thần. Nguyễn Long đã dành rất nhiều tiền của và thời gian cho việc chữa trị bệnh tình của Vy. Ông 24/24 quản lý cô, để mắt tới cô, còn đi tìm các phương pháp, bác sĩ tốt nhất ở nhiều nơi, khắp Việt Nam rồi sang cả nước ngoài.

Bệnh của cô, cứ mỗi lần tái phát là một lần cả Nguyễn gia gặp tai hại. Có lần, Vy lên cơn chửi bới, giống như hoá dại đập phá hết đồ đạc, hễ ai đến gần là dùng móng tay cào cấu, mạnh hơn là cắn, hành động không khác dã thú, trong lần đó một cô hầu nữ đã bị Vy cào tới hỏng hết dung nhan, sau đó mất dạng, không còn gặp lại. Kinh khủng nhất là lần Vy phát bệnh lúc nửa đêm, cô dùng xe của Nguyễn Long lái tới hộp đêm, khi ấy trên người khoác mỗi bộ váy ngủ liền lao lên sân khấu, múa may cuồng loạn rồi đập vỏ chai đòi gϊếŧ người, cô bị can ngăn bèn vớ bật lửa doạ thiêu sống cả vũ trường. Mọi người xung quanh khi ấy thất kinh không dám làm gì, cô ta cứ giơ vỏ chai, nhìn thấy ai cũng kêu chém đầu bẻ cổ, xông tới với mảnh chai vỡ đâm tất thảy những tên nào đứng trước mặt, ai ai cũng vì thế mà tháo chạy, đi về nhà và thề sẽ không tới hộp đêm X nữa. Fright night!

Vy vốn đã có máu bạo lực, nay nhờ nó càng tung hoành.

Tuy nhiên những chuyện đó sau khi đã tỉnh táo trở lại, Vy có thể nhớ hoặc quên đi, không thể biết trước.

Vy mắc bệnh năm cô mười tuổi, lúc khỏi bệnh thì đã lên mười ba.

Cô tính hỏi Phong nhưng nghĩ lại, ngỡ đâu họ cho rằng cô chưa khỏi bệnh nên tưởng tượng ra thì dở. Hơn nữa, trong nhà cô không còn lưu giữ bất kì hình ảnh nào về mẹ. Dường như họ cố tình giấu cô.

....

Hôm nay Phong về rất muộn.

Vy liếc anh một giây rồi quay vào phòng tắm thay đồ ngủ. Cô đi ra không nói câu gì, chỉ đặt mình xuống giường là thôi.

Phong dõi theo từng cử động. Anh nghe quản gia nói cả ngày nay hầu như cô chỉ ngồi trong phòng, không ăn cơm, cũng không nói chuyện, chỉ bảo đừng làm phiền.

Anh biết có chuyện không ổn xảy ra với cô. Mà dạo này cô vẫn hay thế. Kể từ lúc tạm biệt Lâm...

Phong thay đồ rồi cũng nằm lên giường, anh vòng tay qua eo cô.

Vy thực sự chưa ngủ, cô nằm xoay lưng với anh nên anh cũng không biết cô đang mở mắt.

Im lặng thật sự rất đáng sợ! Trong không gian yên ắng, hai người nghe thấy nhịp thở đều đặn nhưng đó là âm thanh duy nhất vọng lại. Còn lại, mọi vật bất động. Im lặng giữa hai người tạo nên một khoảng cách.

Thật gần mà cũng rất xa.

Anh chẳng biết nên làm sao, nhưng có một điều nếu hôm nay không nói, ngày mai sẽ là muộn.

- Vy... Anh sẽ xa em...

Vy không đáp, một mép gối bị siết chặt.

- Em sẽ không thấy anh nữa đâu...

Vy cắn môi. Cô có thể im lặng đến bao giờ?

- Chỉ còn đêm nay thôi, mai anh đi rồi...

Khoảng tối trước mặt Vy bỗng dưng nhoè đi. Nước mắt chợt trào ra hai giọt buồn và không ngừng.

Cô cho người theo dõi anh, không có lý nào mà không biết, anh vẫn chưa chia tay cô gái kia. Kể cả sau khi cô chọn anh, anh vẫn thản nhiên yêu một người con gái khác.

Vy tự cho rằng mình giỏi khi đã đoán trước. Phong đã dần trung thành với cô ta. Anh đã thực sự muốn bên cạnh người con gái đó nên mới bỏ hết quyền lực, tiền bạc để chạy theo thế giới nơi con người không sống bằng cách gϊếŧ chóc.

Ở WHITE, sau khi họ kết thúc chương trình học thì coi như không còn là thực tập sinh, sẽ được chấp nhận là thành viên của WHITE và trực tiếp tham gia phục vụ tổ chức, đến lúc đó muốn rời khỏi WHITE cũng không được. Cho nên Phong hiện tại chưa tốt nghiệp, anh còn thời gian để quay đầu, và trước khi hai người họ bước lên thánh đường với nhau, anh chọn cách buông tay.

Vy thực chẳng hiểu sao cô khóc. Khóc vì Phong à?

Tức cười thật. Đằng nào việc kết hôn sớm cũng không phải mong muốn của cô, anh ta từ bỏ thì là điều tốt. Vậy rốt cuộc là tại sao?

------------------

Đi đâu thế Phong :((((

Thêm Bình Luận