Máu Lạnh

7.25/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nữ hoàng Mafia là một kẻ máu lạnh. Cô ta có biết yêu không? Tình yêu với cô ta là một thứ vũ khí để tiêu khiển. Có 3 giá trị bất hủ cô ta được dạy phải giữ gìn: Thể lực - Sắc đẹp - Trí tuệ. Cô ta có đ …
Xem Thêm

Chương 15: Chán và ghét chính là Yêu?
Chap 15: Chán và ghét chính là Yêu?

Sáng tinh mơ, Vy thức dậy, cô quyết định hôm nay sẽ đi học trở lại.

Phong mở mắt. Anh cho người thu dọn hành lý mang ra xe.

Hai người suốt từ lúc ở nhà cho đến khi bước vào xe không hề nói với nhau một lời.

Chỉ đến khi xe đỗ trước cổng trường, Vy toan bước xuống, Phong mới giữ cánh tay cô lại và nói:

- Em chỉ cần đợi anh 4 tháng, còn sau đó em sẽ tự do.

Vy trầm ngâm một lúc rồi lạnh lùng nhìn vào mắt anh, bảo:

- Tự do hay không, cần dựa vào anh sao?

Phong sa sầm mặt. Anh tóm lấy hai vai cô, kéo cô về phía mình rồi hôn cô. Vy kháng cự. Nhưng Phong không buông.

Cô cắn môi anh bật máu anh mới thả.

Vy tát anh. Cô nhìn anh đầy ấm ức.

- Tôi chán ghét anh!

Cô xoay người bỏ đi vội vã, không quan tâm anh có nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ ấy.

Cô căm thù anh! Cô ghét bỏ anh!

Cô oán hận những kẻ đã quay lưng lại với cô! Kẻ đó là Phong.

Cô không cần kẻ đó nữa!

Cái gì mà đợi 4 tháng, dù có một giây một phút cô cũng quyết cự tuyệt.

Vy chạy thẳng vào trong trường. Bạn học đang nhìn cô bằng ánh mắt kì thị, họ cho rằng con nhỏ bị điên, rũ bỏ hình tượng điềm tĩnh mà hoá tâm thần. Chưa ai hành động như nhỏ. Chạy một mạch lên sân thượng, lưng còn đeo cặp, mặt nhỏ cúi gầm xuống như mang tội.

Vy thở dốc. Cô tựa lưng vào tường, trượt mình xuống dưới đất. Cô lấy hai tay ôm đầu.

Vy, rốt cục mày vừa làm gì thế? Mày bị điên rồi! Điên rồi đúng không?

Thằng cha Phong! Ước cho hắn đừng quay về nữa.

Vy khóc. Nước trào từ mắt tuôn ra như suối chảy. Câu nói của anh xoáy sâu vào thâm tâm của cô. Đợi anh 4 tháng để làm gì? Còn nói cô sẽ được tự do. Vậy hoá ra hôn nhân giữa hai người là mối ràng buộc tồi tệ. Hình như từ đầu đã chẳng đáng có.

Vy oán giận rút chiếc nhẫn trên tay và ném nó đi, không biết nó bay về phương nào, cô cũng không nhìn nó hay nhặt lên, chỉ thấy tiếng leng keng vọng về bên tai rất rõ rệt.

Hình như cô vừa đánh mất một thứ gì rất quan trọng, cõi lòng đau như bị xé tan thành từng mảnh.

Cô ngồi đó, không hy vọng ai tìm ra mình.

Chỉ đến khi cánh cửa sắt được đẩy ra, có dáng người cao cao, lại gần tiến về phía cô, giọng nói dịu dàng giống như lời hát ru, anh đặt tay lên mái tóc cô, khẽ xoa xoa:

- Cô ngốc, có anh ở đây rồi.

Vy ngước lên với đôi mắt ngập nước.

- L... lâm.. sao anh lại ở đây???

Lâm chưa bao giờ nói dối cô:

- Phong đã gọi cho anh, cậu ấy nói anh phải chăm sóc em. Anh nhìn thấy em chạy như ma đuổi giữa sân trường nên đi theo em lên đây.

Vy lại cúi đầu xuống, không khóc nữa nhưng cũng không dám để Lâm nhìn thấy đôi mắt đỏ sưng của mình.

- Thế ai đã làm em đau? - Lâm ôm lấy cô, nhẹ giọng hỏi.

- Ph... Phong.. Là thằng điên đó, em ghét nó!!!! - Cô gầm lên nhưng sau đó trở nên mềm nhũn trong lòng anh - .... Em muốn gϊếŧ Phong....

Bao giờ cũng thế, bất cứ ai làm cô phiền lòng, Vy đều muốn triệt tiêu luôn kẻ đó. Cô chỉ cần nhấn nút gọi và ra lệnh, y như rằng ngày mai trên Trái Đất có thêm một cái mộ. Vy thường rất hưng phấn sau khi hoàn thành mong muốn của mình. Nhưng hôm nay tay cô vì một lý do nào đó lại không thể bấm phím và gọi mấy tên sát thủ.

Lâm nhìn ngón tay cô chơ vơ trên màn hình điện thoại. Anh thở dài, lấy nó khỏi tay cô.

- Đừng gϊếŧ cậu ấy.

Vy khựng lại. Lần đầu tiên Lâm phản đối cô.

- Em thử nghĩ, đến chính bản thân em còn không gϊếŧ được Phong, thì em có lý do gì để trách anh ngăn em.

Vy không nói gì. Đúng là... cô không thể trách anh.

.

.

.

Nguyễn Long đang ngồi trong phòng làm việc. Gần một tháng rồi, hôm nay ông mới trở về biệt thự Gold. Ông ngắm nghía một tấm ảnh đã phai màu. Thời gian như ngừng lại xung quanh ông. Cả căn phòng chìm trong biển nhớ.

Phải, Nguyễn Long đang nhớ.. nhớ về ngày xưa... nhớ về một người.

- Cha.

Vy bất thình lình đi vào, Nguyễn Long vội cất tấm ảnh vào ngăn kéo.

- Có chuyện gì sao?

- Phong...

Cô mới nói được một từ, Nguyễn Long đã bảo ngay:

- Ta biết rồi. Thế cũng được, con còn thời gian để suy nghĩ mà.

Vy nhau mày.

- Nghe nói con đã xử lý thằng Duy thay ta. - Ông liếc mắt nhìn cô, tay vẫn lật giở giấy tờ.

Vy gật đầu.

- Phải.

Ông mỉm cười:

- Tốt. Đỡ việc.

Cuộc trò chuyện nhẽ ra phải chấm dứt nhưng Vy nán lại, không biết là có việc gì. Nguyễn Long đợi một lúc không thấy cô rời đi liền cất bút, bảo:

- Sao? Con còn vấn đề gì nữa.

Vy ho nhẹ.

- Cha... chuyển ra chỗ khác ở đi. Con muốn sống một mình.

Nguyễn Long nhướng mày:

- Con đuổi ta ra khỏi nhà?

Vy nghiêng đầu:

- Con chưa bảo thế... nhưng ... cũng gần giống.

Nguyễn Long im lặng nghĩ ngợi. Sau một hồi, ông mới đáp:

- Được. Bảy giờ sáng mai ta sẽ đi. Sau đó nơi này là của con.

.

.

.

Và đúng như vậy, ngày hôm sau lúc bảy giờ sáng, xe vận chuyển có mặt ở trước cổng biệt thự, khuân vác hết đồ của Nguyễn Long lên xe.

Nguyễn Long trước khi đi còn dặn dò Jay và Nam trông coi Vy, không được để cô làm trái quy định của ông. Bây giờ thì luật cấm đoán không xoay quanh "Ba Giá Trị bất hủ" ngày nào nữa mà còn hơn thế. Con gái tuổi đang trưởng thành có nhiều suy nghĩ không bình thường cho lắm, đối với một đứa ngang tàn như Vy, rất nhiều vấn đề nan giải có thể xảy ra. Hiện tại, Phong đã không ở đây để kèm cặp con nhóc nên Nguyễn Long lo lắng hơn. Dù trong lòng bất an nhưng cũng không muốn làm cô phật ý nên đành dọn đi.

Nhưng ông dặn dò nhầm hạ thủ mà không hay biết, lúc bóng Nguyễn Long thực sự biến mất khỏi cổng nhà, ba kẻ ở lại đã lập một hiệp ước là không xen vào việc của nhau và tuyệt đối giữ kín, không ảnh hưởng tới lợi ích chung. Cho nên, Vy làm gì, Jay và Nam đều sẽ không cản.

.....

Tối hôm đó, Vy gọi cho Lâm nói rằng mai cô cần gặp anh. Lâm dù thế nào cũng sẽ đồng ý như lẽ thường tình.

Sự ra đi của Phong có giúp họ đến với nhau?

Sau khi tắt máy, Vy nửa đêm mang theo đèn pin tới thư viện hôm trước. Cô tin mình sẽ tìm ra chút thông tin nào đó.

Trong tập hồ sơ Lâm đưa, cô đã biết cha đẻ của mình là người đứng đầu WHITE, kẻ có quyền lực tối cao của tổ chức mafia này với biệt danh Thần Chết. Nhưng ông ta chưa từng lộ diện, không tìm được thông tin nào kỹ hơn như tên thật, mặt mũi,..v...v Với trí thông minh của mình, Lâm đã hack vào hệ thống bảo mật của WHITE để lấy danh sách các nhân vật chủ chốt.

Mỗi thành viên của WHITE có một mã bảo mật riêng, cái mã ấy tương đương với tầm quan trọng của họ.

Ngạc nhiên sao khi Lâm tra mã của Nguyễn Long thì hiện ra mã của Vy dù cô chưa tốt nghiệp. Đó là một điểm khác thường. Khi anh tìm những người có bộ mã tương tự (gần giống thôi làm sao giống 100% được) thì chỉ ra một kết quả, và kẻ đó hoàn toàn không hiện thông tin gì ngoài cái tên "Thần Chết", ảnh không có, ngày tháng năm sinh không, nhóm máu không. Đường đường là học sinh của học viện WHITE, Lâm biết mà Vy cũng biết, ai trong trường cũng biết, người được bảo hộ kĩ càng đến thế chỉ có thể là King của WHITE, ông hoàng của bầu trời WHITE đầy máu.

Con người đó, như một truyền thuyết. Rốt cuộc, có thật là có kẻ đứng đầu WHITE không hay đó chỉ là sở thích làm màu của Hội đồng cấp cao - nhóm người chỉ xếp sau vị trí King nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của nhân dân. Cho đến giờ phút này, Vy bắt đầu tin King có thật, vì ông ta đã làm cô có mặt trên đời đây. Hơn nữa, Vy được xác định sẵn từ khi sinh ra sẽ nối tiếp ông ta, đó là lý do vì sao bộ mã của cô thuộc tầng lớp cao nhất được xét duyệt trước khi tốt nghiệp.

Nhưng, Vy vẫn tiếp tục đóng vai con gái Nguyễn Long. Vì sao?

Là vì, cô biết trong tương lai, thể nào cô cũng sẽ quay về vị trí thuộc về mình, nên không phải vội. Thêm nữa, bản thân chắc chắn sẽ phải gặp nhiều nguy hiểm đến tính mạng do mang quá nhiều quyền sinh sát, vì vậy King mới cần giấu kỹ thân phận. Giờ này, Vy còn chưa tròn 18 tuổi, tuổi đẹp chưa đến, đời chưa sống hết mình, nếu vì quyền lực của King mà chết sớm thì oan khuất, quyền lực của Nguyễn Long không cao bằng nhưng chắc chắn là an toàn hơn.

Và hơn hết, cô đẩy Nguyễn Long ra là để ở lại đây, tìm về ký ức, nhớ lại những gì cô đã quên... hoặc đã bị bắt phải quên !!?!!

--------------------

Phong có trở lại không nhỉ?

Thêm Bình Luận