Máu Lạnh

7.25/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nữ hoàng Mafia là một kẻ máu lạnh. Cô ta có biết yêu không? Tình yêu với cô ta là một thứ vũ khí để tiêu khiển. Có 3 giá trị bất hủ cô ta được dạy phải giữ gìn: Thể lực - Sắc đẹp - Trí tuệ. Cô ta có đ …
Xem Thêm

Chương 16: Thức đêm
Chap 16: Thức đêm

Vy nhìn một lượt hàng sách. Cô chưa phát hiện điểm nào khả nghi. Đôi chân đi tới đầu cầu thang. Bàn tay cô chạm lên thành gỗ đầy bụi bẩn bỗng có cảm giác kì lạ, nhìn kĩ, trên bề mặt thành có những nét nguệch ngoạc giống như chữ cái. Vy lau lau những hạt bụi bằng tay áo.

Những chữ cái đó ghép thành một cái tên....

......Quá khứ......

Bé Vy năm tuổi dùng cây compa chấm phá lên cái thành cầu thang. Gương mặt bé rất chăm chú. Đầu mũi compa cứ thế chọc ngoáy lên bề mặt, từng nét từng nét tỉ mỉ.

- Vivi, con lại vẽ bậy lên đấy rồi!

Một người phụ nữ chống hông gườm gườm nhìn con bé rồi quát. Sự xuất hiện bất thình lình của mẹ làm bé hoảng hốt xoay người che đi bức vẽ, giấu diếm compa đằng sau lưng. Tuy nhiên hành động thiếu chuyên nghiệp của con bé không qua nổi mắt bà, bà véo má nó:

- Con hư, sao lại vẽ nhăng cuội lên thành cầu thang thế! Con có biết đây là lần thứ bao nhiêu nhà mình phải sơn lại nó trong vòng một tuần không?

Vy ngửa mặt lên nhẩm miệng rồi đáp:

- Năm lần ạ!

- Thế con có đếm nổi là lần thứ bao nhiêu trong vòng một tháng không?

Vy giơ hai bàn tay. Miệng bé đếm một, hai, ba... thì một, hai, ba... ngón tay cụp xuống. Chốc chốc đã chẳng còn ngón nào giơ lên. Vy ngước lên nhìn mẹ, khổ sở lắc đầu.

Mẹ chẹp miệng bế thốc bé làm bé không che đậy được tác phẩm phá hoại của mình. Con bé giật thót tim, mặt tái mét.

- Tránh ra để mẹ xem con vẽ gì nào.

- Mẹ! Mẹ không được đánh con!

Con bé dúi mặt vào hõm cổ mẹ, cầu xin mẹ.

Mẹ nhìn nét chữ nguệch ngoạc của nó rồi cười rộ.

- Trời. Con viết tên mẹ hả?

Mẹ cứ thế cười. Con bé lí nhí đáp.

- Vâng.

Mẹ gõ vào đầu nó.

- Ý-Lan. Tên mẹ là Ý Lan. Con viết thế kia mà cũng gọi là chữ à? Nhìn như giun dế. Xem ra mẹ phải đưa con đi tập viết thêm rồi.

Và bé giãy nảy.

- Không! Con không đi đâu! Con muốn ở nhà chơi với mẹ, với cha, với anh Lâm. Không đi học đâu!

- Sao mà không đi?? Con xem anh Lâm học rất giỏi, anh rất thông minh. Thế con muốn giỏi như anh hay ngu như mấy đứa đầu xóm chỉ biết đánh nhau??

Mẹ Ý Lan không giống các bà mẹ khác. Bà không vì con nhỏ mà dễ chiều lòng. Bà không hay nói ngon nói ngọt. Vy sống với mẹ như thế, nghe nhiều cũng quen, chẳng hề gì mà khóc.

Đúng lúc ấy, Lâm vừa đi học về ,nghe thấy mẹ mắng em liền vất cặp sách trước cửa phòng rồi phi như bay sang thư viện. Bé Vy trông thấy dáng anh trai, nhanh như chớp thay đổi thái độ, nó hét toáng lên:

- Anh Lâm! Anh Lâm! Mẹ đánh em! Mẹ đánh em! Cứu em!!

Ý Lan nghe tiếng kêu của con gái trên vai mình mà ngớ người.

Sau đó trong thư viện liền xảy ra cãi vã. Ba người, một người khóc, một người bênh vực kẻ khóc, một người cố thanh minh.

.... Hiện tại....

Vy nhớ lại ngày xưa. Thực chẳng biết từ khi nào mình rơi nước mắt.

Hoá ra, tên mẹ là Ý Lan. Cô đã chẳng nhớ.

Vy tự oán trách bản thân.

Cái ngày xưa ấy, trong nhà rộn ràng, nhiều tiếng cười, náo nhiệt như vầy, bây giờ nó ảm đạm, u ám quá.

Chắc theo thời gian, mọi thứ đều phải thay đổi.

Vy quệt nước mắt. Cô nghĩ hôm nay như thế này là đủ. Mỗi ngày chỉ cần nhớ lại một chút như thế là ổn. Để dành cho hôm sau, ngày ngày Vy đều sẽ có một món quà ấm áp tự tặng cho bản thân.

Trên đường trở về phòng, Vy đi ngang qua khu phòng của mấy cậu con trai. Có bốn cái phòng mà giờ chỉ còn hai căn phòng có người ở.

Vy dừng lại trước cửa phòng của Phong. Cô chần chừ một lúc, không biết có nên vào hay không. Chẳng biết tại sao trong lòng cứ rộn lên. Hay thôi, bỏ đi! Vy xoay người định đi tiếp về phòng mình. Nhưng được nửa đường, hai vai lại quay ngược hướng. Thật khốn đốn cho Vy, vào hay không vào thì có thay đổi gì? Chỉ là nên mở hay không nên mở thôi, mà sao cứ khiến cô trăn trở từ nãy đến giờ. Trước đây, đâu phải là cô chưa từng vào phòng anh. Cô ngó qua ngó lại, rồi tự cốc vào đầu mình, đây là nhà cô, hơn nữa Phong không ở nhà, người trong biệt thự cũng không ra vào đây, còn lăn tăn gì.

Nghĩ vậy, Vy mở cửa.

Thật làm cô thất vọng. Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, đồ đạc ngăn nắp, mùi nước thơm thoang thoảng kí©h thí©ɧ khứu giác. Vy nhìn xuôi nhìn ngược thấy nó chẳng khác so với lần cuối cô vào, ngoại trừ hiện giờ đang không có ai nằm trên giường kia.

Sao cứ thấy lòng trùng xuống...

Vy dụi mắt. Cô ngáp ngủ. Với phong cách tự nhiên như ở nhà (đây là nhà Vy mà @@), Vy cởi chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, nhẹ nhàng đặt tấm thân kiều diễm lên giường Phong. Cô có thói quen kì lạ là bất kể Hè hay Đông đều phải đắp chăn đi ngủ. Mùa Đông đắp chăn là lẽ dĩ nhiên nhưng đến Hè thì phải bật máy lạnh, đủ lạnh để đắp chăn. Không đắp chăn là cô không ngủ được vì có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó.

Đêm nay nằm đây lại có linh cảm kì quái. Cũng rất khó ngủ dù đã đắp chăn.

Vy sực nhớ ra cái điện thoại để chế độ im lặng. Không biết có ai gọi tới không. Cô bật màn hình. Nó thông báo đã có 11 cuộc gọi nhỡ. Cô ngạc nhiên.

Ai yêu thương cô tới mức gọi điên cuồng thế này?

Vy nhìn dãy số và giờ gọi đến.

Cách đây độ một tiếng rồi. Có nên gọi lại hay không? Gần một giờ sáng rồi. Tầm này chắc bên kia đầu dây đã im lìm trong mộng mị, nhưng số gọi nhỡ cách đây mới một tiếng trước, sao đã ngủ ngay. Có khi nào.... vẫn đang chờ máy...

Nếu gọi mà nhấc máy luôn thì... Vy sẽ cười.

Tút. Tút.

Đúng hai tiếng chuông.

- Alo! - Trả lời vội vã.

Vy cười.

- Có việc gì?

- Hả?

- Em hỏi anh gọi em có việc gì.

Phong ngáo ngơ.

- Không... không có gì.

- Thật không có gì?

- Uhm.

- Thế sao gọi vào nửa đêm làm phiền người ta?

Phong biện minh.

- Ấn nhầm.

- Thật là ấn nhầm?

Nãy giờ toàn là Vy hỏi, anh trả lời.

- Thật. - Phong nói mà không có sự kiên định.

- Ấn nhầm 11 lần ??? - Vy thề có trời đất đây là cuộc đối thoại ngu ngốc nhất cô từng có với Phong.

- Ah... Uhm.... Ah Không! Không phải thế....

Theo quán tính, giọng Vy chuyển sang gấp gáp, thể hiện sự mất kiên nhẫn. Dẫu gì thì cũng hơn nửa đêm rồi mà mắt còn chưa nhắm.

- Thế thì làm sao??

- À thì... là vì... anh... anh muốn nghe giọng em. - Lời thú nhận vụng về của Phong.

- Ờ. Khá khen đấy. Em sẽ coi đây là lời xin lỗi.

- Xin lỗi???

- Phải. Vì anh dám bỏ em.

- Anh đâu có nói là bỏ em. - Phong oán giận kêu lên. Cô hiểu nhầm anh mất rồi.

- Thế tại sao anh rời xa em? - Vy nhướng mày hỏi.

- Cái đó anh không nói được. Nhưng phải đi 4 tháng. Sau 4 tháng mà anh không về... em có thể làm vợ thằng khác.

- Nghĩa là em tự do đúng không? - Vy hỏi lại cho chắc ăn.

Phong gật đầu qua điện thoại, giảng giải.

- Chỉ trong trường hợp sau 4 tháng mà anh không trở về nữa, thì em chọn thằng khác hay độc thân cũng tuỳ. Nhưng nếu anh còn ở đây, em TUYỆT-ĐỐI không được nhăng cuội.

Vy có chút không hài lòng.

- Là anh vừa ra lệnh em??

- Phải! - anh bảo đảm.

Vy không nói gì hết. Bình thường cô sẽ quát "Sao anh dám" hoặc "Ai cho phép anh làm thế" nhưng hôm nay, lại không giống thế. Hôm nay khác mọi ngày. Nhưng mà làm gì có ngày nào giống ngày nào đâu nhỉ???

- Việc của tổ chức đúng không? - Cô đã đoán ra.

Anh không còn cách nào liền nói ừm.

- Sau 4 tháng anh không về cũng có nghĩa anh đã chết? - Vy lại đoán ra điều anh không muốn cô biết.

Anh đáp.

- Có thể xảy ra...

- Anh đang ở đâu?

- Anh quốc. - Phong nói nhỏ.

- Uhm... Gọi thế này tốn nhiều tiền lắm đấy.

Phong bật cười.

- Anh không hiểu lầm chứ? Em đang tiếc tiền đấy à??

- Là em đang lo WHITE không chu cấp tiền nạp thẻ cho anh.

- Ờm. Vậy anh sẽ để dành tiền để mỗi ngày đều có thể gọi cho vợ.... nếu không anh sợ anh nhớ em đến phát điên.

Vy bỗng ngượng.

Chả hiểu sao vào giây phút này, họ giống như những người trẻ tuổi bình thường. Ngây ngô trong tình yêu, hồn nhiên trong sự chăm sóc, quan tâm.

Không máu me, không đao súng.

- Em sẽ không cưới một thằng điên đâu!

- Anh biết. Thế nên anh sẽ canh chừng em.

- .... Và còn phải trở về nữa... nếu không muốn em lấy thằng khác.

- Ờm. Anh hiểu rồi.

Cả hai rơi vào tĩnh lặng. Tiếng thở truyền qua chiếc loa bé nhỏ, hệt như họ đang nằm cạnh nhau. Cứ thế, thực chẳng biết đã bao lâu.

- Vy, em...

Phụp.

- Hả??? - Vy khó hiểu.

"Tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này."

Vy gầm lên một tiếng giận dữ rồi quẳng chiếc điện thoại vào sọt rác.

Cô còn chưa biết Phong định nói gì.

Nhìn đồng hồ.

Giờ đã tờ mờ sáng. Bên Anh chắc đã bắt đầu ngày mới rồi.

Đi 4 tháng, nhưng thời hạn xa nhau có thể kéo dài mãi mãi....

Cô bắt đầu tự nhận mình có lo lắng cho Phong. Giống như bà vợ trẻ ngày ngày ngóng trông chồng tan làm. Nghĩ tới đây Vy nhăn nhó, cô còn chưa đến 17 tuổi, sao cứ như ngưỡng 25. Bất giác bàn tay thò vào ngăn kéo để tìm cái gương, không lẽ cô sợ mặt có nếp nhăn? Không sờ thấy cái gương đâu chợt thấu ra đây không phải phòng mình.

Con bà nó! Bây giờ thêm cả bệnh đãng trí!

Vy hậm hực kéo chăn đi ngủ. Bỗng dưng, chuông điện thoại reo lên.

Hớ?

Vy ngồi dậy. Mắt đăm đăm nhìn vào cái sọt rác.

Là Phong gọi.

Không lẽ phải móc nó ra từ trong đống rác???

Vy lưỡng lự đưa tay vào..., thì điện thoại ngừng kêu. Toàn thân như bị châm lửa, bốc hoả phừng phừng. Cái điện thoại này đúng là trêu ngươi cô!

Đang xoay người định đi, thì nó reo chuông tiếp.

Lần này không lưỡng lự một giây nào liền cầm lên luôn và nghe máy.

- Alo.

- Anh tưởng em ngủ rồi???

- Chưa.

Vy đợi Phong nói tiếp.

- Mai có đi học không?

- Không đi.

- Thế thì ngủ đi. Thiếu ngủ không tốt đâu.

- Ờm.

- Vy, em... - Lại là câu nói ban nãy bị bỏ lửng.

Vy không nói gì. Chỉ lắng nghe.

Phong nói:

- Em không biết rằng anh yêu em đúng không?

----------------------

Và đây là chap 16 :)))))

Thêm Bình Luận