Máu Lạnh

7.25/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nữ hoàng Mafia là một kẻ máu lạnh. Cô ta có biết yêu không? Tình yêu với cô ta là một thứ vũ khí để tiêu khiển. Có 3 giá trị bất hủ cô ta được dạy phải giữ gìn: Thể lực - Sắc đẹp - Trí tuệ. Cô ta có đ …
Xem Thêm

Chương 17: Quen thuộc - Xa lạ
Chap 17: Quen thuộc - Xa lạ

[Anh sẽ bảo vệ cô, gạt bỏ hết thứ bẩn thỉu, cặn bã khỏi đường đi của cô, để cô biết, anh là người yêu cô nhất thế gian.]

Cánh cửa phòng mở ra. Phong bước vào trong thần trí rã rời. Cả đêm qua không ngủ, sáng đi làm từ lúc 5 giờ đến tận sẩm tối mới về. Bây giờ anh chỉ ước được đánh một giấc cho đã mà không bị ai làm phiền. Chẳng là, mấy cô nhân viên khách sạn cứ gõ cửa phòng hoài, suốt ngày hỏi anh có cần gì không mặc dù đã anh kêu khi nào cần sẽ gọi. Từ lúc đặt chân vào đây, chẳng có phút nào yên ổn.

Phong vừa bước đến cửa phòng đã thấy có gì đó không ổn.

Cái valy...

Cái valy đang nằm chổng kềnh giữa sàn là của ai? Phong nhớ phòng này chỉ có mình anh bao.

Đi ngó nghiêng từng ngóc ngách trong phòng, thực tế là không có ai đang ở đây ngoài anh.

Thế chẳng nhẽ cái valy này từ trên trời rơi xuống???

Gãi đầu. Gãi tai.

Bỗng dưng có người gõ cửa. Phong cau có. Lại là cô nhân viên nào nữa đây.

Anh bực bội vặn núm khoá, đang định mở ra sẽ quát thẳng vô mặt kẻ đối diện. Tuy nhiên người đó không phải cô nhân viên nào hết... mà là...

- Nguyễn-Ái-Vy???

Vy nhào tới ôm hôn anh cứ như thể Việt kiều về nước.

- Ngạc nhiên chưa? -Cô cười hí hửng.

- Em làm gì ở đây????

- Đón kỳ nghỉ hè! - cô đáp tỉnh bơ.

- Hả??? - Phong trố mắt.

Vy cởi kính mát, cô đặt nó lên trên cái tủ gỗ nhỏ ở đầu giường, đôi guốc mười phân bị cô đá văng ra góc phòng.

- Em sẽ ở đây với anh cả mùa hè.

Trước lời tuyên bố của cô, Phong chỉ đơn giản nói:

- Anh đâu đến đây để chơi. Em quậy phá là không được đâu!

Vy lại gần, hai cánh tay vòng qua cổ anh, gương mặt cô tiến sát, hơi thở phả vào môi người đối diện đầy kí©h thí©ɧ.

- Em đâu có nói sẽ làm phiền anh...

Phong có cảnh giác rất cao:

- Em chính xác là đang làm vậy.

Vy cắn vành tai của anh nhè nhẹ rồi khẽ thì thầm:

- Em thấy anh đâu phản đối.

Phong đang nghi ngờ. Vy rất ít khi chủ động như thế. Không biết trong vòng 24 giờ qua khi anh đi, ở Việt Nam đã xảy ra điều gì làm cô thay đổi.

Tuy nhiên vị dâu tây của đôi môi kia làm anh bỏ qua hết nghi hoặc. Nó quá ngọt ngào, quá quyến rũ. Chỉ có những thằng đàn ông bị gay mới từ chối nụ hôn ấy.

Khi hai bóng người đổ ập xuống chiếc nệm trắng, chuyện mây mưa làm nhàu ga giường diễn ra không ngừng nghỉ. Họ mới chỉ xa nhau một ngày thôi. Nhưng áp lực của 24 giờ đồng hồ xa cách đặt lên tấm nệm nặng nề quá.

Phong quấn lấy Vy không tha.

Vy chịu được ba lần liền mở miệng nói với anh.

- Anh dừng lại được chưa?

Phong đáp:

- Chưa.

- Nhưng em mệt lắm rồi. Cả ngày ngồi trên máy bay.

- Còn anh từ đêm qua chưa chợp mắt giây nào.

- Thế mà còn tỉnh táo???

- Thì anh đang ngủ với em đây.

- Anh...

Vy chưa nói xong, Phong đã vội tiến vào.

Tuy vậy, anh cũng có thương cô đã vội bay từ Việt Nam sang đây, hơn nữa, cô còn ở đây với anh cả Hè, thời gian còn dài, còn nhiều lần khác, không nên vồn vã.

Phong dừng lại ở lần thứ năm.

Quả nhiên Vy không chịu được liền ngất luôn tại trận.

Căn bản từ trước đến nay cô chưa bao giờ bị anh hành hạ, tận dụng triệt để như thế.

Là Phong đang vui thôi.

Rõ ràng cô đã biết anh yêu cô. Cô không khước từ mà thậm chí còn tự động chạy đến với anh. Thế thì có nghĩa anh được cô chấp nhận rồi.

Năm lần ướŧ áŧ, anh gọi đó là ăn mừng.

Vợ anh, anh có quyền hành hạ như vầy.

Từ giờ anh đánh dấu bản quyền. Thằng nào dám động vào một cọng mi của cô anh sẽ chặt đứt cánh tay nó, dám theo đuổi cô anh sẽ cho phế chân, dám xâm phạm thân thể người phụ nữ của anh anh sẽ đánh tan xương nát thịt, hắn dám làm cô tổn thương, anh sẽ không tha cho mạng sống của hắn.

Anh sẽ bảo vệ cô, gạt bỏ hết thứ bẩn thỉu, cặn bã khỏi đường đi của cô, để cô biết, anh là người yêu cô nhất thế gian.

....

Sáng hôm sau khi anh bước ra khỏi giường, Vy có lờ mờ mở mắt. Cô không nói được câu nào, chỉ nhìn anh mặc quần áo chỉnh tề, thấy anh hôn lên trán cô rồi mở cửa bước đi.

Bóng anh khuất sau cánh cửa, Vy nằm liệt trên giường tới tận trưa. Thực ra cô chẳng có ý định nhấc thân ra khỏi nệm êm nhưng có tiếng gõ cửa. Vy đã cố bỏ ngoài tai, tuy nhiên kẻ đứng ngoài kiên trì cứ 5 giây gọi một lần. Sức chịu đựng của con người có giới hạn, Vy khoác áo choàng tắm lên rồi ra mở cửa.

Đối diện với gương mặt tức giận của Vy, cô hầu phòng lắp bắp nói:

- Xin lỗi cô, chủ phòng yêu cầu tôi phải mang mấy món ăn theo yêu cầu đến đây vào giờ này,... còn nói bất kể có ra sao cũng không được bỏ đi nếu cửa không mở... cho nên...

Vy day day tâm mi.

- Tôi hiểu rồi. Vào đi.

.......

Vy ngồi trên giường. Lưng và chân đau nhức không tài nào đi được, cùng lắm thì bước được từ giường tới phòng vệ sinh. Vy mở latop. Cô nhấc điện thoại, bấm số và gọi.

Tút.. Tút...

Đầu dây bên kia nhấc máy.

- Nghe đây. - giọng của Duy.

- Tôi cần anh đột nhập vào nhà tôi, tìm đường đến thư viện và sau đó tôi sẽ hướng dẫn anh làm phần tiếp theo.

Duy nghe lệnh của Vy.

Duy phải thành thật với bản thân rằng chính anh cảm thấy con đường tới thư viện quá quen thuộc, nhưng anh không thể nhớ mình đã tới đây lúc nào. Chỉ cảm thấy mỗi bước đi là một thứ cảm xúc nào đó bắt đầu xâm nhập vào cơ thể.

Lúc cánh cửa mở ra, cũng là lúc Duy nhớ lại được phần ký ức bị lãng quên.

... Ngày hôm đó...

Duy chạy theo Lâm. Dọc theo hành lang này. Bước chân vội vã giống như những lúc chơi trò trốn tìm nhưng lại chẳng vui đến vậy.

Vì Lâm đang sợ. Và cậu cũng thế.

Lâm chạy vào thư viện.

Duy gọi với lại.

- Lâm! Khoan đã!

Bên trong căn phòng có Ý Lan và Vy. Họ đang thu dọn một số đồ đạc.

Duy nghe thấy tiếng khóc của Vy, cô bé cứ hỏi Ý Lan:

- Mẹ! Chúng ta sẽ đi đâu??? Con sợ lắm!

Ý Lan không nói gì. Bà vội vã liếc qua các kệ sách, tìm những thứ quan trọng để mang theo.

Bà vội vàng chạy lên gác hai của thư viện. Trên đó là một căn phòng.

Cái bàn gỗ ở góc trong của phòng có một ngăn kéo nhỏ. Ý Lan lấy ra một quyển sổ bìa da, còn chưa kịp nhét vào túi đồ đã nhận được điện thoại.

- Đợi chút! Chúng tôi sẽ đến ngay!

Cùng lúc đó, Lâm đứng dưới chân cầu thang.

- Mẹ ơi! Họ đến rồi!

Ý Lan thất kinh nắm tay Lâm chạy trốn. Vy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô bé cứ khóc mãi. Duy muốn hỏi Lâm rằng ba mẹ con họ sẽ đi đâu nhưng bóng dáng họ nhanh chóng khuất dạng theo chiếc xe sau nhà.

......

Chuyện ấy cho đến giờ, ai cũng đã thấy kết cục.

Duy thực sự chẳng hiểu vì sao Ý Lan bỏ đi mang theo Lâm và Vy. Thậm chí, Duy nhìn thấy rõ vẻ mặt hoảng loạn của bà... và của Lâm, còn Vy, khi ấy cô còn quá nhỏ để phân tích mối nguy hiểm rình rập.

- Duy! Duy! Anh làm sao thế???

Tiếng gọi của Vy từ tai nghe đánh thức anh khỏi quá khứ. Duy lắc đầu để thêm tỉnh táo:

- Không sao. Chỉ là... tôi vừa nhớ ra một số chuyện...

- Gì? - Vy nhíu mày. Cô không rõ Duy từng xuất hiện ở đây.

- Hóa ra tôi đã đến đây... một lần... Cô có nhớ Ý Lan trước đây mang cô và Lâm chạy trốn, tôi đã đứng ngoài cửa nhìn mọi người một cách khó hiểu vì tôi không tài nào tường tận lý do ba người bỏ đi?

Vy lặng thinh.

Đầu cô hơi đau nhức.

Sao cô lại chẳng nhớ gì về chuyện này?

Lần trước tìm đến đây cũng thế. Rõ ràng hồi bé thơ cô tới thư viện này chẳng phải một hoặc hai lần mà là rất nhiều.

Duy có thể không nhớ vì anh ta mới chỉ ghé qua một lần, hơn nữa, Vy đã tẩy não anh ta, chèn ép vào đầu anh những suy nghĩ khác nhằm để phục vụ cô.

Tuy nhiên với nơi quen thuộc mà cũng xa lạ thế này, Vy đã quên đi nó... chắc chỉ có một câu trả lời xác thực nhất, đó là.... Vy cũng bị tẩy não.

Câu hỏi tiếp theo là ai làm thế với cô ? Vì sao?

------------------------

Mọi chuyện sẽ ngày càng rõ ràng hơn thôi.

Thêm Bình Luận