Máu Lạnh

7.25/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nữ hoàng Mafia là một kẻ máu lạnh. Cô ta có biết yêu không? Tình yêu với cô ta là một thứ vũ khí để tiêu khiển. Có 3 giá trị bất hủ cô ta được dạy phải giữ gìn: Thể lực - Sắc đẹp - Trí tuệ. Cô ta có đ …
Xem Thêm

Chương 19: Bí mật của Phong (p2)
Chap 19: Bí mật của Phong (p2)

Phong còn nhớ rất rõ lần đầu tiên anh gặp Vy. Cô nhóc mới tròn một năm tuổi. Đôi mắt hai mí to tròn, má búng ra sữa, bờ môi hay chu choe trong lúc ngủ, cái tay nhỏ xíu cứ thấy cái gì lạ lạ là với ra chạm vào bằng được, những ngón chân xinh xinh lúc nào khóc là đạp tứ lung tung.

Hồi đó anh hay thấy Ý Lan dỗ dành cô trong phòng riêng vào đêm khuya. Tiếng khóc oe óe của con bé làm anh không tài nào ngủ được. Đến khi anh hết sức chịu đựng liền chạy bắn ra khỏi giường, đi lần mò theo tiếng khóc để biết thủ phạm là ai, con nhóc nằm cuộn tròn trong vòng tay của mẹ. Gương mặt đỏ bưng vì khóc, cái trán nhăn lại rất khó coi nhưng chẳng lâu sau giãn ra, yên bình chìm vào giấc ngủ.

Anh nhìn nó. Anh ghen tị với nó. Anh cũng thèm khát có được tình mẫu tử thiêng liêng ấy, để được bao bọc, che chở và dỗ dành. Nhưng anh chưa bao giờ ngưỡng mộ sự may mắn ấy của nó.

Năm hai tuổi khi còn chưa hết bám mẹ, anh đã bị ruồng bỏ để đi theo người đàn ông lạ học cách sống tàn nhẫn. Ông ta nhồi nhét vào đầu anh những thứ đen tối, độc ác, rèn luyện anh thành kẻ gϊếŧ người vô cảm. Nhưng anh biết mình được một chút ưu tiên nhờ gia thế.

Anh được dạy tình yêu chỉ khiến con người yếu đuối nên gạt bỏ thứ cảm xúc tầm thường ấy ra khỏi tâm trí để cứng cỏi.

Anh nhớ kĩ cái đêm ấy và hình ảnh con nhóc nhưng từ hôm đó, anh không bao giờ thức dậy giữa đêm nữa, anh bận tôi luyện trái tim thành sắt đá và coi máu bắn lên da là chuyện bình thường. Ngày nào đi học trở về thân thể anh cũng bầm tím và xây xước, nhưng đó là may vì anh đã nhìn thấy những đứa mất đi một bộ phận cơ thể, chẳng ai ở bên cạnh che chở cho chúng thậm chí còn để máu chảy hết thì thôi.

Khi không còn máu tuôn, thời gian sống của một người cũng kết thúc.

Tất cả bọn chúng đều sợ máu chảy. Nhưng chẳng ai đủ sức mạnh để ngăn lại.

Chúng chỉ là trẻ con, loắt nhoắt mấy cái răng sâu, làm sao chống lại lũ người máu lạnh đó.

Mỗi khi run rẩy, anh đều nhớ về gương mặt bình yên của đứa trẻ đêm nọ. Nó mang cho anh hy vọng về sức sống, một sinh linh thuần khiết giữa lũ quỷ độc tâm, một bông hoa trắng mọc giữa khoảng đồi cỏ dại.

Anh càng ghen tị với nó.

Nó được sống sung sướиɠ đến bao giờ?

Lần đầu tiên anh trò chuyện cùng nó là bốn năm sau. Khi anh gần như đã chấp thuận sự đen tối của bản thân, sự hèn nhát vì đã hóa thân thành kẻ vô tâm giống bọn chúng. Phong ngồi ở góc sân sau nhà, bên cạnh bụi hoa, cánh tay anh chảy đầy máu tươi, anh cố kìm nén không bật khóc thành tiếng. Một cậu bé bảy tuổi bị chôn vùi tuổi thơ vào những mảng ký ức kinh dị thì đâu còn thấy sợ điều này, có chết luôn ở đây cũng không sao.

Bốp!

Quà bóng nhựa từ đâu đập vào đầu anh, Phong thốt ra một câu tục.

Lúc anh ngửng mặt lên thì đã thấy một cô bé mặc váy hồng phấn đi đôi giày búp bê gắn nơ to tướng đứng nhìn mình. Nó tròn mắt trước vệt máu thấm đẫm quần áo anh . Những tưởng nó sẽ hoảng sợ chạy đi, thế mà nó đã lại gần cất tiếng hỏi:

- Anh là ai?? Anh làm gì ở đây??? Mà tại sao áo anh nhiều máu thế???

Phong bực mình vì không thể trả lời cô bé. Anh khốn đốn cố nén đau, mồ hôi mặn làm vết thương càng xót. Anh đã kịp nhận ra, đây chẳng phải là đứa bé anh thường nghĩ đến hay sao, là đứa bé khóc đêm nhưng mang cho anh niềm tin vào sự sống, thời gian có thể làm thay đổi vóc dáng và tâm tính con người, nhưng đôi mắt kia không biết nói dối, vẫn là đôi mắt hai mí to tròn đấy thôi.

- Vy, lấy bóng chưa? Em đi lâu thế??

Giọng của Lâm, anh con nhóc.

Anh trai nó thất kinh khi nhìn thấy Phong. Cậu bé hốt hoảng gọi người:

- Đằng này có người bị thương!!!! Mau cứu!!!!

Bắt đầu như thế và cứ tiếp diễn như vậy. Vy dần dà quen chơi với Phong. Con nhóc không hiểu ở trường học dạy những cái gì mà luôn khiến Phong bị chấn thương. Nó lạy ơn trời phật vì nó học tại gia.

Lúc đầu Phong khá ngại ngần, anh không quen giao tiếp với con gái, hơn nữa anh sợ Nguyễn Long không cho phép. Tuy nhiên, ông lại không phản đối chuyện này nên theo thời gian anh thôi giữ khoảng cách với Vy.

Cho đến một ngày khi đi học về, anh thấy Duy đứng thất thần ở cửa nhà. Anh hỏi:

- Sao thế?

Cậu nhóc ánh mắt nhìn xa xăm.

- Ý Lan đi rồi. Lâm đi rồi. Vy... cũng đi mất rồi.

Phong ngỡ ngàng. Cánh tay cứng đờ trên vai Duy. Anh hướng đôi mắt về khoảng trời phía trước mà không tìm thấy điểm tận cùng.

Hai cậu bé bần thần ở ngưỡng cửa, mãi cho đến khi một chiếc xe Ford đỗ lại và người đàn ông áo đen bước ra, trên tay hắn bế Lâm đang nhắm mắt ngủ. Phong bỗng khó hiểu. Anh chưa kịp phân tích điều gì đã bị Nguyễn Long từ trong xe gọi tới.

- Mau lên xe. Đi theo ta.

Phong nghe lời ông.

Khi chiếc xe lăn bánh, Nguyễn Long nói:

- Hãy gọi Vy quay về nhà và cố đừng làm nó hoảng loạn.

Phong hiểu ra Nguyễn Long cần anh để đưa Vy trở về. Vì anh, có thể nói là một trong những người thân thiết với Vy nhất.

Anh cũng không rõ đầu đuôi sự việc mà chỉ lắng nghe lời dặn của ông. Một cậu bé chín tuổi nhưng đủ biết điều mình nên làm. Tốt nhất là cứ nghe theo Nguyễn Long nếu muốn sống.

Họ đi đến một căn nhà nhỏ ở một vùng đồi vắng bóng người. Anh ngồi trong xe, chỉ khi nào cần Nguyễn Long sẽ gọi.

Bóng những kẻ áo đen biến mất sau cánh cửa.

Anh không thể biết chuyện gì xảy ra bên trong, chỉ thấy một lúc sau khói bốc lên từ cửa sổ, ánh lửa màu vàng hiện ra qua ổ kính. Cánh cửa nhà mở ra. Người áo đen bế Vy trên tay. Con bé ra sức giãy giụa nhưng không thể làm được gì.

>Gió làm lửa cháy càng lớn. Từng mảnh của ngôi nhà đổ ụp xuống.

Vy xịt hơi cay vào mắt tên áo đen bặm trợn. Hắn đau quá liền thả tay. Cô nhảy xuống rồi chạy thẳng vào đám cháy. Phong hoảng hốt mở cửa xe. Anh tuyệt đối không được để lửa tiêu hóa Vy thành tro. Không phải chỉ vì sợ Nguyễn Long, mà còn là vì anh sợ, một nửa ánh sáng của đời mình bị dập tắt.

Lúc chạy vào tới nơi, dưới làn khói cay độc, anh vẫn thấy được toàn thân cô sõng soài trên sàn, anh bế thốc cô lên. Bao quanh họ là biển lửa sẵn sàng nuốt trọn hai con người bé nhỏ này và dìm chết chúng trong cái nóng ngàn độ.

Anh vội vã chạy ra ngoài. Anh đặt Vy xuống nền đất, một khu đủ rộng để cô lấy lại không khí tự nhiên. Vy hé mắt. Cô chẳng ngạc nhiên khi thấy anh. Đầu cô xoay về phía căn nhà.

Khi Phong nhìn thấy màu lửa thiêu phủ lên đôi ngươi cô, anh đã biết rằng mình thất bại. Anh đã mất đi bông hoa trắng, anh đã để nó héo úa trên đôi tay mình. Anh cứu được mạng sống của Vy, nhưng đã lỡ để tâm hồn cô ở lại nơi biển lửa. Lửa đã thiêu sống tâm hồn thuần khiết và dành lại cho cô bóng tối thuần túy.

Một bóng tối được sinh ra từ nỗi đau bi thương nhất. Một bóng tối được sinh ra từ thế giới của chính nó.

Nguyễn Long tiến hành tẩy não Vy.

Ông buộc xóa bỏ hết mọi thứ về Ý Lan trong nhà và coi như bà chưa từng tồn tại.

Ông tạo cho Vy hàng ký ức mới không có Ý Lan trong đó.

Vy được Nguyễn Long đưa đi đâu đó mà Phong đoán chắc họ sẽ xóa ký ức của cô. Vy biến mất một năm.

Sau khi cô trở về, Phong chưa từng thấy nụ cười của cô nữa. Cô chưa lần nào cười đúng nghĩa, cười vì hạnh phúc. Vy lạnh lùng và vô tâm.

Cô nghĩ rằng mẹ chết vì hỏa hoạn. Phong chẳng thể nói với cô sự thật. Vy nghĩ rằng cô bị tâm thần và Nguyễn Long đưa cô đi chữa trị. Phong cũng chẳng thể cho cô biết sự thật đằng sau lời nói dối đó.

.

.

.

Phong trở về căn hộ. Anh tự hỏi một ngày nay Vy đã làm gì.

Tuy nhiên nhờ phúc của anh, cô không thể rời giường nửa bước.

Phong trêu cô:

- Có phải em đã đi vệ sinh luôn trên đệm?? Nếu vậy anh phải ngủ ở đâu đây???

>Vy ném gối vào người anh nhưng do lưng nhức quá nên không thể dùng hết lực hả giận.

Phong thôi trêu trọc, anh lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô.

>- Đói không?

Vy cau có:

- Tất nhiên là có! Chưa ăn! Cũng chưa tắm!

Anh nhoẻn miệng cười hôn phớt lên môi cô:

- Anh biết rồi. Đêm nay cho em nghỉ. Mai sẽ đỡ hơn thôi, đến lúc đó ta tính tiếp.

Vy véo tai anh:

>- Còn định tính toán gì nữa sao?????

Phong trước sự nổi giận của Vy chỉ biết cúi đầu tạ lỗi:

- Không! Không tính gì hết! Em đừng làm anh đau!

Vy nhếch miệng cười:

- Từ trước đến giờ em chưa từng nhân nhượng với ai.

Phong đáp:

- Chồng em đây mà em còn không biết giữ. Đến lúc anh đi em ở đấy mà khóc.

Phong không ngờ mình đυ.ng trúng cơn điên của Vy.

- Mày nói gì cơ?????? Thằng khốn nạn!!!!!!

Cô càng chửi thế anh lại càng vui. Anh biết anh đã đoán đúng tim đen của cô.

Vy thật sự là đã khóc khi anh rời xa. Và như thế chứng tỏ cô cần anh ở bên.

Cô bây giờ là muốn xông tới đấm đá anh nhưng hiện tại ngọc thể bất an nên chẳng làm gì được.

Phong hết đùa. Anh nằm xuống bên cạnh cô và bảo:

- Mai anh dẫn em đi chọn váy.

Vy nhíu mày:

- Lí do?

Phong kể:

- Hai ngày nữa hoàng gia Anh có vũ hội, chúng ta sẽ tới dự.

- Vì sao phải đến?

- Vì chúng ta phải đến. - anh nói thản nhiên.

Vy cũng không hỏi thêm. Dù sao cũng chỉ là đến dự, không có gì to tát.

Còn Phong đang suy nghĩ. Anh không nói Đức Vua và Hoàng hậu là cha mẹ mình. Vy cũng không dò hỏi công việc của anh ở hoàng thất mà chỉ thuận ý đi theo. Đến đó, không biết Hoàng hậu sẽ làm gì. Liệu cô có phát hiện ra bí mật của anh không?

-----------------------

">Vy có tuổi thơ dữ dội mà!!!!!!

Nếu hay thì đừng quên comt và ấn like cho tác giả thêm động lực nhé ^^

Thêm Bình Luận