Máu Lạnh

7.25/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nữ hoàng Mafia là một kẻ máu lạnh. Cô ta có biết yêu không? Tình yêu với cô ta là một thứ vũ khí để tiêu khiển. Có 3 giá trị bất hủ cô ta được dạy phải giữ gìn: Thể lực - Sắc đẹp - Trí tuệ. Cô ta có đ …
Xem Thêm

Chương 2: Nữ Hoàng tức giận
Tút... tút... tút...

Ba tiếng tút từ loa điện thoại như thử thách lòng kiên nhẫn của Vy. Cô cằn nhằn:

- Không nghe máy? - Cô ném choang chiếc điện thoại vào tường và nó... tàn đời luôn - Đi chết đi!

Không biết là đang rủa Lâm hay cái điện thoại nữa. Từ trước đến giờ, Lâm luôn trả lời cuộc gọi của cô, sau khi Long lão gia đuổi đi, Lâm không nói với cô một lời, ngay cả điện thoại cũng không nhấc máy.

Vy vò nhàu tấm ga giường trong bàn tay. Suối tóc vàng mượt mà phủ lên lớp đệm màu xám, sau đêm qua nó đã trở nên rối bù. Khuôn mặt mộc chưa sửa soạn chẳng ngăn nổi vẻ đẹp của cô. Cái chăn quấn quanh cô nhưng vẫn để lộ đôi vai trần trông thật quyến rũ.

Một nụ hôn nồng nàn thấm trên gò má phải. Phong cất giọng dịu dàng của buổi sớm:

- Nữ thần hà cớ phải tức giận như thế. Rất không hay.

Vy cau có, không nhìn Phong mà đáp:

- Anh ta không nghe máy.

Phong mê mị cứ lấn chiếm tiện nghi trả lời cho qua:

- Khốn nạn rồi.

Vy hất anh sang một bên trừng mắt.

- Ai cho phép anh nói thế?

Phong nhún vai:

- Sự việc rõ ràng là thế.

Thực lòng, Phong từ lúc mọc răng sữa đã chẳng sợ Vy cũng như quyền lực của cô. Anh theo Nguyễn Long chứ không phải Nguyễn Ái Vy, cho nên những lời uy thế chế áp tinh thần của Vy, anh coi như gió.

Có lẽ đó là lý do Vy bị anh thu hút. Cô có hứng thú lâu dài nhất với anh.

Khi Vy cặp kè với kẻ nào, câu hỏi lớn nhất là "Bao giờ Vy hết hứng?", thường chẳng quá một hai tuần, tuy nhiên với Phong thì khá dài, cô chẳng đếm đã được bao lâu.

.

.

.

Điện thoại hỏng. Thay lập tức điện thoại mới. Và không gọi thêm cuộc nào nữa cho Lâm.

Vy thơ thẩn ngồi trên cái xích đu bên cạnh bụi hoa hồng.

Mười sáu tuổi, đáng nhẽ phải được đi la cà với bạn bè hưởng thụ thời học trò điên rồ nhưng Vy bị nhốt ở nhà, cô học ở một trường riêng do tổ chức WHITE lập.

Ở đó, lũ trẻ học văn hoá để lên lớp là phụ, còn cái chính là tập... gϊếŧ người. Học sinh theo học chỉ có những đứa được xác định phục vụ WHITE trong tương lai nên đầu óc của chúng chứa toàn máu me, độc dược, chẳng có sự hồn nhiên như ngoài kia.

Vy học lớp có năm đứa con gái. Đứa nào cũng đanh đá, ích kỷ, xấu xa y như nhau. Chúng chỉ khác cô một điểm, đó là uy lực.

Người ta nói vẻ đẹp của cô không đến mức nghiêng nước nghiêng thành, nhưng quyền lực bên trong cô đã nâng nó lên gấp vạn lần.

Quả đúng vậy, cô chỉ cần lừ một cái, mấy đứa con gái kia lập tức nghe theo.

Vy rất chán. Cho nên, ít khi lên lớp. Đa số thời gian cô đều ngồi nhà. Cô thông minh nên tự học vẫn cứ ổn/ổn.

Ngày hôm nay cũng là một ngày tương tự thế.

Bóng dáng xinh đẹp vắt chân lên ghế đung đưa, vạt váy dài quệt xuống nền cỏ xanh, tóc vàng uốn lượn hất sau lưng có vài sợi bung ra đằng trước.

Chụt.

Môi ai khẽ thơm lên má nàng tiểu thư đang giả vờ mơ mộng.

- Về muộn - Nàng cất tiếng nói nhẹ như sợi gió, áp lực của nó đủ khiến kẻ đằng sau sững người.

- Chỉ là... có chút việc. - Phong giải thích.

Vy bắt bài. Cô giơ điện thoại cho anh xem, ở đó có hình Phong đang khoác tay một đứa con gái khác, cười đùa vui vẻ. Mặt anh lập tức tối sầm lại:

- Em cho người theo dõi anh???

Vy nhìn anh bằng ánh mắt không chút vướng bận.

- Ừ.

- Tại sao???

- Vì chẳng sao cả.

Phong ngớ người. Cô hẳn là đang muốn ú tim người khác đến chết thì thôi. Anh mặc kệ, phẩy tay:

- Ờ. Nếu muốn thì cứ tiếp tục đi. Chỉ cần đừng quay trộm anh lên giường với cô ta là được.

Vy trừng mắt.

- Nghĩ đây muốn xem lắm à?

Phong cười xảo trá. Cứ coi như Vy cũng có chút "trong sạch".

.

.

.

Jay, Duy, Nam và Phong đều sống cùng nhà với cô. Cô chạm mặt họ hằng ngày nhưng chẳng mấy khi trò chuyện, dù rằng họ lớn lên bên nhau.

Hình như họ quá quen, nên đôi lúc tự nhiên thái quá.

Như một ngày điển hình của mọi ngày, Vy tắm sau khi ngủ dậy. Cô quấn chiếc khăn bông quanh người rồi bước ra ngoài với mái tóc búi tròn trên đầu. Vừa thả tóc xuống, Jay đã vội vặn núm khoá cửa xông vào bên trong.

Cô vén mái tóc loà xoà trước mặt rồi ngước lên hỏi tỉnh bơ:

- Có chuyện gì?

Jay ngỡ ngàng. Con mắt anh đảo từ trên xuống dưới trong vòng ba giây rồi mới tiếp tục nói:

- Đi đánh golf không?

Cô ngập ngừng một lát rồi bảo:

- Có. Đợi năm phút.

Nghĩ tới bộ dạng bây giờ của cô, Jay trêu:

- Em có thể mặc nguyên thế này mà đi. Anh thề sẽ không nói gì em.

Đáp lại anh là cái lườm sắc lạnh. Jay buốt gáy, đành im lặng biến luôn ra ngoài.

Tí nữa thì rụng tim rồi!

.

.

.

[WHITE Town]

Dưới mác của một tập đoàn quyền lực, WHITE nghiễm nhiên tự xây cho mình một thị trấn riêng cư ngụ tại phía Bắc thành phố X.

Người ta luôn nói thị trấn WHITE là một lãnh địa vàng, kẻ nào đủ sang thì chọn sống, kẻ nào không đủ thì một cái chạm tay cũng không thể có.

(Tác giả: nó giống Times City, Royal City hay Vincom Riverside ấy các bạn, trong truyện mình có chém thêm)

Người ta trầm trồ nhìn nó như một báu vật, một viên ngọc quý, đầy ngưỡng mộ.

Thế nhưng họ đâu biết, bên trong vẻ hào nhoáng ấy chuyện gì đang xảy ra. Rốt cuộc, thị trấn WHITE cũng là một công cụ che mắt người của tổ chức mafia đầy tham vọng.

Vy cùng Jay đi chơi golf. Khi tới nơi, Nam, Duy và Phong đã đợi sẵn.

Sân golf của WHITE Town là điểm đến quen thuộc của họ , và quy luật chơi vẫn được duy trì từ lâu: Ai thua bị phạt.

- Muốn gì đây? - Vy chống cây gậy golf xuống mặt cỏ, hếch mặt nhìn bốn tên con trai cao trên mét tám.

Duy tung quả bóng tròn màu trắng vài vòng trên không rồi dõng dạc nói.

- Khao thịt gà nướng.

Và trận chiến bắt đầu...

Thực ra nó êm ái hơn các bạn tưởng.

Kết quả chung cuộc xếp theo thứ tự, Vy bét và Phong đứng nhất.

Ờ thì, cái kết quả này vẫn như mọi khi, hình như Vy cũng xác định trước số phận của mình nên không cằn nhằn mà dẫn cả hội đi ăn. Bốn tên kia được phen xả láng, họ chẳng nhân nhượng cho Vy, hơn nữa túi tiền của cô không sợ lăn tăn.

Trên đường về, Vy đã trông thấy lũ con gái nhà bên lườm nguýt cô rồi xì xầm.

Vy vẫn giữ gương mặt lạnh như tảng băng sánh bước bên cạnh bốn chàng.

Bỗng dưng...

- A, đau.

Bất thình lình cả bốn đôi mắt cùng hướng về phía phát ra âm thanh đó. Và trước mắt họ, Vy đang đau đớn dưới mặt đất .

- Có đau lắm không? - Duy quỳ xuống xem vết thương của cô.

Vy nhăn nhó chẳng nói có hay không.

Jay thấy vậy hỏi thêm:

- Em đứng dậy được chứ?

- Ấy đau! - Cô thét lên khi Duy thậm chí còn chưa chạm vào một sợi lông chân của mình.

- Chắc bị trật khớp rồi. Em cõng chị về nhé! - Nam hí hửng lại gần.

Duy đỡ cô lên lưng Nam, Jay đành vác thêm cả túi của Nam và Vy đầy nhọc nhằn, còn Phong thản nhiên khoanh tay, chẳng một lời hỏi han, chẳng một câu giúp đỡ. Họ cứ thế mà về tới nhà.

[Biệt thự Nguyễn gia]

- Cô chủ bị thương ạ?

- Cô chủ, cô có đau lắm không?

- Cô chủ để bác sĩ khám thử xem!

Cô chủ... cô chủ... và cô chủ.

Từ khi Vy xuất hiện sau cánh cửa, mọi lời thoại trong nhà đều một tiếng cô chủ, hai tiếng cô chủ đến nhức hết cả đầu. Mấy nhóc hầu gái cuống quít dìu cô vào phòng nghỉ, bốn tên con trai nghiễm nhiên bị đẩy ra ngoài rồi lủi thủi ai về phòng nấy. À đâu, ba đứa về phòng thôi.

- Thôi, ra hết đi. - Vy hất tay hầu gái ra khỏi người mình.

- Ơ, nhưng cô chủ bị thương...

- Thương nào?

Cô vừa đi vừa cởi ngay chiếc áo đang mặc, cái chân nãy được chẩn đoán là trật khớp giờ khoẻ khoắn đến không ngờ. Cô hầu gái ngớ người rồi cũng cúi chào và đi ra.

Vy nằm rạp xuống giường, đồ ngủ còn chưa chỉnh tề đã vội chợp mắt. Tiếc thay, một giọng nói nam trầm ấm cắt đứt sự yên bình trong đầu cô.

- Lười vận động. Rồi em sẽ béo như con heo thôi.

Vy choàng tỉnh. Cô đảo mắt qua chủ nhân của giọng nói nọ, đôi mắt khẽ lườm hắn.

Hoá ra hắn biết nãy giờ cô chỉ giả vờ để "thị oai".

- Biến. Đồ điên!

Phong bật cười sau đó nhíu mày. Cô đang ra lệnh anh sao?

- Vì lí do gì em cáu bẳn với anh?

Ngay lập tức Vy bơ lác, cô giả vờ ngủ chẳng buồn trả lời anh. Phong nhíu mày, đưa tông giọng trầm thấp của mình nói :

- Anh không phải Lâm, không phải là bao cát cho em thích thì đấm, không thích thì thôi. Ngừng ngay đi.

- Anh dám... nhắc tới tên Lâm! - Vy trừng mắt.

Ngữ điệu vẫn chỉ cho hai người nghe thấy nhưng cảm xúc như đã bộc lộ. Phong ngạc nhiên. Vy đã tức giận thật sự! Cái này là giận cá chém thớt sao??? Sự biến mất của Lâm sao cô lại đổ nó lên đầu anh? Thật quá đáng. Nhưng Phong hiểu cho cô, anh thở dài rồi ôm cô vào lòng. Hai bàn tay của Vy run lên khô khoắp. Đôi môi bị cắn tới mức bật máu.

- Sao... Sao ông ta dám... vứt đi thứ quan trọng nhất của em???

"Thứ quan trọng nhất " là Lâm. Hoá ra người anh trai ấy quý giá với Vy như vậy, Phong cũng chẳng ngờ dù anh và Lâm là bạn thân của nhau.

Anh nhìn khuôn mặt đang tái dần, vô thức không còn sự sống liền cảm thấy trong người như trào dâng thư cảm xúc khác. Anh gỡ những ngón tay của cô rồi ép chặt môi mình lên môi cô. Nụ hôn tàn ác, hai người cấu xé lẫn nhau. Vị máu tanh hoà thành vị ngọt của đôi môi.

Ngọt lịm.

Hai bóng người áp sát bên nhau. Phong giữ lấy cổ tay Vy, đôi môi di chuyển.

Trong phút giây khi hai cơ thể quyện làm một, tiếng Phong khẽ thì thầm bên tai cô:

"Thử cảm nhận anh bằng trái tim em đi."

-------END Chap 2--------

Phong siêu như Lâm ;))

Thêm Bình Luận