Máu Lạnh

7.25/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nữ hoàng Mafia là một kẻ máu lạnh. Cô ta có biết yêu không? Tình yêu với cô ta là một thứ vũ khí để tiêu khiển. Có 3 giá trị bất hủ cô ta được dạy phải giữ gìn: Thể lực - Sắc đẹp - Trí tuệ. Cô ta có đ …
Xem Thêm

Chương 4: Lá bài đầu tiên
Chap 4: Lá bài đầu tiên

Duy đứng trên sân bóng rổ. Mồ hôi nhề nhại nhỏ từng giọt xuống sàn. Quả bóng trên tay không ngừng nảy lên xuống cái rổ cao cao.

Nam tìm anh mãi cuối cùng cũng thấy. Cậu kêu:

- Thầy giám thị truy lùng anh đấy!

- Mặc kệ ông ta. - Duy đáp. - Đằng nào chả bị đuổi học.

Nam thở dài. Do vụ oanh tạc hôm trước, thiệt hại cho bọn họ rất nặng nề. Bằng chứng là Phong vẫn chưa đi học trở lại, Duy có nguy cơ bị lưu ban. So với việc bị đuổi, cả hai anh chàng lo đối mặt với Nguyễn Long hơn. Nếu Duy thực sự bị đuổi học, tương đương với việc anh bị hạ bậc ở WHITE, trở thành kẻ thấp hèn, không khác tên đầu đường xó chợ ngoài xã hội, dưới tư cách là học trò của Nguyễn Long, thua là tội lỗi, Nguyễn Long chắc sẽ cho anh ăn đòn nhừ tử.

Thật không may, Duy đã lo lắng đúng.

Ba ngày sau khi thua trận, Duy bị bắt đi. Khi Jay, Nam, Phong phát hiện ra thì đã quá muộn.

Còn Vy, vẫn lặng im. Mọi người cho rằng cô gái đó thực sự chẳng quan tâm tới cái gì, cô ta bất cần.

.

.

.

Một ngày nắng đẹp, Vy đội mũ phớt ra ngoài, chiếc kính râm che đi đôi mắt sắc sảo, váy dài đến đầu gối màu hồng phấn. Đây mới đúng là một tiểu thư ngoan hiền! Đây chính là hình ảnh ít thấy ở Vy!

Khi cô bước lên xe bao ánh mắt trầm trồ lẫn ngạc nhiên dõi theo, thêm một điều kì lạ nữa về Vy hôm nay đó là mái tóc vàng xuông dài đã được thay thành tóc ánh đỏ xoăn sóng, nó ngắn hơn trước một ít. Xem ra con gái cưng của Nguyễn Long đã F5 bản thân. Không biết cô ta có F5 tính cách luôn vậy??

Chiếc xe Chervolet Captiva phóng đi. Hôm nay có vẻ Lamborghini đã được cất xó, hình như chủ của nó không muốn mình bị người ngoài chú ý nên đã chọn xe kém cạnh hơn.

Đỗ lại gần Highlands coffee , nhưng Vy không vào đấy mà đi bộ ra quán cà phê khác bé hơn.

Quán nhỏ nên không khó tìm.

Lâm trố mắt nhìn con nhóc nổi loạn mình từng quen giờ lột xác, trông nó khác hoàn toàn. Anh ứ họng, quên luôn chào nó.

Nó tháo kính. Không thấy lạ trước sự ngỡ ngàng ở anh.

- Đẹp không? - Vy hỏi.

Lâm khẽ ho, gật đầu nhè nhẹ.

- Cũng được...

Vy bĩu môi. Nhưng cô cũng nhanh vào vấn đề chính.

- Tại sao ông ta đuổi anh???

Thế đấy, khi chỉ có hai anh em, Nguyễn Long không bao giờ được gọi là "bố" hay "cha" mà chỉ có "ông ta" và "lão già".

Lâm gõ ngón tay lên mặt bàn.

- Bất đồng quan điểm, anh chống đối ông ta. Tất nhiên là với cái não to mà anh có, ông ta chắc chắn sẽ không xử trảm người con này.

Lời anh nói trơn tuột, không vấp một hơi.

Vy hớp một ngụm cà phê, màu nâu sữa dính trên môi, cô liếʍ nhẹ. Một hành động nhỏ đủ khiến ai đó rung rinh.

- Em muốn anh quay về. - Cô đưa ngón tay của mình miết dọc miệng cốc , mắt không nhìn anh mà nói.

Lâm lắc đầu.

- Khi nào ông ta không thuận theo ý anh, còn lâu anh mới về. Mọi người khác có thể quỳ gối trước đồng tiền của lão nhưng anh thì không.

Vy cau mày, đôi mắt ý như muốn chọc thủng anh.

- Thế còn em?? Anh bỏ em một mình ở đấy với lão à? Vốn dĩ anh đã không ở cạnh em nhiều. Anh không thấy ở mình có chút khốn nạn sao?

Giọng điệu vẫn nhẹ nhàng nhưng câu văn thực sự là mắng mỏ anh. Lâm thấy khó nói với Vy nhưng anh không còn cách nào. Anh vẫn đang giấu cô một bí mật mà không biết bao giờ mới có thể nói ra, có khi chưa kịp nói đã phải lặng im suốt đời... Lão già họ Nguyễn ấy - hắn ta biết đâu có thể vì bí mật đó mà xuống tay với anh, con trai ruột của hắn. Nhưng Lâm đã phải đấu tranh từ lâu, giấu người ngoài sự thật vốn đã khó, giấu Vy đối với anh còn khó gấp trăm lần.

- Anh thực mong em có thể hiểu hết...

Lâm vuốt mái tóc Vy nhẹ nhàng. Gương mặt Vy giãn ra đôi chút.

Cô thở dài rồi thản nhiên nói với anh.

- Anh hứa sẽ quay trở về để lật đổ lão đi, khi nào em cần, anh sẽ làm thế.

Lâm ngạc nhiên.

- Em muốn hại ông ta ?

Vy lắc đầu.

- Em đâu nói sẽ gϊếŧ, chỉ nói lật đổ.

Cô rút trong túi ra một tờ giấy nhớ nhỏ màu xanh rồi ném ra chỗ anh.

- Nếu anh còn nhớ... thì hãy làm đi.

Lâm cầm tờ giấy trên tay. Bên trong nó viết dòng chữ.

"You and me against the world."

Anh từng nói đây là câu tiếng anh hay nhất mà anh được nghe và anh viết nó ra tặng cho Vy vào sinh nhật cô mười một tuổi. Anh nói chữ "You and me" chính là "anh và em".

Anh vo chặt tờ giấy trong tay.

- Anh chưa bao giờ quên.

Ánh mắt cô ngập tràn ý cười.

- Vậy thì tốt.

- Cô ngốc đừng có nghĩ cái gì cũng dễ dàng.

Vy lắc đầu.

- Thế nên em mới tính toán vài điều.

.

.

.

Ọc ọc ọc...

Bàn tay chắc khoẻ của một tên nào đó nhấn đầu Duy xuống làn nước. Oxy nổi bọt lên mặt nước cho thấy hơi thở của anh đang dần cạn.

Làn nước xanh trong bóng tối trở nên đen ngòm trước mắt. Dưới bóng tối ấy, Duy không thể thấu được gì.

Anh đã rất cố chống cự... nhưng đó chỉ là chuyện của hai tiếng trước. Sau hơn một giờ đồng hồ bị hành hạ, chúng nhấn đầu anh xuống nước, cứ suýt nghẹn thở lại lôi lên và hỏi anh duy nhất câu:

- Mày phục tùng ai?

Và anh trả lời:

- Nguyễn Long.

Chúng tiếp tục.

Khi không còn chịu đựng được, Duy lại giãy dụa. Chúng kéo anh lên.

- Mày phục tùng ai?

- Ng.. nguyễn..l..long...

- Sai rồi. - chúng nói.

Cứ liên tục như vậy.

Duy dần không còn ý thức được nữa. Anh trả lời như một cái máy được lập trình sẵn.

Cùng một câu hỏi, cùng một câu trả lời. Nhưng chúng không vừa ý cho đến khi nào anh đưa chúng đáp án chúng muốn nghe.

- Mày-phục-tùng-ai?

Phục tùng...ai? Duy phục tùng ai?

Nguyễn Long... Không. Không là Nguyễn Long nữa.

Kẻ đó... Chỉ cần theo kẻ đó là anh được thoát khỏi đâu rồi.

Chỉ cần nói tên ra thôi, cái tên mà bọn áo đen cứ bắt anh phải thốt lên.

Anh... Anh sợ kẻ đó!

Sợ những gì kẻ đó làm với anh.

Bắt anh sống ở nơi đen tối, bẩn thỉu như ổ chuột. Bắt anh ăn uống như một con chó. Bắt anh phải hít thở không khí ẩm thấp, hôi thối như cống rãnh. Bắt anh cúi đầu, cầu xin như kẻ thấp hèn. Bắt anh phải chịu đựng những chiêu trò hành hạ thể xác lẫn tinh thần.

Anh thật sự rất sợ.

- Mày-phục-tùng-ai?

Là kẻ đó. Anh hận kẻ đó. Anh sợ hãi kẻ đó. Và anh bây giờ không thể thoát khỏi bàn tay đó.

- Nguyễn... Ái... Vy.

---------------

Chap này ngắn nhg có ai thấy nó đặc biệt không ? ^^.

Thêm Bình Luận