Máu Lạnh

7.25/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nữ hoàng Mafia là một kẻ máu lạnh. Cô ta có biết yêu không? Tình yêu với cô ta là một thứ vũ khí để tiêu khiển. Có 3 giá trị bất hủ cô ta được dạy phải giữ gìn: Thể lực - Sắc đẹp - Trí tuệ. Cô ta có đ …
Xem Thêm

Chương 5: Mớ hỗn độn bên trong vỏ bọc
Chap 5: Mớ hỗn độn bên trong vỏ bọc

Vy đứng bên cửa sổ. Ánh nắng chiếu vào mái tóc đỏ rực như lửa hoàng hôn. Đôi mắt hướng về phía xa xăm. Hẳn nữ hoàng đang suy nghĩ điều gì đó.

Chuyện gì có thể khiến nàng đong đầy nhiều tâm sự đến vậy?

Phong lặng lẽ tới gần kéo rèm. Anh nhận được cái nhìn khó chịu từ Vy vì anh đã làm gián đoạn suy nghĩ của cô.

- Thưa nữ hoàng, nếu em không muốn mình bị đốt cháy thì nên ủng hộ hành động vừa rồi của tôi.

Cô liếc xéo anh rồi quay trở vào bên trong nằm co tròn trên giường, hai hàng mi khép lại nhưng tâm trí vẫn chưa yên, những rối rắm nằm ngổn ngang trong đầu. Phong đặt tay lên thành giường, cúi sát, khẽ nói vào tai cô.

- Em đang nghĩ cái gì?

Vy lắng nghe.

Thoáng một chốc, cô xoay người để mặt đối mặt, mắt chạm mắt với Phong.

- Sắp kết thúc lớp 11, sau đó là nghỉ hè, hết hè là vào lớp 12.

Phong không hiểu dụng ý của cô.

- Nghĩa là...???

Bàn tay cô đặt lên má anh đầy thương yêu. Cô hôn nhẹ lên môi anh.

- Là em mười bảy tuổi.

Phong làm ra vẻ ngờ vực, nói với ý đùa.

- Em đang nói rằng em muốn có quà chứ gì? Năm nào anh cũng tặng mà.

Cô quên là anh không biết về mệnh lệnh của Nguyễn Long. Vy tự rủa mình ngu ngốc. Cánh tay cô ban nãy âu yếm Phong giờ lạnh lùng hất anh ra. Mặc cho Phong ngớ người, Vy nhắm mắt cố ngủ tiếp cho dù bây giờ là mười một giờ trưa và cô cũng chỉ vừa mới dậy.

.

.

.

Nhắc tới sinh nhật, mười sáu năm qua chưa bao giờ Nguyễn Long tổ chức cho cô, cũng chưa từng chúc một lần hay tặng quà.

Vy nhớ năm cô sáu tuổi. Hồi đó học lớp một còn ngây ngô, thơ dại, hội năm người gồm Phong, Nam, Lâm, Jay, Duy kéo cô ra ngoài chơi. Vy bắt họ nhắc tới sinh nhật mình cả tuần nay trước mặt Long lão gia nhưng ông ta cố tình lảng tránh. Bây giờ, cả hội quyết làm sinh nhật riêng.

Chúng lôi cô ra khu giải trí rồi đứng lơ ngơ ở đó. Xung quanh toàn người lớn dắt tay trẻ con đi, nay chỉ có sáu đứa trẻ tiểu học tiền thì có nhưng trước mặt chúng cái gì cũng to lắm, lớn lắm đâm ra rụt rè. Cái đó cũng dễ hiểu, từ khi sinh ra đến giờ, chúng luôn phải sống trong sự quản lý của Nguyễn Long, ông chưa bao giờ thoả mãn niềm vui trẻ thơ của chúng mà chỉ nhôi nhét vào đầu chúng những thứ man rợ.

- Quà đâu? - Vy chìa tay.

Con bé mặc váy đen dài tới gót, thân váy xếp thành từng tầng xoè ra, chân đi giày búp bê màu đỏ. Mặt nó hếch lên với mái tóc ngắn buộc gọn đằng sau xoăn đuôi, đầu cài nơ bướm đỏ thẫm. Thật không hiểu nó yêu đời nhiều đến mức nào mà mặc cái bộ u ám đó vào ngày sinh nhật của chính mình.

Lũ con trai nhìn bàn tay nó mở ra trước mặt mà cả mấy cái mặt thộn một lượt. Chúng tặng cái gì đây? Tưởng dẫn đi chơi rồi thì không cần quà nữa chứ.

- Không có thì đi về. - Vy nói. Thế mà nó bỏ đi thật.

Lũ con trai cứ thế đuổi theo cô. Không phải chỉ cần vui là được rồi sao, vậy mà cô nhóc chỉ cần vật chất.

Từ nhỏ đã thế, lớn lên vẫn thế.

Đối với Vy, vật chất quyết định hạnh phúc. Cô tự coi mình là người thực dụng.

Nhưng tờ giấy Lâm viết cho cô năm cô mười một tuổi là món quà đáng giá nhất Vy cho rằng mình từng nhận được. Trong suy nghĩ của cô, khi anh đưa cho cô tờ giấy đó và nói "You and me" nghĩa là "Anh và em" thì Lâm đã tự bán mình cho cô, nghĩa là cả cuộc đời này anh thuộc về cô.

.

.

.

Từ sau hôm gặp ở quán cà phê đó, Vy và Lâm không hề liên lạc với nhau nữa. Hai người dường như đã hoàn toàn tách biệt.

Vy vẫn tiếp tục cho người theo dõi Phong. Cô phát hiện dạo gần đây anh có mối quan hệ khăng khít với môt người con gái, hai bọn họ bên nhau khá lâu, dài hơn mấy lần trước của Phong. Con bé đó có điều đặc biệt là ít khi đi chơi đêm, không bao giờ về trễ hơn mười hai giờ, rất hiền lành (nghe nói), dịu dàng (có vẻ vậy), xinh đẹp (đã có ảnh chứng minh), thông minh (điều tra viên bảo thế). Ờ đấy, điều đặc biệt ở nó là nó có những gì Vy có ngoại trừ tiền, và có nhân phẩm hoàn thiện, trong sáng nhất. Cụ thể là nó vẫn còn trinh trắng. Phong từ khi quen nó chăm chỉ ngỏ ý ga giường với cô vì con bé nọ... không trao anh. Tất nhiên Vy không cho anh dễ dàng thoả mãn, thay vào đó cô gạt phắt anh ra, mặc anh nén chịu. À đấy, Phong không đi tìm gái để thoả mãn kể cả khi cô quyết không ngủ với anh. Nghĩa là anh đang muốn trung thành với con nhỏ kia, chưa hẳn trung thành nhưng dần dà sẽ thế. Vy có chút phật ý.

Ô hay! Từ khi nào cô nghĩ ngợi về Phong nhiều thế? Phải lược bớt vì nghĩ nghiều không tốt cho dung nhan và sức khoẻ, hai trong "Ba Giá Trị" bất hủ.

.

.

.

- Về muộn.

Đây là ngày thứ ba Vy ngồi trên chiếc xích đu nằm trên thảm cỏ đợi Phong, tương đương với ba lần cô nói anh về muộn.

Người ta nói quá tam ba bận. Anh lặp lại lần thứ tư cô quyết không cho qua.

- Có chút việc. - Anh viện lý do.

- Đi với người yêu thì không cần giấu diếm. Ít nhất cũng nên nói với em, dù gì em cũng là người tình của anh.

Phong nhếch mép:

- Em muốn là người quan trọng với anh ?

Vy giận dữ quay ngoắt đi. Được rồi đấy, từ ngày mai không có đợi chờ gì hết!

Cô lạnh lùng bước qua anh vào trong nhà. Dù sao đôi co với anh cũng chẳng lợi lộc gì.

Vy đi tới đâu có người lạnh sống lưng tới đấy.

Thằng nhóc Nam thường ngày hay cười, khi đi ngang qua Vy bỗng dưng sởn gai ốc, co rúm người lại, rồi theo sau Vy là Phong, gương mặt không mấy vui vẻ. Cậu kéo tay Phong:

- Hai người cãi nhau à?

Phong sa sầm mặt mày, không giải thích gì rồi cứ thế mà đi.

Vy và Phong chẳng thèm nhìn mặt nhau, mỗi người rẽ một hướng về phòng riêng.

....

Tối đến, Phong (lại) lượn ra ngoài chứ không ăn ở nhà. Vy cũng không thèm liếc anh lấy một lần.

Bàn ăn chỉ có Jay, Nam và Vy.

Dường như không nén nổi tò mò, Nam lên tiếng:

- Không biết Duy đang ở đâu, liệu anh ấy có ổn không nữa.

Jay giật mình, khẽ bảo:

- Thủi thui cái mồm mày, cẩn thận kẻo thầy Long nghe thấy là mày đứt đấy.

Phải đó, không được nhắc tên những kẻ bị ruồng bỏ trước mặt Nguyễn Long. Nếu để ông ta phát hiện thì toi. Cũng vì lí do đó, trong căn biệt thự giờ không còn ai gọi tên Lâm và Duy.

Hai bọn họ như chưa từng xuất hiện, như làn khói tan trong không trung... Không sót một dấu tích.

Vy ngồi ăn nãy giờ cũng không tham gia trò chuyện. Đồ ăn trên bàn vơi dần trong khi hai cậu con trai thở dài.

Vy vốn ăn rất nhiều nhưng lại không béo, cho nên cô cứ thế gắp thức ăn bỏ vào mồm.

....

Đêm khuya, trăng tròn vành vạch ngự trên cao rọi vào căn phòng lặng, nhưng nó chỉ sáng lên một nửa, nửa còn lại vẫn chìm trong màu tối.

Ở phía không có ánh sáng, Vy vẫn đang chìm trong cơn mê.

Cô xoay hết bên trái lại bên phải. Toàn thân thực sự rất khó chịu. Mồ hôi túa ra ướt thẫm chiếc áo ngủ mong tang.

Ác mộng xâm chiếm giấc ngủ của cô...

Ở nơi đó...

Lửa! Lửa ở khắp mọi nơi.

Xung quanh mọi thứ cháy bùng lên.

Nóng quá!

Vy tháo chạy, nhưng không còn lối thoát.

Rầm!

Vật thể đen xì bị thiêu đốt rơi xuống ngay trước mặt cô. Khói làm cô khó thở và cay mắt. Vy cúi xuống.

Trong hoàn cảnh này thì không thể thấy rõ cái gì nữa.

Có một bóng đen hiện ra trước mặt...

Đó là....

---------------

Là ai ? là ai??? :))).

Thêm Bình Luận