Máu Lạnh

7.25/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nữ hoàng Mafia là một kẻ máu lạnh. Cô ta có biết yêu không? Tình yêu với cô ta là một thứ vũ khí để tiêu khiển. Có 3 giá trị bất hủ cô ta được dạy phải giữ gìn: Thể lực - Sắc đẹp - Trí tuệ. Cô ta có đ …
Xem Thêm

Chương 6: Nữ Hoàng gặp rắc rối
Chap 6: Nữ Hoàng gặp rắc rối

[Bởi vì cô ta là người đại diện cho nhóm người THỰC DỤNG. Cái gì có thể lấy được, đoat được, thì phải sử dụng được và điều khiển được. ]

Cạch.

Vy vặn núm khoá cửa, cô bước vào trong căn phòng được trang trí bằng đồ gỗ toàn bộ. Từ bàn làm việc, tủ sách, cho đến ghế nghỉ, cây treo quần áo.... Đã lâu lắm rồi từ hôm nhận được mệnh lệnh, cô không đặt chân vào đây.

Cô quá căm ghét nó, phòng làm việc của Nguyễn Long.

Căn phòng chỉ vang tiếng sột soạt của giấy tờ và những ngón tay nhảy nhót trên bàn phím laptop.

- Con ngồi đi. - Nguyễn Long không nhìn cô mà nói.

Vy từ tốn ngồi xuống chiếc ghế sôpha, có cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng.

Một lát sau, Nguyễn Long đi tới cùng một xấp giấy tờ ấn dấu đỏ. Ông đặt trước mặt Vy.

- Cái gì đây? - cô nhướng mày.

- Đọc đi.

Vy ngờ vực. Cô cầm lên và đọc.

Tờ giấy chỉ rõ

"Sau khi Vy kết hôn, toàn bộ tài sản của Nguyễn Long bao gồm căn biệt thự Gold ở Việt Nam, 30% cổ phần của tập đoàn WHITE, căn biệt thự Diamond ở Mỹ, và cả tập đoàn Nguyễn Thị sẽ thuộc toàn quyền sở hữu của Nguyễn Ái Vy."

"Sau khi kết hôn.." ? Thế này là có ý gì?

- Ta muốn nhắc nhở con, cũng sắp hết hạn rồi.

Vy nhoẻn miệng cười.

- Không phải nhắc.

Nguyễn Long tự rót cho mình một tách trà hoa cúc. Ông tự tin rằng Vy rất hiểu ý mình và ông cũng rất hiểu cô. Ông biết nếu mang quyền thừa kế ra để đảm bảo, Vy chắc chắn sẽ không làm trái ý ông. Hơn nữa, số tài sản chồng thành núi như vậy, Vy tuyệt đối không thể ngăn tham vọng của mình mà từ chối.

Bởi vì cô ta là người đại diện cho nhóm người THỰC DỤNG. Cái gì có thể lấy được, đoat được, thì phải sử dụng được và điều khiển được.

Tiền là một món đồ như vậy. Vy lấy được và đoạt được, cô biết cách sử dụng tiền và điều khiển nó thành một vũ khí. Vy biết Nguyễn Long cũng đang sử dụng thứ vũ khí đó với cô, tuy nhiên nếu để tiền rơi vào tay cô, cô tin mình có thể biến nó thành thứ vũ khí lợi hại hơn cách ông nhiều.

- Nếu đã chọn được rồi thì có thể nói luôn cho ta biết. Nhanh, gọn, nhẹ. Ta không thích nhiều lời.

Vy đặt xấp giấy xuống bàn. Hai tay đan chéo nhau đặt lên đùi, nhịp thở đều, cô nói một cách khoan khoái:

- Người ta uốn lưỡi ba lần trước khi nói. Con phải nghĩ lại bảy lần trước khi quyết định.

- Thời gian trôi nhanh lắm. Ta chờ tháng mười một. Sinh nhật của con năm nay ta hứa sẽ tặng quà.

Vy giỏi giấu cảm xúc, nhưng lần này quả thật không thể kìm nén mà hít một hơi thật sâu, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn ông. Các cơ căng cứng của cô giãn ra, có cái gì đó cuộn lên trong lòng.

- Sao ta cứ có cảm giác con sống mười mấy năm trên đời chỉ để đợi đến giây phút ấy. - Ông cười.

Thật hiếm khi hai cha con có được khoảnh khắc này.

Vy phút chốc mềm lòng. Cô siết hai bàn tay vào với nhau, tha thiết nói với ông:

- Cha, nếu cha tặng quà, con có thể đòi hỏi nó theo ý mình được không?

Nguyễn Long thoáng ngạc nhiên, sau đó ông gật gù:

- Nói xem, nếu được ta đáp ứng.

Vy hít sâu, dồn bao mạnh mẽ mà mở lời, cổ họng hơi ứ lại nhưng cố gắng mà thốt ra.

- Cha, đem anh Lâm về nhà nhé.

Lời vừa dứt, tách trà trên tay ông lững chững suýt đổ, đôi mắt long sọc tia đỏ giận dữ, ông gằn giọng:

- Con dám nhắc tới tên nó.

- Cha...

Vy mới nói được chữ đầu, Nguyễn Long đã đặt tách trà xuống bàn, lạnh lùng nói:

- Ra ngoài.

Vy cắn môi, cánh tay run lên đầy uất ức. Cô chẳng nói chẳng rằng, đạp cửa xông ra ngoài.

Rõ ràng ông sẽ không đáp ứng nguyện vọng của cô.

Vy quay về phòng tháo hết nhẫn vàng, nhẫn bạc trên tay, cởi bỏ bộ váy nhung lụa, choàng khăn đi vào phòng tắm. Cô ngâm mình trong làn nước mà vẫn chưa hết hoả đành oán giận bật thành tiếng.

- Chó má! Đã cố mềm mỏng rồi mà vẫn không được!

Rốt cục là cho dù mạnh mẽ hay yếu ớt, Nguyễn Long vẫn quyết không xoay chuyển.

.

.

.

[Học viện WHITE]

Ngôi trường liên thông từ bậc tiểu học lên đến cấp ba, cao đẳng và đại học cũng được gộp vào chung một khuôn viên.

Khu tiểu học nằm một toà nhà, cấp hai một toà nhà, cấp ba cũng thế, cao đẳng và đại học chia làm hai khu riêng. Tổng cộng có năm toà nhà chính. Còn lại là căntin một chỗ riêng, khu thể thục thể thao, khu giải trí là phụ.

Đó cũng chính là lí do vì sao, từ bé đến lớn Vy đi đâu cũng không thoát khỏi con mắt Phong. Cụ thể là nơi anh học nối liền với dãy lớp 11 của cô, Phong và Jay cứ hay lượn lờ sang bên này suốt.

Mà cái chuyện di chuyển lung tung ấy với học sinh của WHITE thì đã quen lắm rồi.

Chúng còn quen với nhiều thể loại giao tiếp khác.

Kiểu thịnh hành nhất vẫn là Thách Đấu, nói hoa mỹ nghe có vẻ quý tộc hơn là "Duelo".

Nó chính là cái hình thức đánh nhau như của Duy hôm trước.

Một sáng đẹp trời khi Vy vừa mới bước vào lớp, ngồi yên trên ghế chưa đầy một phút đã có kẻ đi tới, nói với cô:

- Tao thách đấu với mày.

Vy nhìn thẳng vào mắt người đối diện:

- Cho lí do.

Cô gái kia cười có chút khinh bỉ nói tròn chữ:

- Vì-tao-không-ưa-mày.

Vy cũng cười thản nhiên:

- Được thôi. Muốn gì?

- Nghe nói mày thuộc số 1% tiểu thư danh giá ở cái khối này. Cũng đanh đá và kiêu kì, hơn nữa thông minh và tài giỏi. Tao đứng đầu khối 12 muốn thử xem cái tài năng mà mọi người ca tụng có thực không. Nếu đã thi đấu, chi bằng đấu cho giống kiểu quý tộc luôn đi. Không súng, không đao, không dao, ta dùng kiếm.

Vy nghiêng đầu tỏ vẻ bất ngờ:

- Đấu kiếm sao?

Cô gái kia trên áo in bảng tên "Triệu Ngọc Hân" gật đầu.

Vy dửng dưng đáp rồi đứng dậy bắt tay:

- Đồng ý. Để xem chị múa kiếm có đẹp như tên chị không.

"Ồ". Đám đông hứng khởi nhìn cái bắt tay.

Lửa bắt đầu cháy rồi đấy.

....

Học xong ba tiết, Vy chán nản ngáp ngủ rồi bỏ học luôn, đi dạo quanh trường. Cô rẽ sang lớp của Phong.

Học sinh ở đây dù học cấp nào cũng đều phải mặc đồng phục của WHITE. Vy mười sáu tuổi chạy vào lớp Phong , nhìn cô không kém bậc anh chị, hơn nữa ở trường ai cũng mặc đồ giống nhau thì đố phân biệt được cô là học sinh cấp ba hay đại học.

Phong thấy cô ngồi xuống bên cạnh mình thì ngỡ ngàng.

- Ngọn gió nào mang em tới đây?

Cô đáp:

- Gió độc.

- Nếu gió ngừng thổi em có định đi không?

- Không.

Anh thở dài.

- Giận dỗi từ tuần trước, bây giờ tự động làm lành. Anh chết mệt với em.

Vy lườm anh.

- Coi chừng.

Phong im lặng một lúc.

Bỗng dưng như nghiệm ra điều gì đó, anh quay sang đầy hứng thú nói:

- Em ghen với người yêu của anh!

Vy giật thót:

- Bộ anh điên hả???

Phong xoay bút, dí mặt mình sát mặt cô:

- Nếu không phải thế sao cứ bám lấy anh, làm anh không gặp được người yêu.

Cô gạt anh sang một bên:

- Im đi, thằng điên.

Phong đắc chí, cũng không trêu cô nữa. Con bé lúc tức lên trông mất cả hình tượng, hơn nữa người ta nghe thấy nó chửi anh thì anh cũng thối mặt.

Mấy tiết sau cứ thế trôi qua trong "êm đềm". Vy ngồi bên cạnh anh tất nhiên không học được gì mà chỉ toàn phá đám anh. Cô gây chiêu trò làm anh phải chú ý và đôi lúc cũng rất phiền phức. Mỗi lúc như thế anh đều đẩy cô ra và kêu:

- Ngồi yên.

Tất nhiên là cô sẽ chẳng bao giờ nghe.

Tan học, Vy bắt anh chở mình về nhưng Phong từ chối. Anh nói mình có việc khác. Vy bực bội nói:

- Anh đi với cô ta đúng không?

Phong ngây người rồi gật đầu.

- Vậy thì nói hẳn ra cần gì phải viện cớ!

Phong thoáng ngại ngần, anh gãi đầu ngượng ngịu vẫy tay chào cô.

- Anh đi trước nhé. Về nhà luôn đi, đừng đi lung tung, ôn bài chuẩn bị thi cử.

Và rồi anh khuất bóng theo chiếc Ducati.

Vy bĩu môi.

Cô thực sự là đã về nhà luôn, nhưng về để thay quần áo, thay quần áo xong là rủ Nam đi lượn.

.

.

.

Về việc lựa chọn, Vy chắc chắn cô sẽ không bao giờ chọn Jay, cô biết trong bốn người, Jay là người không hài lòng với cô nhất. Kết hôn với Jay trong khoảng thời gian đầu sẽ rất mệt mỏi, Vy không nghĩ đến rằng nếu phải ràng buộc với anh ta cả đời có lẽ sẽ thay đổi cảm nhận về nhau, cô đơn giản chỉ nghĩ họ sẽ không có mở đầu tốt đẹp, chưa kể đến nhiều lúc cô còn cần người tương trợ và Jay chắc chắn không thể đáp ứng.

Nam là cậu nhóc kém cô một tuổi, tính tình vui vẻ, rất hoà đồng, cậu ta không quá ngu ngốc hay ích kỉ. Có lẽ cũng khá tuyệt để chọn...

Tối hôm đấy, họ quyết định vào vũ trường. Là một thành viên của tổ chức mafia, không có vùng cấm nào là họ không thể vào, dù trên hay dưới 18 tuổi họ đều được quyền lui tới.

Giữa Vy và Nam, họ chưa từng vượt quá giới hạn, họ đối với nhau như chị em bình thường, và như thế thì thật khó xử nếu phải coi nhau là vợ-chồng.

Nhưng đêm hôm ấy, khi họ rời vũ trường cũng đã hai giờ sáng.

Ngoài đường phố vào thời điểm đó vốn chẳng có bóng người hay vệt đèn xe.

Thế mà, có một chiếc xe....

...sáng đèn và nổ máy....

...chạy đến...

---------------

OoO có gì hot????

Thêm Bình Luận