Máu Lạnh

7.25/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nữ hoàng Mafia là một kẻ máu lạnh. Cô ta có biết yêu không? Tình yêu với cô ta là một thứ vũ khí để tiêu khiển. Có 3 giá trị bất hủ cô ta được dạy phải giữ gìn: Thể lực - Sắc đẹp - Trí tuệ. Cô ta có đ …
Xem Thêm

Chương 8: Chỉ là vô tình
Chap 8: Chỉ là vô tình

[Cô luôn là tất cả,... cho đến khi anh mất tất cả.]

Lâm bước vào phòng bệnh. Cái mùi thuốc sát trùng vẫn làm anh khó thở từ lúc ngoài cửa chính đến giờ. Tuy nhiên khi nhìn thấy Vy, nhìn thấy cô đáy mắt trong veo mãi trầm ngâm ngoài ô cửa sổ, thứ mùi kinh dị đó chẳng làm phiền anh được nữa. Anh bước từng bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Bàn tay anh đặt lên trán cô.

- Em gái anh ốm nặng, hôm nay anh mới biết, anh xin lỗi nhé.

Vy vội vàng xoay đầu lại nhìn anh.

Trông thấy nụ cười thân quen đã từng làm ấm trái tim cô, giờ nó tiếp tục khiến cô bừng lên cảm xúc hân hoan. Vy chẳng nói, cũng chẳng cười. Giờ cô mới nhận ra mình không giỏi bộc lộ tâm trạng bản thân. Cô vụng về đưa hai nắm tay lên, cốt để ôm lấy anh, nhưng tâm ý cô vụng dại quá, cứ ngần ngại mãi không thôi.

Lâm khẽ mỉm cười. Anh dang tay ôm cô vào lòng. Đợi cô thì đến bao giờ!

- Cô ngốc, chỉ cần nói thôi anh sẽ làm ngay. Không tự mình làm được thì phải nhờ chứ.

Vy cau có, cô bịt miệng anh để tìm cách lên tiếng:

- Ở đây có mỗi một mình em, nên em mới cần anh.

Lâm gõ vào đầu cô:

- Thế hai kẻ đang đứng ngoài canh cửa để vào đâu???

Vy lắc đầu:

- Chúng là tay sai của ông ta.

- Nhưng đang giúp em gặp anh đấy! - Lâm phản bác.

Vy không nói gì thêm.

Cô tập trung suy nghĩ.

Đứng trong một thế giới tàn ác, một thế giới của những kẻ máu lạnh, cô cũng phải giống như chúng, phải để kẻ khác đổ máu thì mới giành được chỗ cho mình. Liệu đến một ngày, cô cũng phải hy sinh để nhường phần sống cho người khác thì sao? Một ngày nào đó, cô sẽ chết, phải chăng đến khi đó cô vẫn không thể nói hết tất cả, chết như thế uổng phí lắm, oan ức lắm. Sống mà không để ai thấu hiểu mình. không được toại nguyện với bản thân thì chết khổ. Lúc này đang sống trơ , biết đâu được vài giây sau bom nổ, hay cái gì từ trên trời rơi xuống phá tan chỗ này rồi chết cả lũ.

Ai biết được? Ai biết trước được?

- Lâm... em...

Cô ngập ngừng.

- Người ta nói em vô tâm, em bất cần, em là kẻ máu lạnh, người khác sống chết thế nào em chẳng lo âu.... Em kiêu căng ngạo mạn, em cho rằng mình thông minh nhưng có một điều em tự chửi mình ngu ngốc, em sai, em phạm lỗi, nhưng dù thế em vẫn không thể ngăn cấm được bản thân... Đó là em yêu anh trai của mình....

Bàn tay của Lâm cứng đờ trên mái tóc cô. Bàn tay cô run rẩy trên ngực anh.

Anh vẫn lặng thinh.

- Người ta sẽ dè bỉu em, cái sự tôn kính họ dành cho em sẽ không còn nữa nếu em công khai, em nghĩ kĩ, em đoán trước hết tất cả, nhưng em chỉ muốn sống theo những gì mình thích, em sợ chết và nếu trước khi chết em không được nói ra hết thì em không toại nguyện. Em sợ mình sẽ thành linh hồn oan khuất vẩn vơ nơi trần gian mãi không được siêu thoát.... Em sợ nhiều điều lắm....

Lâm siết bàn tay mình thành nắm đấm. Anh tóm lấy đôi vai cô, kéo cô ra khỏi vòng tay mình, để cô nhìn thẳng vào mắt mình rồi nói:

- Anh sẽ kể cho em một bí mật, em nhất định phải tin anh...

Vy nghẹn ắng ở cổ họng. Bí mật ư?

Lâm dồn hết can đảm. Cái bí mật anh ngỡ không thể nói ra sắp được phơi bày.

- Anh và em...

Lâm nhìn thẳng vào mắt cô.

- ....không phải anh em ruột.

.

.

.

- Vậy là em tỏ tình với anh ta? - Phong cười cợt đứng trước cửa phòng Vy.

Vy lườm anh.

- Nếu muốn nói chuyện thì vào hẳn đây, đừng đứng trước cửa phòng.

Phong ho nhẹ. Anh hiểu ý cô.

Vy mới ra viện, Nguyễn Long có thể về nhà bất kì lúc nào và vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện đáng ra phải giữ bí mật này.

Anh chẹp miệng và bước vào bên trong.

- Anh biết về mệnh lệnh của cha em...

Vy ngoái đầu nhìn anh không giấu vẻ ngạc nhiên. Làm thế quái nào anh biết được???

Cô nghi hoặc:

- Anh nghe lén?

Phong nhún vai:

- Cũng chỉ là vô tình.

Vy khinh bỉ, cô liếc xéo anh.

- Thế rốt cuộc anh muốn nói gì đây?

Phong bỏ dáng vẻ trêu đùa, thay vào đó nhìn anh khá nghiêm túc.

- Em vẫn nghe theo ông ấy sao?

Cô chưa hiểu rõ ý anh:

- Ý gì?

Phong day day tâm mi, anh khoanh tay, hít một hơi dài rồi nói:

- Nếu em yêu Lâm, sao em có thể cưới một người khác và để người đó gọi Lâm là anh rể? Em can tâm để anh ta nhìn em quấn quít bên thằng đàn ông khác, để anh ta nghe thấy người khác gọi em là vợ rồi ôm ấp nhau sao?....

Anh còn định nói tiếp, nhưng cô đã mạnh mẽ giáng anh một phát tát.

Phong đờ người. Anh chưa kịp hiểu mình đã làm gì sai.

Vy căm phẫn, cô nhìn anh bằng ánh mắt không chút hối hận về hành động vừa rồi.

- Việc của em không đến lượt anh lo.

Phong tức giận. Cô nghĩ cô là ai mà được quyền hạ thấp người khác như thế. Anh gọi cô là nữ hoàng không có nghĩa cô được dùng quyền uy chà đạp anh.

Con người sống phải biết cách tôn trọng nhau.

Phong đã quá nhẫn nhịn để cúi đầu trước Nguyễn Long. Nhưng anh luôn giữ ý nghĩ: Phong theo Nguyễn Long chứ không phải Nguyễn Ái Vy.

Anh cười khỉnh.

- Việc của em ảnh hưởng đến cuộc đời người khác. Em nghĩ vũ trụ xoay quanh mình chắc? Đã đến lúc bớt ích kỷ đi rồi. Tình yêu không làm em thay đổi thì nghĩa là nó không có thực!

Chát!

Lại một cái tát khác.

Năm ngón tay hằn đỏ trên má anh.

Lần này còn mạnh hơn lần trước.

Bàn tay cô run rẩy trong không trung.

Anh nghĩ mình là ai mà phán xét cô như thế? Phong phán xét tình yêu của cô. Vy không cho phép. Tuyệt đối không!

Phong hoá điên.

Anh đẩy cô xuống giường, anh siết chặt cổ tay cô ghì lên tấm nệm.

Vy đau đớn, vùng vẫy cố thoát ra nhưng không thể.

- Nhìn anh đi! Cho anh được nhìn thấy ánh mắt đó của em một lần nữa đi! Anh sẽ buông tay em.

Vy vẫn giãy giụa bên dưới anh. Cô hoảng loạn thật sự. Cô chưa bao giờ trông thấy Phong đáng sợ hơn thế này.

Ánh mắt đó... là như thế nào? Cô thậm chí còn không biết đến nó. Ánh mắt đã khiến anh điên dại, chỉ là vô tình.

Phong ám ảnh bởi con mắt đó.

Ngày ấy anh không tìm được cách diễn tả nó nhưng bây giờ anh đã hiểu.

Con mắt trong veo tựa làn thu thuỷ, bình lặng như mặt hồ không gợn sóng, thong thả giống đám mây trắng, không phiền muộn. Nhưng ẩn sâu trong nó, là sự rạo rực của nắng hè, là vồn vã của gió đông, là những ngày xuân đón chờ thứ gì đó mới mẻ, là chiều thu mải miết kiếm tìm thứ ta đánh rơi.

Đôi mắt ấy là tất cả. Anh tìm thấy mọi mong muốn của mình trong đôi mắt đó.

Anh muốn được chiêm ngưỡng nó.

Cô có thể nhìn anh một lần nữa như thế được không?

Vì anh mà làm thế...

- B-buông ra. Anh-h-h...

Cô gồng mình, tháo chạy, nhưng cô thật sự quá yếu ớt.

- Nhìn đi! Nhìn anh đi! Anh muốn thấy ánh mắt đó.

- Em... em... em không thể.

- Sao lại không thể????

- ĐỪNG ÉP EM!

Cô quát. Rồi nằm im.

Cô thở mệt nhọc, không còn vùng vẫy nữa.

Anh buông tay cô.

Cổ tay cô nhói lên ở phút cuối rồi nhẹ bẫng.

Cô úp mặt vào tấm đệm, hít vào thở ra, đó là một cách để kìm nén bản thân.

Trước kia Phong đã từng bảo cô hãy thử cảm nhận anh bằng trái tim, nhưng thực sự không thể vì hoá ra trái tim cô đã có sẵn một người khác. Trước kia cô chỉ có thể cảm nhận anh bằng thể xác, nhưng bây giờ khi chỉ còn duy nhất mối liên kết ấy, anh hoá ra lại làm cô đau.

Vy run bần bật.

Phong ngộ ra.

Đúng là anh không thể phán xét cô.

Anh sai rồi.

Vy yếu đuối rất nhiều.

Và chỉ có tình yêu thực sự mới có thể làm Vy trở nên như thế.

- Anh xin lỗi.

Anh gục đầu trên vai cô. Ba từ tròn trịa thốt ra khỏi miệng.

Anh thực thèm khát cơ thể cô, vì anh muốn hít lấy hương thơm ấy, muốn chạm vào da thịt mềm mại, muốn cuộn lòng vào trong ấm áp của người con gái đã ám ảnh nửa cuộc đời anh.

Từ bé tẹo cho đến lúc lớn lên.

Từ khi còn thơ ngây cho đến lúc trưởng thành.

Từ lúc bắt đầu biết mơ mộng cho đến lúc kéo bản thân về với thực tại.

Cô luôn là tất cả,... cho đến khi anh mất tất cả.

Có phải anh đã yêu cô rồi không? Thế thì bản thân anh thật khốn nạn biết bao! Chết tiệt! Phong à!

Chỉ là vô tình,

Yêu cô sau chặng đường thời gian, yêu cô trong sự mài mòn của ký ức, yêu cô nhờ bản đồ tương lai dẫn anh đến với hiện tại.

Vô tình yêu phải người con gái tàn nhẫn, nhưng anh không là người làm ấm con tim.

Khi cô xoay người đối diện với anh, đôi mắt đã thấm nhoà lệ ướt.

Ngay khi cô chắc chắn tâm trí anh đã bình ổn, Vy mới cất tiếng gọi:

- Phong...

Cô gọi tên. Anh ngước lên nhìn cô sao buồn khổ vô hạn.

Cô nói với anh:

- Em vẫn không thể từ bỏ vật chất.

Chỉ là vô tình khi anh mắng cô, cô chợt nhận ra bản thân thích vật chất, thích xa hoa, thích quyền lực, vẫn còn quá nhiều tham vọng mà tình yêu chưa lấn át.

Để rồi bây giờ cô thú nhận tất cả với Phong, lòng thản nhiên mà thốt lên câu :

"Em vẫn không thể từ bỏ vật chất."

.... mà tìm đến với người em yêu.

--------------------------

Chap 8 đã done.

Càng về sau càng lộ nhiều vấn đề cá nhân nhỉ :)))

Người xấu xa vẫn hoàn xấu xa.

Thêm Bình Luận