Máu Lạnh

7.25/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nữ hoàng Mafia là một kẻ máu lạnh. Cô ta có biết yêu không? Tình yêu với cô ta là một thứ vũ khí để tiêu khiển. Có 3 giá trị bất hủ cô ta được dạy phải giữ gìn: Thể lực - Sắc đẹp - Trí tuệ. Cô ta có đ …
Xem Thêm

Chương 9: Bộ mặt thật (p1)
Chap 9: Bộ mặt thật (p1)

[Không quan trọng người sống hay kẻ chết, chỉ cần đối thủ không vực dậy được , người kia ắt sẽ giành phần thắng.]

"Em vẫn không thể từ bỏ vật chất."

Phong dành ra vài giây ngẫm lại câu nói của Vy.

Vừa vui, vừa buồn.

Nếu Vy không chọn Lâm, Phong sẽ tiến tới giành vị trí mình muốn. Nhưng cô dám từ bỏ tình yêu mà chọn vật chất, thì anh làm thế nào mới trở thành kẻ quý giá trong lòng cô đây?

Nhân lúc cô đang yếu mềm, Phong tiện thể hôn lên môi cô. Đôi tay anh từ từ luồn lách vào bên trong chiếc áo ngủ. Nụ hôn của anh mang khát khao, nó khiến kẻ nhận đáp lại mong muốn. Lòng Vy cũng trở nên rạo rực nhưng cô không chủ động, chỉ không phản kháng thôi.

Phong chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, anh hôn lên cằm cô, hôn lên chiếc cổ trắng nõn. Hơi thở nóng đốt thiêu cháy xúc cảm trong tâm trí. Bỗng dưng cô không còn biết đến điều gì nữa, không còn nhận thức được.

Vy không thể phủ nhận cô rất thích những lúc thế này bên anh.

Đến khi có thể tỉnh táo hơn một chút để xác định thực tại thì quần áo trên người đã bị lột sạch.

Anh hôn lên xương quai xanh của cô, mυ"ŧ mát nhẹ nhàng bờ ngực căng tròn.

Môi Vy run rẩy bởi những cái hôn ướŧ áŧ, cô chưa kịp nói với anh điều gì đã bị lôi vào kɧoáı ©ảʍ khi anh tiến sâu vào trong cơ thể cô.

Hơi nhức nhối. Nhưng mãnh liệt, cuồng si.

Tim cô cũng nhói.

Tại sao lại không thể khước từ? Tại sao lại say mê trong vòng tay anh đến vậy?

Khoảnh khắc xong xuôi khi hai cơ thể mệt lử, mồ hôi nhớp nháp trên da thịt, anh nhìn tấm lưng cô thở từng hơi khó nhọc liền buông lời thủ thỉ.

- Hãy chọn anh.

Nửa là lời đề nghị, nửa là lời cầu xin.

Trong phút chốc, anh đã tin trên thế gian này chẳng ai đủ sức ôm lấy cô hơn anh. Anh giữ chặt cô, chẳng ai có đủ sức mạnh để cướp đi nữa.

.

.

.

Triệu Ngọc Hân hay tin Vy đi học trở lại. Cô nàng không đả động đến vụ Duelo mà cứ im ắng. Cô ta muốn chống mắt lên xem Vy sẽ làm gì.

- Con nhỏ đó sống dai thật. Lại còn được thằng nhóc Nam cứu thế. - cô bạn gái bên cạnh bảo.

Ngọc Hân bĩu môi:

- Tốn công tao thuê người đâm chết nó. Ai ngờ nó còn sống nhăn ra đấy. Thật bực mình!

Cô bạn kia nhỏ giọng, nói khe khẽ sợ có người nghe thấy:

- Thế mày đã xử lý kỹ càng chưa? Không khéo để lộ ra ngoài là nguy đấy.

Ngọc Hân tự tin tuyên bố:

- Tất nhiên là rồi!

Cuối cùng là hai cái nhếch miệng cười trong căn nhà kho sau trường được coi là kín mít.

.

.

.

[Lớp 12A học viện WHITE]

Cạch.

Tiếng cửa mở nhẹ nhàng không làm toàn bộ học sinh chú ý cho đến khi đôi guốc đen lững thững đi vào phòng. Bao con mắt dõi theo bước chân nàng kiều nữ. Đuôi tóc đỏ rủ lất phất đung đưa hâm nóng tinh thần cho lũ chuyên gia chim lợn.

Phải rồi, lại là vụ thách đấu của Ngọc Hân và Ái Vy.

- Triệu Ngọc Hân?

Ngọc Hân bấm bút, ngước lên.

- Em gái, đi học lại rồi sao? Tâm thần có vẻ không vấn đề gì.

Vy cười nửa miệng.

- Đủ khoẻ để chém đầu cô.

Xì xào. Xì xào.

Tiếng bàn tán của lũ học sinh ngoài lề ngày càng to.

Ngọc Hân hơi sững sờ nhưng cố tỏ ra cứng rắn, thể hiện rằng lời đe doạ của Vy không là gì với cô.

- Vẫn muốn thách đấu sao?

Vy gật đầu.

- Nói là phải làm. Cô là người thách đấu tôi, tôi chấp nhận thì tôi sẽ giữ lời. Có điều cô đưa thử thách là đấu kiếm, thì tôi được quyền chọn địa điểm. Công bằng, sòng phẳng.

Ngọc Hân nhíu mày. Cô thoáng liếc mắt quanh gian phòng, thấy tất cả đều hướng về phía mình thì hít một hơi sâu, dõng dạc nói:

- Được. Khi nào? Ở đâu?

- Năm giờ chiều chủ nhật, tại cổng thành đảo Zeus.

"Ồ!!!!" Bọn học sinh ngỡ ngàng.

Vy cười khỉnh rồi bỏ đi.

Ngày hôm ấy, học viện WHITE lại rộn ràng.

.

.

.

[Đảo Zeus]

Hơn nửa học sinh của WHITE đứng đợi ở cổng thành, cốt chỉ để xem màn Duelo nóng bỏng nhất, gay cấn nhất năm nay.

Nóng bỏng nhất, gay cấn nhất là nhờ vào địa điểm thách đấu.

Đảo Zeus, nói ra ở trong học viện không ai không biết, đây là nhà tù của tổ chức WHITE. Bên trên và bên dưới lòng đất, WHITE chiếm lĩnh tất cả.

Bao quanh Zeus là biển cả, trên đảo rừng núi hiểm trở che khuất dãy trường thành kiên cố. Kẻ nào một khi đã vào là không có đường ra.

Vy buộc tóc đuôi ngựa. Trên người khoác trang phục long lanh như ngày thường. Bốt cao hơn mắt cá trân, quần legging, sơ mi trắng hàng cúc lấp lánh làm bằng vàng. Đôi mắt sắc lạnh, tô đậm nét kiêu hãnh.

Ngọc Hân mang cả bộ da đen huyền bí, trên tay cầm thanh kiếm khua đi khua lại thu hút đám đông.

Cả hai đều chẳng sáng sủa hơn nhau là mấy.

Hội trưởng hội học sinh, không ai khác là Phong cầm khẩu súng trên tay, cương nghị giơ đầu súng lên cao.

Trong giây lát, toàn bộ đám đông im lặng chờ đợi tiếng súng khởi màn.

- Không quan trọng người sống hay kẻ chết, chỉ cần đối thủ không vực dậy được , người kia ắt sẽ giành phần thắng. Rõ chưa?

- Rõ.

- Rõ.

Pằng!

Xoẹt.

Hai thanh kiếm đồng loạt rút ra khỏi bao.

Trận chiến bắt đầu.

Thêm Bình Luận