Chương 13

"Linh Dung tiên tử, ta nghe nói kẻ quái dị kia thực ra là em gái của nàng và cũng là một nữ thần. Cả hai người đều là con của Thiên Đế nhưng tại sao người thì rực rỡ đến rung động cả tiên giới còn em gái người lại xấu xí kinh khủng vậy?”.

Trong giờ giải lao, ta cắn những chiếc bánh làm từ hoa trà và ngắm nhìn nhóm tiên tử này, họ vây xung quanh Linh Dung xinh đẹp và tươi cười bợ đỡ.

Họ thì thầm bàn tán về ta, chỉ để làm hài lòng cô em gái đang nghĩ đến việc “hái sao - theo đuổi người trong mộng”.

"Nàng đúng là nữ thần, mẫu hậu sai nàng làm thư đồng, mang sách, pha trà cho ta. Trong mắt mẫu hậu, nàng ta chỉ xứng đáng làm người hầu cho ta thôi."

"Ta cũng nghĩ như vậy, khó trách Thiên đế và Thiên hậu coi thường nàng. Ngay cả tiểu tiên thô tục nhất của chúng ta cũng không xấu xí như vậy, làm sao có thể xứng đáng làm con gái Thiên Đế và là tỷ muội với Linh Dung tiên tử của chúng ta?"

"Đúng đúng, Linh Dung của chúng ta cao quý như vậy. Nghe nói, Thần điện thứ cấp của chúng ta vẫn luôn muốn mời Văn Khúc đại nhân đến giảng dạy, nhưng ngài ấy không đồng ý. Lần này ngài ấy thực sự yêu cầu được chuyển đến Thần điện của chúng ta. "

"Nghe nói Đông Trạch thần quân từng đích thân nói tới đây là đến dạy dỗ một thần nữ"

Linh Dung vui mừng phát điên: “Đông Trạch Thần Quân nói hắn tới vì ta là thật sao?”

"Hoàn toàn đúng!"

Ta nuốt miếng bánh hoa trà cuối cùng và thở dài.

Mẹ ơi, Thiên giới và Nhân gian không có gì khác biệt.

Tìm ưu tránh nhược, nịnh bợ kẻ có quyền.

Chơi cô lập với ta phải không?

Lúc cô nãi nãi biết nói chuyện này trên đời, khéo nhà ngươi còn đang ở nhà quấn tã…

Ta vỗ tay, phủi đám bụi vụn rồi lấy khăn tay vải thô lau sạch đầu ngón tay mình.

Chuông giờ học vang lên, ta ngồi phía sau Linh Dung, nói bằng giọng chỉ có nàng ta mới nghe được: “Linh Dung, ta khuyên ngươi nên tập trung vào việc học, tránh xa mấy kẻ nịnh bợ này, nếu có chuyện gì xảy ra, không chừng họ sẽ chê cười ngươi trước tiên đấy ”

Linh Dung quay lại, khinh thường nhìn ta.

"Nịnh nọt? Phần nào trong những gì họ nói không phải là sự thật? Với vẻ ngoài của ngươi, ngươi có xứng đáng được gọi là nữ thần như ta không? Nếu mẫu hậu không giữ ngươi lại làm thư đồng cho ta, thì ta chỉ cần một câu là có thể để ngươi bị giáng xuống làm tiên tỳ cấp thấp nhất"

Ta cúi đầu mỉm cười không nói gì.

Linh Dung, Ta cũng mong ngươi có thể học được sự tử tế và phong thái như một vị thần chính trực.

Tuy nhiên, ngươi cũng cần có nhận thức và xem ai đúng ai sai chứ.

Ta đã cảnh báo rồi, nhưng nếu ngươi không nghe mà còn cắn lại ta như chó điên thì không liên quan gì đến ta nữa.

Giữa không trung, những đám mây hoàng hôn màu hồng che phủ bầu trời, Các tiên tử bận rộn tung ra những đám mây đầy màu sắc, bay lượn duyên dáng giữa không trung.

Chuông reo báo giờ tan học, ta theo cỗ xe Phượng hoàng của Linh Dung trở về khu vườn của mình.

Sương hoa có thể duy trì dung mạo của Thiên hậu và chỉ tạm thời giảm bớt phản ứng dữ dội.

Ta cần tăng cường sản xuất sương hoa, hiện tại không phải lúc kết thúc dành cho bọn họ.

Ta hái hết những cánh hoa cần thiết trong sân và hái thêm một số trái cây, rau quả tươi.

Đột nhiên, xuất hiện trước mắt ta là một đôi hài được khảm ngọc lục bảo sáng loá.

Đúng như dự đoán, Thiên giới này tràn ngập tiền tài và bảo vật.

"Văn Khúc đại nhân thật là có phúc, ta vừa mới chuẩn bị nấu ăn, sư phụ đã có mặt, hẳn là đã vội vàng tới đây."

Khi ta ngẩng lên nhìn và thấy đập vào mắt chính là vị sư phụ thanh lãnh trên lớp học, ta bật cười khúc khích, không phải Đông Trạch thì có thể là ai nữa?

Chàng tự nhiên đi vào trong nhà, rót một tách trà với phong thái ưu nhã, tay áo bay bay như nước chảy mây trôi.

Ta có cảm giác như một bức tranh mỹ nhân sống động đang chạy trước mắt mình vậy.

"Thần điện của ta chưa từng có mỹ thực, mấy vạn năm qua ta cũng rất ít ăn uống. Bây giờ, Quân Tuyết đệ tử đã làm cho ta quen với mỹ thực cho nên muốn ta để yên cho ngươi ăn một mình, ta thấy cũng hơi nhàm chán ”.

Ta cười lớn: “Vậy là Văn Khúc đại nhân từ nhỏ đã luôn coi trọng giáo dục, tự mình chuyển đến giảng đạo tại Thần điện thứ cấp chỉ vì uống mấy ngụm trà rừng chỗ ta à?”

Đông nhấp một ngụm trà, cụp mắt xuống, khẽ mỉm cười: “Nói đến đây, chẳng lẽ ta lại là loại người vì năm thùng gạo đó mà bội bạc với ngươi sao?”