Chương 5: Giáo bá học đường yêu em (5)

Bất kỳ người đàn ông nào, khi trông thấy một cô gái nhỏ xinh đẹp bị thương, trong lòng đều sẽ khó kìm được mà nảy lên sự thương tiếc.

Và đương nhiên, Khương Trạch cũng không ngoại lệ.

Dù cho anh ta có là nam chủ đi chăng nữa. ( Thực ra là tại đối tượng bị thương là vợ ổng nên ổng mới đau. ಠ︵ಠ)

Bạch Lạp Sa không tiếng động né tránh nam chủ, sau đó...

Muah ha ha ha ha!

Trong đầu ông đây, bỗng dưng hiện lên một trăm linh một phương thức chém người.

[ Uy, nhãi con! ] Thần Đèn trong không gian ngồi chỗm hỗm xỉa răng, ra vẻ không quan tâm nhắc nhở: [ Đυ.ng vào nam chủ thử đi. Nam chủ có bị làm sao, Thiên Đạo đánh chết nhóc cũng không phải lỗi tại ta. ]

"..."

Thôi được rồi!

Bình tĩnh!

[ Có cần ta niệm Thanh Tâm chú cho nhóc nghe không? Bớt nghiệp nha! ]

"..." Cụ ơi, cụ câm mồm lại tôi sẽ bớt tức hơn đấy!

Trong đầu tức cụ Ấm Nước, ngoài mặt tức Khương Trạch. Bạch Lạp Sa lùi ra phía sau một bước, hai tay vắt trước ngực. Vẻ dịu dàng nhu hòa mềm mại trên mặt đã bay sạch. Cô lạnh lùng hỏi: "Chuyện gì? Tôi thấy hành vi của cậu quá mức vô duyên rồi đấy!"

Giọng nói lạnh lùng của cô...

Khương Trạch ngay tức khắc liền trầm giọng: "Sao cậu chuyển tới đây?"

"Hả?" Bạch Lạp Sa như thể vừa nghe thấy câu chuyện gì đó phèn ỉa lắm vậy, mặt mày từ lạnh lẽo lại chuyển sang châm biếm: "Gì chứ! Đây là lần thứ chín tôi chuyển trường rồi đấy. Cơ mà trường này của nhà cậu hả?"

[ Bố nam chính là cổ đông lớn nhất trường học này đấy nha. ] Thần Đèn chính là sợ chuyện chưa đủ loạn, chăm chỉ dặm mắm dặm muối vào.

"..." Đã bảo cụ không nói nữa mà!

Khương Trạch không có trả lời câu hỏi kia của cô.

Anh ta nhíu mày, giọng điệu đầy vẻ khó chịu.

Cứ như việc Bạch Lạp Sa đứng trước mặt anh ta khiến anh ta rất ư là chán ghét cô vậy.

"Tôi mong sẽ không ai biết được hôn ước của chúng ta!"

Bạch Lạp Sa phủi phủi gấu áo: "Cậu đến đây chỉ vì nói với tôi chuyện này?"

"Chuyện này không thể nói trước lớp!"

"Được thôi..." Cô nắm lấy cà vạt của thiếu niên, dựt dựt nó một cách thô bạo rồi hung dữ trợn mắt: "Kiên nhẫn của tôi không phải ở đây để nói nhảm cùng cậu. Hôn ước ấy hả? Chung quy cũng chỉ là hôn ước qua mồm mép mà thôi. Dẫu cho chúng ta có đính hôn rồi, thì chưa chắc có ngày cậu sẽ bước vào lễ đường cùng tôi."

Đoạn, cô đẩy mạnh anh ta cái.

Kì lạ là nam chủ không có hất văng cô ra như vừa nãy.

"Ngưng cái sự hoang tưởng nực cười của cậu lại đi. Làm như mình là nam chính của truyện ngôn tình ấy. Bộ ai cùng thích cậu chắc!"

Nói xong, Bạch Lạp Sa cố không giơ chân đạp thẳng mặt Khương Trạch, nhanh chân bỏ đi.

Khương Trạch dõi theo bóng lưng mảnh mai tinh tế của cô, môi mỏng mím chặt, sắc mặt tuyệt nhiên nhìn âm u tận cùng.

( Giải thích tâm lý của anh nhà: Đang tuổi học cấp ba - tuổi phản nghịch. Lại biết được có vị hôn thê chuyển đến học cùng trường mình nên anh ta rất khó chịu. Anh ta không thích kết hôn theo ý bố mẹ, nên nhìn vợ chưa cưới tương lai anh ta cũng ghét luôn.

Khương biếи ŧɦái, con đường truy thê của cậu sẽ mợt mỏi lém đây:v.)

...

Bạch Lạp Sa không đi về lớp, cô rẽ qua phòng y tế, xin được sát trùng qua vết xước rồi dán băng gâu vào.

Sau đó, cô lại đi vô nhà vệ sinh, dùng nước lau qua vết bụi bẩn bám trên vạt váy.

Cuối cùng, cô mới quay lại lớp học.

Chân trước vừa bước vào lớp, chân sau đã thấy Khương Trạch theo vào.

Đám người muốn hóng hớt ngay tức khắc bị ánh mắt của họ Khương doạ. Bèn ngoan ngoãn trở thành đà điểu rụt đầu, chăm chú làm việc của riêng mình.

Mà tầm mắt của cặp đôi Phong - Nam lướt qua lão đại.

Coi nụ cười kia của anh Trạch...Anh ta có lẽ đang phi thường bực bội đi.

Mỗi lần anh Trạch tức, anh đều cười như vậy. Bọn họ nhìn đã sớm quen.

Vậy ai? Ai là kẻ có đủ năng lực khiến anh Trạch tức đây?

Tầm mắt của bọn họ lại chuyển sang nhìn vị bạn học Bạch mới chuyển tới.

Bạch Lạp Sa đi vẫn thế, mà về vẫn thế.

Ý cười nơi đáy mắt cô ấy dường như vẫn dịu dàng vầy.

Triệu Nam cùng Lâm Phong không hiểu.

Bọn họ không thể nào suy đoán được chuyện gì vừa xảy ra.

Bạch Lạp Sa nhìn cái bàn học cùng đống đồ đã được đặt lại trên bàn của mình.

Cô mỉm cười cảm ơn hai cậu bạn bàn trên một tiếng.

Rồi ngồi vào chỗ, lặng yên giở sách vở ra và chờ giáo viên vào.

Một tia nhìn cũng không thèm nhìn tới nam chủ.

Khương Trạch ngồi cạnh cô, nắm trong tay hộp thuốc sát trùng, đôi mắt khẽ lướt qua khuỷu tay đã được dán băng y tế cẩn thận của Bạch Lạp Sa.

Khoé môi hơi mấp máy một chút.

Nhưng lời nói chung quy vẫn không thể tuôn khỏi mồm.

Sau cùng, Khương Trạch đem hộp thuốc nhét vào cặp. Gục đầu xuống bàn.

Anh ta không buồn ngủ.

Nhưng anh ta cũng không muốn nhìn mặt Bạch Lạp Sa.

Song mùi hương đặc trưng của cơ thể cô ấy, vẫn cứ bay bay thoang thoảng bên sống mũi anh. Nhè nhẹ mà chọc người, hại anh cả buổi sáng tâm tình chìm đắm trong nỗi thổn thức dày vò.

...

Học sinh sẽ ăn cơm trưa chất lượng tại nhà ăn của trường.

Bạch Lạp Sa thì không hề muốn đi tới nơi đông người đó tí nào. Cô chỉ muốn lặng yên ngồi một chỗ và hưởng thụ sự cao quý của bản thân thôi.

Nhưng con người dù đôi lúc có cao quý tới đâu thì vẫn sẽ đói.

Bé Sa giơ hai tay xoa xoa bụng.

Đói!

Tới, ra ngoài mua táo ăn!

Giữa trưa, sân trường hơi vắng vẻ.

Điều khiến Bạch Lạp Sa không thể nào hiểu nổi là, tại sao sân trường buổi trưa đang vô cùng vắng, nhưng vì cái nguyên do gì mà riêng cái sân bóng rổ lại nhộn nhịp thế kia?

Cô đứng từ tầng hai, lướt mắt nhìn xuống.

Ha hả!

Nam nữ chủ bị dở hơi hay gì?

Trưa hôm nắng gắt nắng gao, không đi ngủ thì thôi đi. Có điên không mà lại lôi nhau ra sân bóng chơi?

Hôm nay nắng nóng 36° C đó.

Mé ơi!

Bạch Lạp Sa nghĩ, bữa trưa nay của mình sẽ là một quả táo ướp đá mát lạnh.