Chương 18: Thế giới tu tiên

“Vị này... ấy, đại nhân, ngài nhận sai người rồi, ta không phải là sư phụ của ngài, từ ‘sư phụ’ này không thể gọi tùy tiện bậy bạ được, thời buổi này không thịnh hành kiểu này đâu, nếu như bị sư phụ thật của ngài biết được, sẽ rất đau lòng đó ~” Uông Điền quyết định giả ngu, cho dù bị đánh bị đâm cũng nhất quyết không thừa nhận.

Nguyên Trạch trầm mặc, ngay sau đó gật đầu, “Cũng phải, vậy sau này không gọi nàng là sư phụ nữa dù sao nàng cũng không phải.”

Cái gì mà không phải thật chứ?

Không chờ nàng mở miệng, hắn lại nói tiếp: “Vậy phải gọi nàng là gì mới được đây? Kẻ ngốc? Khờ khạo? Hay là...”

Uông Điền nhảy dựng trong lòng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm ánh đôi mắt đen nháy cười như không cười, sâu không thấy đáy của hắn, khiến lòng nàng dâng lên một nỗi sợ hãi không tên, có cảm giác như bản thân bị hắn hoàn toàn nhìn thấu.

“Hay là gì?” Uông Điền ra vẻ trấn định hỏi.

Nguyên Trạch chạm nhẹ vào mặt nàng, “Nàng nói xem?”

Uông Điền mím môi không nói, nam chủ trước mặt có hơi kỳ lạ.

“Vậy gọi nàng là Tiểu Uông đi.” Nguyên Trạch cười nhẹ.

“... Từ chối!” Sao có cảm giác giống như gọi chó vậy.

Dù sao thằng nhãi này cũng nhìn thấu rồi, Uông Điền cũng không muốn lừa mình dối người, trực tiếp hỏi: “Sao ngươi biết? Biết từ lúc nào?”

Nguyên Trạch thấy nàng không giả vờ nữa, nhướng mày, “Biết cái gì?”

Uông Điền trừng mắt liếc hắn một cái, học theo hắn: “Ngươi nói xem.”

“Nàng không nói rõ ràng sao ta biết được chứ?” Nguyên Trạch đứng dậy, cúi đầu nhìn nàng, “Nàng hỏi ta sao lại biết chuyện dịch dung hay là hỏi ta sao lại biết những chuyện khác?”

Uông Điền không dám cũng không tính thăm dò “những chuyện khác” trong miệng hắn là gì, quyết đoán hỏi trước một câu: “Sao ngươi có thể nhìn ra ta dùng dịch dung đan thần cấp?”

“Đó là di ta luyện chế, dược tính thế nào ta đương nhiên rõ ràng, có một đặc trưng là trên người người dùng sẽ tản ra một mùi hương đặc thù.” Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của nàng, sau đó lại sâu kín nói thêm, “Thế gian này chỉ có một viên, ở trong ta ngũ trưởng lão phái Thiên Môn.”

“Vậy, còn có vấn đề gì nữa không?” Thấy nàng đang tự hỏi, hắn vô cùng kiên nhẫn hỏi han.

“Ngươi... ngươi còn là một luyện đan sư cao cấp?” Uông Điền ngây người, mặc kệ là trong ký ức của nguyên chủ hay không tiểu thuyết, cũng chưa từng nhắc đến chuyện này.

“Rất kỳ lạ sao?” Ngữ khí của hắn bình đạm.

Uông Điền gật đầu sau đó lại lắc đầu, có lẽ đây là giả thiết che dấu của nam chủ.

“Nếu như ta nói cho nàng nghe, ta còn là trận pháp sư cao cấp, luyện khí sư cao cấp, tu sĩ Đại Thừa kỳ, chẳng phải nàng sẽ càng cảm thấy kỳ lạ hơn sao? Đúng rồi, hình như ta còn là đại trưởng lão của phái Thiên Môn nữa.”

Uông Điền giật mình há to miệng, nam chủ có bệnh hả? Đột nhiên nói cho nàng nghe giả thiết và thân phận hắn che giấu? Pháo hôi biết càng nhiều càng chết nhanh!

Dường như để nghiệm chứng suy nghĩ của nàng, đột nhiên bên ngoài vang lên từng tiếng sấm sét, tiếng vang nặng nề khiến trái tim Uông Điền kinh hoàng, cửa sổ bị cuồng phong thổi đến đập vào tường, ánh nến trong phòng chợt tắt.

Hắn cúi người kề sát vào tai nàng nói nhỏ: “Tiếp theo, làm trao đổi, có phải nàng nên nói cho ta biết nàng đến từ đâu? Có mục đích gì?”

Tia chớp xẹt qua trời cao, chiếu sáng toàn bộ gian phòng, Uông Điền phát hiện hai người ám toán nàng lúc trước không còn, có hơi tò mò không biết nam chủ xử lý bọn họ thế nào, “Ấy? Hai kẻ kia đâu rồi?”

Cảm giác được một bàn tay sờ lên cổ cô, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt sâu thẳm của nam chủ, Uông Điền trầm mặc chốc lát, cuối cùng thở dài nói, “Có thể đến từ đâu chứ? Đến từ bên ngoài ~ mục đích? Cũng không có mục đích gì, chỉ là vì thực hiện nguyện vọng.”

Vừa dứt lời, tiếng cảnh cáo của hệ thống đã vang lên trong đầu. Nhưng không hiểu sao, chỉ vang lên một tiếng rồi dừng lại.

“Nguyện vọng gì?”

Trong bóng tối, Uông Điền không nhìn rõ vẻ mặt hắn, chỉ có thể nghe được tiếng nói bình đạm của hắn.

“Nguyện vọng a... đương nhiên là sống ưʍ...” Một trận đau đớn truyền đến, cảm giác hít thở không thông ngày càng mãnh liệt, một mùi máu tượi lan ra khắp khoang miệng, Uông Điền cắn chặt răng, “Làm ngươi hạnh phúc!”

Cảm giác đau đớn rút đi, Uông Điền mở to miệng hô hấp, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm sau lưng, hồi lâu sau mới ngừng túa ra.

Xem ra chỉ cần không nói ra nội dung chân chính của nhiệm vụ thì sẽ không thành vấ đề, Uông Điền suy yếu suy nghĩ.

Đèn trong phòng không biết đã được đốt sáng từ lúc nào, bên ngoài tiếng sấm vẫn ầm ầm, những giọt mưa cuối cùng cũng trút xuống, rơi lộp bộp trên nóc nhà.

Gió nhẹ hơn nhưng ánh nến vẫn bị thổi đến lay lắt, chiếu lên mặt Nguyên Trạch, có chút mờ ảo.

Uông Điền trừng mắt thật lớn, không tin được nhìn chằm chằm vào mặt hắn, “Ngươi... ngươi...”

Thấy nàng kinh ngạc đến nói không thành câu, Nguyên Trạch cong miệng cười, “Đây là diện mạo thật của bản tôn, sao hả?”

Uông Điền chỉ cảm thấy đỉnh đầu như bị thiên lôi đánh.

Sau khi bị dung mạo của hắn làm cho kinh ngạc, trong đầm không ngừng spam chữ “xong đời” rồi.

Không phải nàng đọc tiểu thuyết giả đấy chứ?

“Sao hả? Nàng không thích?” Nguyên Trạch nhíu mày.

Uông Điền vội vàng lắc đầu, “Thích! Đương nhiên thích! Là do ngươi quá đẹp trai, ta nhìn đến ngây người.”

Nếu nói dung mạo lúc trước của nam chủ còn có từ ngữ có thể hình dung, có thể dùng “đẹp như tiên” để miêu tả, nhưng hiện giờ, Uông Điền nghĩ nát óc cũng không tìm được từ thích hợp để hình hung nhan sắc của hắn, dung mạo phi giới tính, siêu phàm thoát tục nàng không miêu tả được, chỉ có thể dùng từ ngữ bình thường nhất “đẹp” để hình dung.

“Nếu nàng thích thì chúng ta bắt đầu đi.” Dứt lời, Nguyên Trạch duỗi tay cởi đai lưng của bản thân ra.

“... Bắt đầu cái gì?” Uông Điền ngơ ngác nhìn động tác của hắn.

“Giải độc.”

“Không phải đã giải rồi sao?”

“Còn dư độc chưa trừ.”

“...”