Chap 7: Làm bạn cùng thiên kim hắc đạo (6)

Lâm Cẩn đang tức giận thì bị câu nói của mẹ mình cắt ngang làm cho càng thêm nổi nóng mà nhìn về phía Bạch Hạ.

Tuy vậy, hắn ta vẫn nhịn xuống tâm tình mà đồng ý làm theo lời Mặc Uyên Nhã. Trước khi về chỗ ngồi, Lâm Cẩn cũng không quên cho Bạch Hạ thêm một ánh mắt sắc lạnh.

Mặc Uyên Nhã ngăn cản cuộc ẩu đả ngôn từ do Lâm Cẩn chủ trì xong và rồi nhìn Bạch Hạ bằng một ánh mắt dịu dàng như ánh trăng sáng trong trẻo. Ánh mắt ấy chứa chan sự dịu dàng chân thật nhất chứ không phải là lớp bọc giả tạo của Bạch Hạ.

Từ đầu đến cuối Bạch Hạ vẫn luôn cúi đầu, như cảm nhận được ánh mắt của Mặc Uyên Nhã đang nhìn mình nên cô ngẩng đầu lên. Nét mặt cô nhã nhặn, ôn hòa, thiếu mất nụ cười mà vẫn chói lọi đầy hào quang nữ thần tôn quý, ưu nhã, lễ độ.

- Con đi đây ạ.

Kể từ lúc Bạch Hạ bước vào phòng và quay đi thì không chút cảm xúc dư thừa nào, cô thể hiện hoàn hảo sự lãnh đạm, xa cách mà hoà nhã, lịch sự lại mạch lạc, tuần tự hệt như được lập trình từ trước.

Bước chân Bạch Hạ dời đi khỏi chỗ người Lâm gia thì gặp được vị quản gia Huỳnh Chu đang nở nụ cười hoà ái với mình.

- Tiểu thư không ăn sáng sẽ đói đó, để tôi mang chút gì đó lên phòng cho tiểu thư.

Có lẽ quản gia định thực hiện lời nói của mình nên đã đi tới phía nhà ăn. Bạch Hạ cũng mặc cho quản gia muốn làm gì cũng được, tiếp tục đi thẳng.

Đang đi thì Bạch Hạ liền dừng bước chân, ngoảnh mặt lại nhìn về phía sau mới được hai giây là cô nghe thấy tiếng nói khinh khỉnh của Lâm Cẩn.

" Nó cần uống thuốc bổ não chứ không cần ăn cơm đâu quản gia, bác ở Lâm gia bao năm mà quên chỗ để tủ thuốc à...a...a... mẹ nhẹ tay thôi, thả con ra."

Trong lúc Bạch Hạ đang mải cười biếи ŧɦái đến đáng sợ thì hệ thống bất ngờ nhảy ra châm chọc cô.

[ Kí chủ đã thấy chưa ? Kẻ tứ chi phát triển như Lâm Cẩn nhị thiếu gia này còn nhận ra vấn đề của cô đó. Hắn đã vậy thì cô thân là nhân viên ưu tú tôi tuyển dụng phải nhanh chóng đi chữa đi. ] Không chỉ não kí chủ có vấn đề mà tam quan cũng có, cần sửa lại, à, là đổi luôn cái mới.

Cho tới khi hệ thống nhìn thấy gương mặt của Bạch Hạ lúc này nó hoảng hốt tới độ suýt chút nữa chệch mất một nhịp tín hiệu.

Hệ thống: !!!!!!!!!

Trời ơi ! Cảnh báo nguy hiểm cấp đa không gian đó.

Vẻ mặt kinh khủng này của kí chủ có khác gì lúc thiếu chủ nhà nó phá tan nát một tiểu thế giới không hả ?

Nó sợ đến độ muốn đổi lại chuỗi dữ liệu thông tin trong bộ nhớ luôn, muốn nhận skills kéo ngược lại quá.

Chủ nhân à đáng ra tôi phải được trang bị tận răng chứ. Ài, đánh giá kém.

[ À kí chủ, ban nãy là giọng nói tự động đối thoại chủ nhân thiết lập đấy. Ha...]

Hệ thống nhận thấy Bạch Hạ không thèm phản ứng mình rồi tự giác ngậm chặt miệng.

Khoảng thời gian hệ thống bận phun tào linh tinh làm ồn Bạch Hạ đủ để cô đặt ra kết cục cho Lâm Cẩn.

Đúng là Bạch Hạ đang suy nghĩ tính kế Lâm Cẩn thật. Cô rất bận tìm cách hàn gắn với "anh ba" nha.

Nãy giờ Bạch Hạ mặc kệ hệ thống nhảy nhót mà không chút cảm xúc làm gì phải do cô không nghe thấy nó nói gì.

Mi thấy ta đẹp không ?

[ Đẹp chứ, đẹp lắm luôn, đẹp đến thần hồn điên đảo, đẹp đến tiêu hồn thực cốt, kinh tâm động phách.] Chẳng cần biết kí chủ sao lại hỏi vậy, nó cứ khen cái đã.

Tôi không muốn nụ cười khủng bố của kí chủ sẽ dành cho mình chút nào.

Khi mà bắt đầu đi tiếp là Bạch Hạ liền nhìn hệ thống với ánh mắt dịu dàng thường ngày của cô.

Ta cảm thấy tâm hồn mình rất đẹp. Đẹp như thế thì ta sẽ để dành cho kẻ khen ta thôi.

Lúc này đây cảm nhận của hệ thống đến từ từng cử chỉ, hành động hay nét mặt của Bạch Hạ là giả tạo, giả nai kinh khủng.

Lẽ ra Bạch Hạ định phát cho hệ thống ánh nhìn thương hiệu của mình ở thế giới thực cơ, nhưng với Bạch Hạ không phải ai cũng có đãi ngộ thế cả.

Trí tuệ nhân tạo dạo này sao mà nhân tính hoá quá, mắng hay lắm nha !

Giờ đây hệ thống vô cùng cấp bách offline biến mất khỏi tầm mắt Bạch Hạ để tránh cho cô ngứa mắt.

Nó mệt lắm rồi, không muốn hầu vị đại nhân này nữa, đi tìm cách đình công đây.

Chỉ vài phút sau khi hệ thống offline, Bạch Hạ đi ra bàn lấy một cốc nước.

Thời điểm pha nước vào cốc thì vài giọt đã rơi lên trên bàn. Nhìn kĩ những giọt nước ấy đã có một dòng chữ xuất hiện làm cho sắc mặt Bạch Hạ có thêm phần tươi tỉnh.

Bạch Hạ cầm lấy cái cốc vừa mới đổ đầy hất luôn xuống dưới sàn. Các ngón tay Bạch Hạ gõ vào cái cốc ấy theo một nhịp điệu kì dị, tràn ngập hơi thở cổ xưa lại nghe vô cùng hài hoà tạo thành một khúc nhạc dễ nghe vô cùng.

Sau khi âm thanh ấy vang lên làm cho những giọt nước trên mặt sàn bỗng di chuyển. Chỉ trong chớp nhoáng đống nước ấy ngay lập tức biến mất luôn.