Chương 1537: Công Chúa Điện Hạ (84)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh





Chương 84 (1537):

Hoàng đế ngậm cười nhắm mắt.

Không lâu sau, Thái tử Đường Chỉ đăng cơ.

Vào ngày đăng cơ, xuất hiện chút hỗn loạn.

Tam Hoàng tử Đường Chiêu mang theo rất nhiều binh xuất hiện, muốn soán ngôi đoạt vị. Sau khi bừng bừng khí thế xông đến thì hắn phát hiện chuyện không giống như mình nghĩ, chút người kia của hắn giống như bị vỡ đê, bị lật đổ trong nháy mắt.

Nhìn thấy từng đám người của mình lần lượt đổ xuống, Tam Hoàng tử trừng lớn mắt, không dám tin tưởng.

Đường Khê đứng ở chỗ dành cho Hoàng thất, biểu cảm cũng là một lời khó nói hết.

Đồ ngu này, rốt cuộc là có dũng khí gì mà nghĩ dùng một ngàn binh là có thể đoạt được Hoàng vị chứ?

Qua nhiều năm vậy rồi mà còn chưa nhìn rõ sao?

"Ta không cam tâm AAAA!" Tam Hoàng tử hung tợn trừng mắt la to, bị người ta trói lại kéo xuống.

"Phụ Hoàng quy tiên chưa lâu, hôm nay là ngày lành Trẫm đăng cơ, không nên thấy máu. Truyền lệnh, giam cầm Tam Hoàng tử trong phủ đệ, không được Trẫm cho phép thì cả đời không được ra khỏi phủ."

Vừa đăng cơ đã gϊếŧ anh em ruột là chuyện không thể nào, Đường Chỉ còn chưa ngốc thế.

Một sai sót nhỏ như vậy chẳng ai để ý, nghi lễ đăng cơ tiếp tục diễn ra.

Đường Chỉ trở thành Hoàng đế, việc đầu tiên chàng làm chính là sắc phong. Những người đi theo chàng đều được thăng quan.

Đường Quả thuận theo tự nhiên trở thành Trưởng Công chúa Điện hạ, Đường Chỉ ban cho phong hào: Phong Thạc.

Mang ý nghĩa, là cô đã mang đến thu hoạch phong phú mỗi năm cho nước Bắc Hạ, thay đổi hoàn cảnh sống của mọi người dân trong đất nước, để người người của nước Bắc Hạ cơm no áo ấm.

Trưởng Công chúa Điện hạ Phong Thạch chính là truyền kỳ cả một thế hệ của nước Bắc Hạ.

Theo sau, Đường Chỉ phong thưởng cho những em trai em gái ngoan ngoãn của mình.

Quốc sư Vân Bất Hưu vẫn là Quốc sư.

Một ngày nọ, Đường Chỉ tìm Vân Bất Hưu, hỏi thẳng, "Quốc sư, kỳ hạn giữ chức 20 năm của khanh đã đến rồi, khanh định lúc nào thì đi thế?"

Đến bây giờ, Đường Chỉ vẫn không ưa Vân Bất Hưu, ngày nào cũng mong chàng ta cút xa một chút, đừng suốt ngày dán bên người em gái chàng nữa.

Giờ chàng là Hoàng đế, em gái đương nhiên là để bản thân chàng chiều rồi, một người ngoài suốt ngày thể hiện tình cảm trước mặt em gái chàng là ý gì chứ?

"Hoàng thượng, ta muốn gia hạn thời gian." Vân Bất Hưu nói mà mặt không đổi sắc, "Ta vẫn còn chút năng lực, không chỉ biết xem thời tiết tốt hay xấu, còn biết chút y thuật."

Dáng vẻ kia giống như nếu như chàng ta đi rồi thì không tìm được Quốc sư vừa tiện lợi vừa thực tế như thế nữa vậy.

Đường Chỉ tức cười.

"Gia hạn thời gian à?" Đường Chỉ nhíu mày, "Khanh định gia hạn bao lâu?"

Da mặt của tên này đúng là dày thật.

Thực ra chàng cũng hiểu, sự tồn tại của Vân Bất Hưu vẫn rất quan trọng.

Thảm họa do con người gây ra là có thể tránh, nhưng thảm họa tự nhiên thường khó phòng.

Có Vân Bất Hưu xem bói trước, họ có thể làm được rất nhiều chuyện, trong những năm này có thể giảm thiệt hại của đủ loại thiên tai đến mức thấp nhất cũng là nhờ Vân Bất Hưu.

"Đến chết."

Đường Chỉ: Chàng ta có thể nói xéo không?

Vân Bất Hưu vui vẻ về phủ, lại thay một bộ quần áo sạch sẽ mới trèo trường đến sân của Đường Quả, quả nhiên thấy cô ở đó.

"Điện hạ, hôm nay Hoàng thượng hỏi ta khi nào rời đi." Dáng vẻ kia của Hoàng đế tưởng chàng ta nhìn không ra chắc, thiếu chút nữa nói, ngươi cút xéo đi.

"Quốc sư nói sao?"

Vân Bất Hưu lộ ra một nụ cười, có phần đắc ý nói, "Ta nói muốn gia hạn thời gian, còn nói ra tầm quan trọng của bản thân, Hoàng thượng đã cho phép rồi."

"Gia hạn bao lâu?" Đường Quả thuận theo mà hỏi.

Vân Bất Hưu vô cùng thỏa mãn, rõ ràng Điện hạ biết nhưng vẫn không vạch trần. Những ngày tháng tốt đẹp thế này, sao chàng ta nỡ bỏ chứ.

"Ta nói đến chết." Đôi mắt của Vân Bất Hưu hàm chứa ý cười sâu đậm nhìn Đường Quả.

Nghe chàng ta nói đến chết, ánh mắt kia của Hoàng đế thiếu chút nữa ăn chàng ta luôn.

=====

Minh Nguyệt: Muốn mời Vân Bất Hưu đã khó, muốn đuổi đi còn khó hơn nhiều :)))))