Chương 1548-1549: Người đẹp thế giới Rubik (7-8)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Edit: Beltious Soulia/Dã Linh

Beta: Minh Nguyệt





Chương 7 (1548):

[Mạc Vân Thiên]: Phiêu Miểu, Ngân Hoàn, lần này nếu hai người có gặp được muội tử thì nhất định phải chăm sóc muội tử thật tốt. Thế giới đó nguy hiểm như thế, đừng để em ấy bị làm sao. Hai người cần gì cứ nói với ta, ta đây giờ là bá chủ tiên giới rồi, muốn cái gì cũng có.

Mạc Vân Thiên nói xong, Xích Tiêu và Tử Vân cũng đánh một đoạn tin nhắn dài. Dù khác nhau nhưng ý thì vẫn thế, đều là muốn Tiên tử Phiêu Miểu và Tán nhân Ngân Hoàn chăm sóc Đường Quả, có cần cái gì trong khả năng cung cấp được thì họ sẽ cho.

[Tiên tử Phiêu Miểu]: Khách khí thế làm gì. Giáo Hoa đến chỗ hai chúng ta, chúng ta đương nhiên phải tiếp đãi thật tốt. Mấy năm nay ăn bao nhiêu đồ ăn ngon của Giáo Hoa, hơn nữa đồ tốt của cô ấy đã giúp chúng ta rất nhiều.

Tán nhân Ngân Hoàn vội vàng hùa theo.

Hai người đều cảm thấy, tuy thế giới Rubik chẳng tốt đẹp gì, nhưng nếu đã có duyên đến thì cũng đành phải chịu thôi.

Chỉ là, muốn gặp được nhau thì không có dễ như thế.

Tại thế giới Rubik, không phải muốn đến thế giới nào thì sẽ đến thế giới đó. Theo cách dịch chuyển của thế giới, rơi xuống thế giới nào thì sẽ phải ở thế giới đó. Cơ mà thế giới Rubik vẫn có điểm đặc biệt tương đối nhân tính. Biết nhiều người không muốn tách nhau nên ở thành Giao Dịch có một loại phù chú khế ước, chỉ cần là người ký kết khế ước với nhau là sẽ có thể cùng nhau rơi vào một thế giới.

Điều kiện là phải gặp nhau mới ký khế ước được. Mà làm sao để gặp nhau thì quả thực là sầu muốn bạc đầu.

"Vậy giờ hai người đang ở đâu?"

[Tán nhân Ngân Hoàn]: Thành Tử Vong.

Vốn dĩ tán nhân Ngân Hoàn và Tiên tử Phiêu Miểu ở hai thành khác nhau. Nhiều năm trước, hai người vô tình gặp mặt, lập tức dùng khế ước để cả hai có thể rơi xuống cùng một thế giới.

Họ ở trong nhóm cũng gọi là thân thiết, coi nhau như người duy nhất có thể tin tưởng ở thế giới Rubik.

"Về sau nhất định sẽ gặp." Đường Quả nói. Theo như cốt truyện của nam chính, kết cục của tán nhân Ngân Hoàn và tiên tử Phiêu Miểu không thể tốt được.

Không biết có phải ý trời hay không, mỗi lần cô đến thế giới của những người trong nhóm, họ đều là nhân vật phụ lót đường.

"Chẳng biết có phải là người cùng cảnh ngộ nên dễ đồng tình cho nhau hay không nữa. Ai cũng là đá lót đường, càng dễ thân, dễ nói chuyện."

Đường Quả cười với hệ thống. Dựa theo lời của cô, nó nghe ra cô đang rất vui vẻ.

Hơn nữa, nó cảm thấy Tán nhân Ngân Hoàn và Tiên tử Phiêu Miểu sẽ có cơ hội ra ngoài.

Đừng quên chủ thành Giao Dịch là ký chủ nhà nó nha? Muốn gian lận không phải là chuyện dễ như ăn bánh sao?

Quy tắc á? Có ký chủ đại đại ở đây thì làm gì còn quy tắc.

Đường Quả hẹn với hai người, mỗi khi thế giới dịch chuyển sẽ nhắn vào trong nhóm báo cáo vị trí. Chỉ cần ba người gặp mặt là có thể ký khế ước với nhau.

Thật sự thì Đường Quả có cách đến gặp hai người kia ngay. Nhưng làm vậy sẽ phá hỏng nhiều chuyện. Trực giác nói cho cô biết, có người muốn phá hủy thế giới Rubik. Hiện tại cô là chủ thành Giao Dịch, tồn vong của nơi này cùng nhịp với sự tồn vong của cô.

Vả lại, người đến đây cũng có người tự nguyện chứ không phải bị bắt, và họ đã có được thứ mình muốn.

=====

Chương 8 (1549):

Cô cũng không nghĩ thế giới Rubik là ác.

Chỉ có thể nói, cuộc sống ở đây sẽ khiến con người bộc lộ tính cách chân thật nhất. Thiện và ác sẽ được thể hiện rõ ràng, không thể nào che giấu được.

Nơi này nhiều thứ tốt như thế, khó ra ngoài cũng coi như là trả một cái giá đắt.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Đường Quả lại phát đồ ăn trong nhóm như thói quen. Đi đến đâu cô lại lấy đồ ăn ngon đến đó.

Lúc cô offline thì đã hơn 1 giờ.

Ba người kia vẫn chưa đi ngủ, ai cũng lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đường Quả ngáp một cái, dựa vào ghế ngủ tiếp.

Cô không lo lắng cho Địch Thần Minh chút nào. Gã ta là nam chính, cô cũng không phá hào quang của gã nên không có chết nhanh vậy đâu.

Hệ thống: Gõ bảng, khoanh ý chính, đυ.ng ai cũng đừng có đυ.ng cô ả rắn rết này.

Đến tờ mờ sáng thì bên cửa sổ mới có động tĩnh.

Đường Quả vừa mở mắt ra đã thấy Dịch Ánh Tuyết vội vàng mở cửa. Ngay sau đó, một thân thể be bét máu rơi từ cửa sổ xuống khiến Dịch Ánh Tuyết bị hoảng đến nỗi không nói nên lời.

May thay, cô vẫn còn khá tỉnh táo, "A Minh, anh ổn không? Có chuyện gì thế?"

Dịch Thần Minh không mất mạng nhưng bị thương cũng không nhẹ, đổ nhiều máu đến phát sợ. Dịch Ánh Tuyết vội vàng xả nước lau người cho gã.

Một lát sau, Địch Thần Minh thay quần áo sạch rồi ra ngoài, mặt cắt không còn một giọt máu.

Ân Thụy nhìn gã, không khỏi sợ hãi, "Ngoài thành nguy hiểm lắm à? Thần Minh, đêm qua cậu gặp phải cái gì thế?"

Địch Thần Minh nhíu mày. Gã nhớ lại chuyện đêm qua, cảm thấy không khỏe.

Thấy tất cả tò mò, gã cố ý quan sát Đường Quả một chút. Nhìn vẻ vừa sợ vừa hiếu kỳ của cô, nghi ngờ của gã mới tiêu tan.

"Bên ngoài thành Hạnh Phúc đều là quái vật và thú hoang." Trong mắt Địch Thần Minh lộ ra chút sợ hãi. Gã không thể ngờ rằng, vừa ra khỏi thành mấy bước thì bị quái vật bao vây, "Nhiều vô số kể, vừa thấy tôi đã lao vào cắn. Tôi còn sống được là vì răng bọn chúng không sắc, tốc độ cũng khá chậm. Tôi phải chạy cả một đêm mới giữ được mạng."

"Anh Thần Minh, sao anh không chạy vào thành luôn?" Ân Tiểu Phỉ lên tiếng, "Quay vào trong thành là được rồi mà?"

Những người còn lại cũng thắc mắc như vậy.

Địch Thần Minh hít sâu một hơi, nói tiếp, "Lúc tôi ra khỏi thành thì tòa thành lập tức biến mất ngay, xung quanh tôi chỉ toàn quái vật thôi. Đến khi trời sáng thì cửa thành mới xuất hiện."

"Kỳ lạ vậy sao?" Ân Tiểu Phỉ choáng váng, "Nói vậy thì tòa thành này càng ngày càng quái đản, chỉ có trong thành mới an toàn được."

"Chúng ta tới đây tìm thuốc, trong thành này rõ ràng không có thuốc gì." Ân Thụy nói.

"Hay là cứ đi hỏi người khác đi." Dịch Ánh Tuyết đề nghị, "A Minh, anh vất vả cả đêm rồi, chúng ta xuống ăn cơm bổ sung thể lực thôi."

Nhắc đến ăn, biểu cảm của bốn người trở nên khó coi hẳn.

Thành Hạnh Phúc gì mà thành Hạnh Phúc, đồ ăn ở đây không thể nào nuốt nổi.

Sau khi ăn xong, phục vụ còn hỏi bọn họ có hạnh phúc hay không. Kỳ quái thật, sao người trong thành này có thể cười vui vẻ như vậy chứ.

Đường Quả đi ăn cùng bọn họ, nhìn đống đồ ăn nửa sống nửa chín kia cũng cảm thán: bảo sao mấy người kia không ăn nổi, đến cô cũng nuốt không trôi đây này!

[Ký chủ, ăn một chút đi, ăn nhiều rồi sẽ ngon thôi.] Hệ thống biết rõ ký chủ nhà nó rất kén chọn.

Xong bữa, phục vụ lại đến bàn năm người.

Anh ta nhìn nhóm Địch Thần Minh, hỏi, "Mọi người có hạnh phúc không?"

"Không hạnh phúc chút nào." Ân Thụy vội vàng nói.

Ân Tiểu Phỉ hùa theo: "Thực sự không hạnh phúc." Cô nàng đang rất đau khổ đây.

Dịch Ánh Tuyết chần chừ một lúc rồi nói, "Hạnh phúc."

Nụ cười trên mặt nhân viên càng rộng hơn. Anh ta móc trong túi quần ra hai đồng Rubik đưa cho Dịch Ánh Tuyết, "Hạnh phúc là tốt rồi."

Sau đó anh ta nhìn Địch Thần Minh. Gã vội vàng trả lời, "Hạnh phúc."

"Quá giả tạo, nhìn là biết không hạnh phúc."