Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 1556-1557: Người đẹp thế giới Rubik (15-16)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Edit: Beltious Soulia/Dã Linh

Beta: Minh Nguyệt





Chương 15 (1556):

Ăn xong bữa sáng, năm người đến gần chỗ cây Hạnh Phúc.

Khi đến nơi, cả nhóm thấy có cả một biển người ngồi xung quanh cây. Thân cây to đến nỗi cần mười người mới ôm xuể. Cành lá sum sê, phân thành từng tầng một.

Mặt trời lên, màu xanh đậm lộ rõ.

Khi lại gần, ngoại trừ Đường Quả thì những người còn lại đều ngạc nhiên đến sững sờ. Hóa ra những người ngồi dưới gốc cây đều đang lẩm bẩm nói gì đó, lúc trước nghe từ xa thì bọn họ chỉ cảm thấy thật ồn ào..

Đến gần hơn nữa, một người đột ngột ngẩng đầu lên nhìn cây Hạnh Phúc, nhỏ giọng nói, "Tôi rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc, ngày nào tôi cũng hạnh phúc."

"Cây ơi cây, cây tin ta đi, ta rất hạnh phúc."

"Cây ơi, tôi mới là người hạnh phúc nhất."

...

Ân Tiểu Phỉ nghẹn họng, nhỏ giọng hỏi, "Bọn họ điên rồi sao?"

Vẫn là Dịch Ánh Tuyết tinh mắt, lập tức nhận ra trước mặt những người kia có một cái sọt.

Đường Quả đứng sang một bên, tìm chỗ trống, lấy ra một cái đệm rồi khoanh chân ngồi xuống.

Bốn người khó hiểu, không biết cô đang làm gì. Đường Quả nói theo những người xung quanh, "Tôi mới là người hạnh phúc nhất."

Cô vừa nói vừa cười. Ánh mặt trời trượt trên nụ cười của cô, khiến người khác nhìn vào đều sửng sốt. Ai cũng thấy hạnh phúc lây. Chẳng biết có phải ảo giác không, họ đều tin cô là người hạnh phúc nhất.

Hệ thống cảm thấy năng lượng của mình đang tăng lên vùn vụt, tự hỏi không biết ký chủ nhà nó nhớ đến thế giới nào mà hạnh phúc thế.

Tăng lên kiểu này khiến nó thấy sờ sợ à nha.

Địch Thần Minh khó hiểu, nhìn thấy Đường Quả cũng để một cái sọt trước mặt, lại càng thêm khó hiểu.

Dịch Ánh Tuyết nhớ đến những chuyện về Đường Quả, do dự một lát rồi nói, "Hay là chúng ta cũng thử xem, dù có kết quả thế nào thì chắc cũng không sao đâu."

Mấy ngày nay họ đều cảm thấy, chỉ cần ở trong thành Hạnh Phúc là sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.

Trong thành Hạnh Phúc cấm gây gổ đánh nhau. Họ từng chứng kiến có người đánh nhau trong thành, sau đó bị người địa phương phạt không cho vào thành một đêm.

Xử phạt như thế này, thành Hạnh Phúc quả là thành Hạnh Phúc. Không bạo lực, có tiền, có thể nói một tháng này là an toàn.

Dịch Ánh Tuyết nghĩ, theo như cách làm của những người kia và Đường Quả, cho dù không có được cái gì thì cũng không có thiệt hại.

"Vậy để anh đi kiếm mấy cái sọt." Địch Thần Minh đồng ý, chẳng mấy chốc đã xách sọt đến. Mấy người ngồi xuống bên cạnh Đường Quả, liên mồm nói mình hạnh phúc, trông đần không chịu được.

[Ký chủ, Dịch Ánh Tuyết thật thông minh. Như vậy thì sau này cô có muốn chơi chết Địch Thần Minh cũng khó đấy, chắc chắn cô ấy sẽ cản trở cô.]

Hệ thống nói vậy cũng không phải là có ý gì với Dịch Ánh Tuyết, nó chỉ nói sự thật.

"Cô ấy cản được, là cô ấy có bản lĩnh. Còn không cản được thì phải chịu thôi."

Dịch Ánh Tuyết sau này sẽ như thế nào, Đường Quả hoàn toàn không quan tâm.

=====

Chương 16 (1557):

Cô muốn gϊếŧ ai, không kẻ nào cản được.

Hiện tại bọn họ đang ở thành đầu tiên, phải đi qua bốn thành nữa mới đến thành Giao Dịch, tức là địa bàn của cô.

Trên đường đi không cần nói cũng biết là sẽ có bao nhiêu nguy hiểm.

Xảy ra chuyện gì thì cũng do vận mệnh của bọn họ thôi.

Không có thù hận với cô, dù có khả năng cản trở cô trong tương lai cũng không có nghĩa là cô sẽ làm gì người ta bây giờ.

Từ đầu đến cuối, Đường Quả chỉ nói mình hạnh phúc đúng một lần, không phải lặp đi lặp lại như những người khác.

Ân Tiểu Phỉ cảm giác việc này có điềm tốt, nên cũng ra sức nói mình hạnh phúc, còn nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc.

Ân Thụy mới mất một trăm đồng Rubik hôm qua, dù đau lòng nhưng vẫn hành động giống Ân Tiểu Phỉ, nhớ lại những câu chuyện hạnh phúc của mình.

Cứ nhớ như vậy, hạnh phúc trong miệng họ từ khô khan trở nên chân thành hơn nhiều.

Dịch Ánh Tuyết cũng nở nụ cười. Cô nhớ lại, từ khi mắc bệnh đến giờ, Địch Thần Minh luôn làm bạn bên cạnh cô. Dù bao nhiêu bác sĩ giỏi từ trong nước đến nước ngoài đều nói cô không sống được bao lâu, Địch Thần Minh cũng không bỏ rơi cô mà ngày nào cũng tìm sách để chữa bệnh cho cô. Cô cảm thấy mình rất hạnh phúc, nên câu nói của cô cũng là hết sức chân thành.

Mà Địch Thần Minh thì ngược lại. Miệng thì nói hạnh phúc, thực chất trong đầu gã đang nghĩ đến những chuyện đã trải qua ở thành Hạnh Phúc. Với tính cách của gã, gã sẽ không nhớ lại những gì hạnh phúc. Trong mắt gã, chỉ có mục đích của gã, là những gì gã muốn đạt được trong tương lai.

Nói thô thì, Địch Thần Minh là kẻ thực tế và lý trí, không thích bộc lộ tình cảm.

Đường Quả thấy gã miệng nói hạnh phúc nhưng trong mắt lại lộ ra suy nghĩ sâu xa như vậy thì, nở nụ cười xấu xa.

Một lát sau, những người ngồi xung quanh cây Hạnh Phúc đều cảm thấy cây Hạnh Phúc tỏa ra ánh sáng chói mắt, khiến tất cả bị mù tạm thời.

Ánh sáng tản đi, đôi mắt trở lại bình thường, nhiều người mặc kệ cây Hạnh Phúc mà nhìn vào cái sọt trước mặt mình.

Dịch Ánh Tuyết cảm giác được gì đó, cũng nhìn xuống sọt của mình. Trong sọt của cô là hai quả gì đó to chừng nắm tay, màu đỏ rực, mọng nước, trông rất đẹp.

Trong sọt của Ân Tiểu Phỉ và Ân Thụy cũng có hai quả như thế.

"Đây là quả gì vậy?" Ân Tiểu Phỉ nuốt nước miếng. Hôm qua cô ăn một cái bánh bao thôi đã mất tiêu một trăm đồng Rubik rồi.

Anh cô đã mắng cô té tát. Ước gì quả này có thể ăn được thì tốt quá.

Địch Thần Minh nhìn sọt của Dịch Ánh Tuyết rồi lại nhìn sọt của mình, thế mà chỉ có một cái lá khô, biểu cảm không thể nào miêu tả được.

"Phụt... Ha ha ha ha... Anh Thần Minh, sao trong giỏ của anh chỉ có một cái lá thế? Còn là lá khô nữa? Rốt cuộc anh đã làm gì để cây Hạnh Phúc ghét anh thế?"

Địch Thần Minh cũng mơ hồ. Gã có làm gì đâu, chỉ nói mình hạnh phúc như người ta thôi, chẳng hiểu sao người ta được quả mà gã chỉ có một cái lá khô.

"Bà nó chứ!! Không thể nào!"

Ân Thụy nhớ đến những lần Đường Quả được thiên vị, vội vàng ngó sang sọt của cô. Nhìn thấy cả một sọt đầy, cậu ta không nhịn được, văng tục một câu.

=====

Chương sau anh nhà sẽ lên sàn nhá ^^
« Chương TrướcChương Tiếp »