Chương 1562-1563: Người đẹp thế giới Rubik (21-22)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Edit: Beltious Soulia/Dã Linh

Beta: Minh Nguyệt





Chương 21 (1562):

Căn phòng Đường Quả thuê ở khách sạn cũng không lớn lắm.

Ý định ban đầu của nguyên chủ là tiếp cận nhóm Địch Thần Minh, quan sát tình cảm của nam nữ chính để xem bọn họ có thể trải qua được thử thách của thế giới Rubik không, nên nếu như cô đặt phòng hạng sang thì rất dễ bị nghi ngờ.

Vậy nên giường phòng này khá nhỏ. Tuy hai người vẫn nằm được nhưng sẽ khá chật chội.

"Tôi nói vậy là để không bị nghi ngờ." Cung Úy quét mắt nhìn căn phòng nhỏ, chữa cháy một câu.

Đường Quả quay đầu lại, "Không cần giải thích. Anh chịu trách nhiệm với lời của anh là được rồi."

Chịu trách nhiệm?

Cung Úy lẩm nhẩm, rồi lại nhìn cô gái trước mặt. Nếu bắt buộc phải chịu trách nhiệm thì không phải không thể.

Anh cũng không cảm thấy bài xích gì lắm. Vừa nãy nói vậy hình như cũng là anh sai.

"Được thôi." Cung Úy trả lời. Dáng vẻ tùy cô quyết định của anh khiến hệ thống đang quan sát cũng phải buồn cười. Hình như chàng ta hiểu lầm cái gì rồi.

Đường Quả gật đầu, "Anh đã đồng ý rồi vậy thì cái giường này là của tôi." Cô chỉ vào cái giường sau lưng.

Cung Úy khó hiểu nhìn cô, cô giơ tay lên, "Trừ cái giường này, tối nay anh muốn ngủ đâu cũng được."

"Trừ cái giường này." Đường Quả đấu mắt với Cung Úy, nhấn mạnh thêm lần nữa.

Cung Úy cũng hơi hiểu ra, hình như anh hiểu lầm rồi.

Hóa ra phụ trách của cô không giống như anh nghĩ. Anh đã chuẩn bị tinh thần rồi, ai dè mọi chuyện lại ngoài dự đoán như vậy.

Quái lạ, sao anh lại thấy mất mát thế nhỉ?

"Vậy tôi nằm đất."

Đường Quả cong mắt cười, đi vào phòng tắm. Cung Úy đứng trong phòng có hơi không thoải mái, nhất là khi nghe thấy tiếng nước chảy rào rào.

Anh không thể nào hiểu nổi, cô nàng kia rõ ràng không phải người bình thường, ấy vậy mà lại muốn trà trộn vào đám người ngoại lai kia, không những muốn đi ngủ mà còn muốn tắm rửa.

Chỉ cần phất tay thi triển pháp thuật là xong rồi mà?

Đường Quả thay một bộ trang phục thoáng mát hơn, Cung Úy liếc cô một chút rồi vội vàng dời ánh mắt đi. Trước kia anh cũng gặp cô nhiều, cô rất xinh đẹp, nhưng anh không bị hấp dẫn. Hôm nay lại thực lạ, anh vừa nhìn cô đã không thể rời mắt nổi.

Cả hai còn đang ở trong một căn phòng nữa, anh thấy khá căng thẳng.

Đường Quả lên giường, nghiêng đầu nhìn về phía Cung Úy, "Anh không định tắm rửa rồi đi ngủ hả?"

"Không cần."

Cung Úy phất tay thi triển pháp thuật, trên mặt đất xuất hiện một cái chăn và một cái gối.

Anh nhìn Đường Quả mặc áo ngủ, búng tay thêm lần nữa, trang phục của anh lập tức biến thành đồ ngủ. Đã vậy, nó còn là đồ đôi với bộ của Đường Quả.

Trùng hợp chính là vị trí anh chọn vừa sát với giường, Đường Quả chỉ cần nghiêng người đã thấy anh nằm ngay ngắn dưới đất.

"Anh không tò mò tại sao tôi lại đi cùng đám người thường đó à?"

Cung Úy nghiêng đầu nhìn cô, "Tại sao?"

"Tôi tính ra, trong đó có một người sẽ mang đến nguy hiểm cho thế giới Rubik. Nếu không xử lý gọn ghẽ, cả thế giới này sẽ bị hắn ta hủy diệt."

"Vậy à?" Cung Úy nghiêm túc hẳn lên, đây thực sự không phải chuyện đùa, "Sao không bắt bọn chúng lại? Hay là đợi đến khi bọn chúng đến thành Tội Ác, tôi sẽ bắt hết lại rồi bắn chết? Tất cả đều là người bình thường, sẽ không thể toàn thây ra khỏi thành Tội Ác đâu."

=====

Chương 22 (1563):

Hệ thống: Ha ha, rất trực tiếp.

"Như anh nói, là người thường hết, gϊếŧ bọn họ thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Kẻ muốn phá thế giới Rubik không phải người thường mà chỉ ở sau màn thôi. Tôi đoán, kẻ đó lựa chọn người thường vì nếu có gϊếŧ kẻ này thì sẽ có kẻ khác thay thế được."

"Hơn nữa, mỗi thành có một quy tắc riêng. Người ngoại lai có thể ra ngoài hay không đều phải dựa vào trí tuệ và may mắn của bọn họ. Nếu phá quy tắc thì sẽ gây nên hỗn loạn. Không đáng, không đáng."

"Ý cô là..." Cung Úy phản ứng lại. Quả thật nếu gϊếŧ những người bình thường không phạm lỗi gì thì sẽ bị quy tắc của thế giới trừng phạt, không đáng thật.

"Dụ rắn ra khỏi hang. Kẻ kia muốn trốn thì chúng ta sẽ chờ đến khi hắn xuất hiện. Bây giờ thì cứ giả vờ như không biết gì cả."

Cung Úy thấy có lý. Hơn nữa, anh cũng phải quan sát cô gái này thêm, rốt cuộc là anh bị làm sao mà lại kỳ lạ như hiện tại.

Đường Quả nhắm mắt lại, từ từ đi vào giấc ngủ.

Cung Úy thì không muốn ngủ. Anh mở mắt, nghiêng đầu nhìn Đường Quả cả đêm.

Càng lúc càng muốn ngắm cô nhiều hơn, không thể rời mắt nổi. Anh tự hỏi, có phải cô ta học được bí thuật gì đó của đám người ngoại lai hay không, chứ không thì sao anh lại dị thường như bây giờ.

Có Cung Úy tham gia, nhóm năm người trở thành nhóm sáu người.

Địch Thần Minh có nghi ngờ anh, nhưng mấy ngày kết tiếp thấy anh lúc nào cũng lẽo đẽo sau Đường Quả, một mực nghe theo lời cô nên cũng không còn nghi ngờ nữa.

Ân Tiểu Phi thầm nhận xét, "Đây rõ ràng là trung khuyển mà."

"Do người ta đẹp đấy." Ân Thụy tiếp lời cô nàng, "Tiểu Phỉ à, anh không trêu gì em đâu, ngoại hình em cũng tạm được nhưng so với Đường Quả thì còn kém lắm."

Ân Tiểu Phỉ rất muốn xiên chết Ân Thụy nhưng cô cũng phải thừa nhận là anh trai nói đúng.

Ngày nào cũng vậy, cả nhóm sẽ đi nghe ngóng tin tức của thế giới Rubik và đến chỗ cây Hạnh Phúc. Đường Quả sẽ thu hoạch được một sọt quả khiến người xung quanh ghen tỵ đỏ cả mắt.

Địch Thần Minh cũng thế. Gã cầu nguyện mấy ngày trời, không có ngày nào có được quả Hạnh Phúc, chỉ có mỗi lá cây. Một cái lá khô là một đồng Rubik, một cái lá xanh là mười đồng Rubik, tức chết mất.

Những người còn lại thì cơ bản là trên dưới năm quả.

Tóm lại, mỗi Đường Quả là đặc biệt.

Đường Quả thì cũng thôi, nhưng Cung Úy mới đáng ghét nhất. Chỉ cần nói đúng một từ "hạnh phúc" đã được nguyên sọt quả, rõ ràng còn chẳng thành tâm bằng gã.

Cây Hạnh Phúc quả thực là một cái cây chỉ biết nhìn mặt.

"Năm ngày nữa chúng ta sẽ đến thành khác." Dịch Ánh Tuyết hơi lo lắng, "Tôi mới hỏi người ta, dịch chuyển đến nơi khác là do thế giới sắp xếp, có khả năng chúng ta sẽ không đến cùng một địa điểm."

Bọn họ chỉ là người bình thường, coi như thành Hạnh Phúc không có nguy hiểm gì nhưng từ thái độ im lặng của người khác khi bọn họ hỏi về những thành còn lại thì xem chừng là không ổn rồi.