Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 1564-1565: Người đẹp thế giới Rubik (23-24)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Edit: Beltious Soulia/Dã Linh

Beta: Minh Nguyệt





Chương 23 (1564):

Đường Quả đương nhiên sẽ không để tách nhóm rồi. Cô lấy khế ước ra, vừa hay đủ sáu tấm.

Địch Thần Minh và Dịch Ánh Tuyết nhìn cô, "Đây là cái gì?"

"Đây là một loại bùa chú ràng buộc, chỉ cần chúng ta sử dụng cùng nhau thì sau này sẽ được đến cùng một thế giới."

Nghe thấy thế, ai cũng vui mừng.

Địch Thần Minh hỏi, "Sao cô có được nó?" Ánh mắt gã nhìn cô sâu xa.

"Đổi với người địa phương." Đường Quả không ngại thái độ của gã, "Ngày nào tôi cũng có được kha khá quả Hạnh Phúc nên bọn họ rất dễ tính với tôi. Tôi thấy nơi này rất thần kỳ, hẳn là sẽ có những thứ đồ thần kỳ như thế."

Đương nhiên không phải cô đổi đồ với người địa phương thành Hạnh Phúc. Thứ này chỉ mỗi thành Giao Dịch của cô mới có, nhưng mà những ai đã từng đến thành Giao Dịch thì có lẽ vẫn có được.

Địch Thần Minh dù thông minh đến mấy cũng không đoán được mấy chuyện này, nghe Đường Quả nói là trao đổi nên cũng không còn nghi ngờ nữa.

Sáu người khóa lại với nhau, sau đó lại sống như bình thường. Địch Thần Minh không thể thu hoạch được quả Hạnh Phúc, đành phải đến khu ẩm thực để ăn uống kiếm tiền. Mỗi ngày gã chỉ có thể ăn được mười lăm bát và có một trăm năm mươi đồng Rubik.

Nhìn Dịch Ánh Tuyết có thể thu hoạch được từ hai đến năm quả Hạnh Phúc và đổi được hơn một ngàn đồng Rubik, gã cảm thấy thật không công bằng.

Nói ra thì chưa bao giờ gã nghèo như thế này. Sắp một tháng đến nơi mà gã chỉ có khoảng hai, ba ngàn đồng Rubik.

Đường Quả và Cung Úy thì ngày nào cũng ra vào cửa hàng mua một đống đồ linh tinh. Cung Úy đổi tiền được bao nhiêu đều để cho Đường Quả mua váy hết.

Địch Thần Minh nhớ lại, Dịch Ánh Tuyết vốn dĩ cũng chưa từng khổ như bây giờ. Ngày trước chỉ cần gã phất tay là có thể mua được đủ thứ cho người yêu, ấy vậy mà giờ vì để tiết kiệm đồng Rubik mà cô ấy chỉ mua đúng hai bộ quần áo để thường xuyên thay đổi. Gã thật sự rất khó chịu.

Hai anh em Ân Thụy cũng ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ.

"A Minh, dạo này em thấy anh không được vui. Anh lo sắp tới sẽ dịch chuyển đến đâu à?" Dịch Ánh Tuyết hỏi.

Đường Quả và Cung Úy ngồi bên cạnh, nghe cô ấy hỏi, vội liếc sang.

Cung Úy để ý, Đường Quả có vẻ rất quan tâm tên Địch Thần Minh này.

Từ trong mắt cô, có thể thấy cô không hứng thú với gã, dường như còn muốn gã gặp xui xẻo.

Anh thầm thở phào một hơi.

"Không có gì." Địch Thần Minh trả lời. "Anh chỉ cảm thấy thế giới Rubik rất kỳ lạ, không biết sắp tới sẽ gặp phải cái gì nữa. Vận may của anh xem chừng không tốt lắm, không thu hoạch được bao nhiêu đồng Rubik, để em phải chịu khổ rồi."

"Anh cứ nói vớ vẩn, của em không phải của anh à?"

Địch Thần Minh rất để ý đến mặt mũi, nghe Dịch Ánh Tuyết nói vậy cũng không cảm thấy khá hơn.

Những ngày tháng sống ở thành Hạnh Phúc khiến bao nhiêu tự tin và danh dự của gã bị mài mòn hết.

Trong lòng gã trào dâng lên một loại cảm giác không thể nói rõ làm sao nó tồn tại.

Nếu như gã có bản lĩnh, nhất định gã sẽ phá hủy nơi này.

Những kẻ bị ép ở thành Hạnh Phúc có thật sự hạnh phúc không? Hay là vì sống sót nên mới phải ở lại?

Nói tóm lại, ở đây chẳng có gì tốt đẹp, phá đi là vừa.

=====

Chương 24 (1565):

"Tôi cảm nhận được hơi thở khó chịu từ Địch Thần Minh."

Giọng Cung Úy truyền vào tai Đường Quả, "Cô nói đúng, gã này không có thiện cảm với thế giới Rubik."

Cả hai đều là chủ thành trong thế giới Rubik, tồn tại cùng thế giới Rubik. Địch Thần Minh tỏ rõ thái độ ghét thế giới Rubik như thế, Cung Úy nhận ra được ngay. Giờ anh đã hiểu vì sao Đường Quả lại tin rằng Địch Thần Minh có thể mang đến nguy hiểm cho thế giới Rubik rồi.

Bao nhiêu người vào thế giới Rubik nhưng chẳng mấy ai lộ ra địch ý khiến người khác khó chịu như thế này cả.

"Cung Úy này, anh đừng có để lộ ra cái gì đấy. Lỡ người sau lưng gã ta phát hiện ra là xôi hỏng bỏng không."

"Yên tâm đi, chuyện cỏn con này tôi làm được."

Đường Quả liếc Cung Úy, thấy sắc mặt anh vẫn không đổi thì gật đầu, "Cũng đúng, anh chẳng bao giờ lộ ra biểu cảm, quỷ mới biết anh đang nghĩ gì."

Cung Úy ngẫm nghĩ rồi đáp lại, "Tôi không bộc lộ biểu cảm vì tôi không muốn. Tôi cảm thấy thể hiện cảm xúc là dư thừa chứ không có nghĩa là tôi không thể thể hiện cảm xúc."

"À, hóa ra là vẫn biết hả?" Đường Quả mỉm cười, "Vậy anh cười lên cho em xem nào?"

Hai người đi đằng sau nói chuyện, những người đằng trước cũng nghe thấy.

Ân Tiểu Phỉ nghe thấy Đường Quả đòi Cung Úy cười với mình, suýt nữa thì sặc nước bọt. Trêu chọc bạn trai như thế cũng được ư?

Nếu cô nàng có người yêu đẹp trai thế này thì chắc chắn sẽ cúng bái anh ta thật tốt, ngày nào nhìn thấy gương mặt đó cũng thoải mái rồi, cần gì phải quan tâm xem anh ta có cười hay không.

Cung Úy trầm mặc. Cô gái này đúng là được voi đòi tiên, đã bắt anh phải nằm đất gần một tháng rồi lại còn muốn anh cười trước mặt người khác nữa.

Nhìn những ánh mắt xung quanh, anh cảm thấy mình làm không nổi.

Nhưng nhìn Đường Quả đang mong chờ, anh cũng không thể từ chối cô.

Chẳng biết anh mắc bệnh này từ bao giờ nữa, chẳng thể từ chối được được Đường Quả. Nhất định anh phải tra xem chuyện gì đã xảy ra.

"Về phòng sẽ cười cho em nhìn." Trong đầu Cung Úy chợt lóe lên tia sáng. Anh nghĩ, như thế này là thỏa đáng nhất. Không cần phải làm trò hề trước mặt người ngoài, cũng không khiến cho Đường Quả thất vọng.

Anh không hề biết, anh nói như vậy lại khiến hình tượng của anh trong mắt hội Ân Tiểu Phỉ trở thành một người bạn trai dễ bảo, vừa ngoan ngoãn vừa biết nghe lời.

Hình tượng lạnh lùng gì chứ, bay hết rồi.

Sâu trong mắt Đường Quả lộ vẻ thú vị. Cô nở một nụ cười khiến người ta cảm thấy vô cùng chiều chuộng, "Được. Anh thích về phòng cười thì về phòng cười. Giờ về luôn nha?"

Cô kéo tay Cung Úy, "Đi nào, bạn trai em về phòng cười cho em xem."

Cung Úy: "..." Hình như anh vừa đưa ra một quyết định sai lầm rồi? Ai mà ngờ được cô lại muốn anh thực hiện luôn chứ? Anh chỉ đang dùng kế hoãn binh thôi, Anh còn tưởng cô quay đầu là sẽ quên ngay.

Nhìn ánh mắt mờ ám của người xung quanh, Cung Úy cảm thấy mình khó mà giữ được trong sạch.

Khổ nỗi, chân anh lại không nghe lời, ấy thế mà theo cô về phòng thật.

"Em cũng muốn có người yêu như thế này! Đẹp trai có đẹp trai, tiền bạc thì đưa hết cho bạn gái, còn nghe lời nữa. Anh Cung Úy cảm thấy chúng ta không xứng đáng với nụ cười của mình nên chỉ cười cho chị Đường Quả thôi đúng không?" Ân Tiểu Phỉ ngẩng mặt lên, giọng điệu đầy hâm mộ.

Ân Thụy gõ trán cô nàng, "Về phòng ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có."

"Ở đây không có ai đâu. Cung Úy, anh cười cho tôi xem nào."

Trong phòng nhỏ, Đường Quả khoanh tay lại nhìn Cung Úy chằm chằm.

Gương mặt Cung Úy trở nên nghiêm túc hơn.
« Chương TrướcChương Tiếp »