Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 1566-1567: Người đẹp thế giới Rubik (25-26)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Edit: Beltious Soulia/Dã Linh

Beta: Minh Nguyệt





Chương 25 (1566):

Cung Úy định hỏi, có thể không cười được không?

Nhưng rõ ràng là anh tự nói sẽ về phòng cười cho cô nhìn, thật đúng là gậy ông đập lưng ông.

Thấy Đường Quả cứ nhìn mình mãi, Cung Úy lộ ra một ánh mắt bất đắc dĩ, "Để tôi thử."

Hệ thống: Không có tí nguyên tắc nào.

"Tôi đang chờ đây. Nói thật, tôi chưa thấy anh cười bao giờ, thật đáng mong chờ mà."

Cung Úy vốn còn đang hơi xấu hổ nhưng khi nghe cô nói vậy, lại nhìn vẻ chờ mong trong đôi mắt cô, anh cảm thấy hôm nay nhất định phải cười một chút.

Anh suy nghĩ, cố gắng nhớ lại những chuyện hài hước của những kẻ ngoại lai kia. Nhớ đến Địch Thần Minh mỗi lần cầu phúc chỉ có được mỗi một mảnh lá cây, khóe môi anh cong lên, lộ ra một nụ cười nhạt.

(Địch Thần Minh: ???)

"Ôi cha, anh cười lên cũng đẹp lắm đó."

Đây là được khen đúng không?

Rõ ràng là đang thực hiện hành vi không phù hợp với thân phận, sao anh lại cảm thấy vui vẻ thế nhỉ?

"Mấy ngày nữa là thế giới Rubik sẽ xoay." Đường Quả nói lái sang chuyện khác, không làm khó Cung Úy nữa, "Địa điểm tiếp theo là thành Du Nhạc."

"Sao cô biết?" Cung Úy hỏi. Vốn dĩ hai người không cần tờ khế ước kia, lấy ra chỉ để bốn người còn lại không xa nhau thôi. Khi thế giới Rubik dịch chuyển, hai người sẽ đi theo bọn họ.

Hai người thân là thành chủ nhưng cũng không thể biết được bốn người kia sẽ bị đưa đến nơi nào.

"Tôi đoán, anh tin không?"

"Tin." Tin chỗ nào, anh đâu có bị ngu.

Quả nhiên cô ấy có bí mật.

Nhất định bí mật đó khiến anh kỳ lạ như bây giờ.

Chỉ là, càng nghĩ thì anh lại càng không đoán được bí mật đó là gì.

Đối diện với ánh mắt dò hỏi của Cung Úy, Đường Quả không quan tâm chút nào. Thích đoán thì cứ đoán đi, đằng nào cũng có đoán được đâu mà.

Đến ngày thế giới Rubik xoay, những ai biết chuyện đều đi ra ngoài đường.

Trên trời xuất hiện hiện tượng kỳ dị.

Trời đang nắng chói chang, ấy mà mặt trời lại nhanh chóng xuống núi. Người địa phương như cảm giác được gì đó nên trên đường không có bóng dáng một người địa phương nào cả.

Chỉ còn người ngoại lai đứng trên đường. Ai biết thì đều bình tĩnh đối mặt, dù trời đã tối đen. Những người mới đến còn đang ngơ ngác không hiểu gì thì không kiềm chế được, hét lớn.

Ân Tiểu Phỉ vội vàng túm lấy Ân Thụy, Địch Thần Minh cũng cẩn thận ôm Dịch Ánh Tuyết vào lòng. Thoải mái nhất chỉ có Đường Quả và Cung Úy.

Cung Úy cảm giác như não mình hỏng rồi. Rõ ràng biết thừa Đường Quả sẽ không sao, ấy thế mà anh vẫn ôm cô vào lòng.

"Cung Úy."

"Sao?"

"Càng ngày anh càng lịch thiệp nha."

Cung Úy: Anh đâu có muốn thế, chỉ là thân thể anh không có nghe theo sự điều khiển của anh.

Hệ thống: Không, rõ ràng là muốn.

"Anh làm vậy là đúng rồi. Không có cái gì là tuyệt đối, lỡ như lúc dịch chuyển có nguy hiểm xảy ra, chẳng phải anh cần bảo vệ tôi sao?"

"Ừm... Chắc vậy." Cô nói cũng có lý.

Cung Úy vốn không có ý định thả Đường Quả ra, giờ lại càng thoải mái ôm cô.

Xung quanh tối đen, bao nhiêu tiếng la hét cũng không ảnh hưởng gì đến anh cả.

Đường Quả nghe thấy tiếng tim Cung Úy đập thình thịch, lên tiếng, "Thật tình, ra thành vào thành bao nhiêu lần rồi, chỉ mỗi một lần dịch chuyển thôi cũng hồi hộp đến thế sao? Anh nhìn anh đi, tim anh đập như ngựa phi nước đại luôn rồi này."

=====

Chương 26 (1567):

"Nói đi, có phải anh sợ nên mới ôm tôi không?"

Cung Úy: Không phải thế, tại tay tôi chứ không phải tại tôi.

Lúc Cung Úy đang hoang mang thì xung quanh thay đổi. Trong bóng đêm, một luồng sáng trắng xuất hiện khiến tất cả mọi người bị mù tạm thời.

Thân thể họ không nghe theo họ, bị kéo bay lên nhưng họ chưa kịp hét thì hai chân đã chạm đất rồi.

Đến lúc này, mắt ai nấy đều mở to.

Nơi họ đặt chân đến là một quảng trường lớn, nhưng nhìn có phần tả tơi.

Mặt trời dần dần nhô lên xóa đi bóng đêm tối tăm, chiếu sáng muôn nơi.

"Đây là đâu vậy?"

Những người mới đến chưa được bao lâu đều tò mò.

Không chỉ có người của thành Hạnh Phúc bị đưa đến đây, người ở các thành khác cũng thế.

Những ai có kinh nghiệm rồi thì đều đi về một hướng.

Cung Úy nhìn xung quanh, thầm cảm thán. Quả thực là thành Du Nhạc. Rốt cuộc làm thế nào mà Đường Quả lại biết là thành Du Nhạc nhỉ?

Liệu cô ta có biết được địa điểm của những lần tiếp theo không?

"Đây hẳn là thành Du Nhạc nhỉ?" Dịch Ánh Tuyết nói. Một tháng ở thành Hạnh Phúc, bọn họ cũng không có ngồi không.

"Chắc vậy." Địch Thần Minh trả lời.

Ân Tiểu Phỉ tò mò, "Chẳng lẽ đây là chỗ có thể chơi trò chơi kiếm đồng rubik, ngày nào cũng phải chơi trò chơi, không chơi sẽ bị trục xuất trong truyền thuyết sao? Chúng ta mau đi thôi. Chơi mà cũng có tiền, tốt quá đi mất."

Đường Quả không ngăn cản Ân Tiểu Phỉ. Cô nhìn thấy, Dịch Ánh Tuyết cũng có phần hiếu kỳ.

Sáu người thương lượng một lát, sau đó quyết định đi xem ở thành Du Nhạc có những trò chơi gì.

Khi đến nơi cần đến, nhìn thấy toàn cảnh, nụ cười của Ân Tiểu Phỉ cứng lại. Cô nàng nhìn xung quanh, "Đây không phải là đùa chứ?"

Dịch Ánh Tuyết cũng không chịu nổi, "Chẳng phải muốn mạng người luôn hay sao?"

Hai chân Ân Thụy cũng run run, "Không nhất thiết phải liều mạng thế chứ?"

"Cũng không nguy hiểm lắm đâu. Chúng ta tìm chỗ khác." Địch Thần Minh hít sâu một hơi. Nơi này khiến gã khó có thể tưởng tượng nổi.

Thành Du Nhạc cái gì chứ? Rõ ràng là thành liều mạng.

"Em thấy cái đu quay kia cũng không cao lắm đầu. Coi như có vấn đề nhưng cũng sẽ không bị thương. Chúng ta chơi thử xem?" Ân Tiểu Phỉ chỉ đu quay ngựa bên kia, đề nghị.

Không ai phản đối.

Khi sáu người bước đến, đã có người chơi trước rồi. Nhìn chiếc đu quay lung lay như sắp văng ra đến nơi, Ân Tiểu Phỉ sợ đến mức suýt hôn mê.

Đúng là thành liều mạng!

"Rầm..."

Một tiếng động lớn vang lên khiến chân cô nàng run rẩy.

Có vẻ là do nhiều người lên đu quay quá nên bên dưới không trụ nổi, khiến vòng đu quay sụp xuống.

Bốn người kia tránh không kịp, bị bụi bay dính đầy trên mặt.

Mặc dù đang ở xa nhưng Cung Úy cũng vô thức ôm lấy Đường Quả bảo vệ.

"Sao... Sao lại sụp được chứ? Người bên trong chắc không sao đâu đúng không?" Ân Tiểu Phỉ sốt ruột. Cô nàng ngó trái ngó phải cũng không thấy cứu thương đâu cả.

Từ trên nóc của vòng đu quay, nhiều người bò ra ngoài. Một số thì chật vật, một số thì dính đầy máu trên người mà vẫn còn tâm trạng đùa cợt, "Biết ngay là sẽ sụp mà. May là ông đây da dày thịt béo đấy!"

Có thể chơi trò này đều là người có kinh nghiệm, không dễ mất mạng.

Sau khi bọn họ rời đi, trước những con mắt ngạc nhiên của bốn người, vòng đu quay đã đổ lại khôi phục trạng thái như cũ. Ân Tiểu Phỉ kéo Ân Thụy, "Chúng ta đi thôi. Trò này nguy hiểm quá, nó mà sụp là em chết chắc. Đi, đổi trò khác."

Đường Quả đương nhiên không có ý kiến gì. Cô kéo tay Cung Úy, đi cùng bốn người kia.

Đúng lúc này, có người bàn tán bên tai cô, "Có hai tên điên ở chỗ tàu lượn siêu tốc. Bọn họ chiếm luôn cái tàu lượn rồi, mãi không đi."

"Đó là do người ta có bản lĩnh đấy. Chơi một lượt kiếm được 5000 đồng Rubik lận, nếu chơi được là tôi cũng chơi rồi. Cậu có thể đảm bảo mình có khả năng ngồi vững trên ghế, không bị rơi xuống khi tàu vừa chạy vừa liên tục rớt linh kiện không?"

"Không. Tôi chịu."
« Chương TrướcChương Tiếp »