Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 1572-1573: Người đẹp thế giới Rubik (31-32)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Edit: Beltious Soulia/Dã Linh

Beta: Minh Nguyệt





Chương 31 (1572):

Tiên tử Phiêu Miểu vừa nói vừa chia sẻ với nhóm rằng nàng sắp cùng thuyền với Đường Quả.

Nàng còn tiện tay gửi ảnh lên nữa. Đúng lúc có người đang chơi thuyền hải tặc, linh kiện trên thuyền không ngừng rơi xuống.

Những người trong nhóm: Một lời khó nói hết.

[Tử Vân]: Chơi gì thì chơi, nếu các ngươi khiến muội tử bị thương, đừng trách ta trở mặt.

Xích Tiêu và Mạc Vân Thiên cũng lên tiếng, nhất định không thể để Đường Quả bị thương.

Thật ra thì họ cũng biết Đường Quả không đơn giản, không dễ bị thương, nhưng họ không thể không lo lắng.

Tán nhân Ngân Hoàn nhìn Cung Úy, "Anh có sợ không?"

Trong suy nghĩ của chàng, Cung Úy là công tử bột của Đường Quả.

Cung Úy không biết suy nghĩ đó, chỉ cho là Ngân Hoàn đang sợ nên thẳng thắn trả lời, "Không sợ, tôi sẽ bảo vệ tốt cho cô ấy."

Tán nhân Ngân Hoàn buồn cười. Công tử bột mà còn muốn bảo vệ Giáo Hoa, đúng là có chút không biết tự lượng sức. Nhưng thấy Cung Úy mặt không đổi sắc khi nhìn linh kiện trên tàu liên tục rơi xuống, chàng ta cũng có phần nể phục.

Giáo Hoa đúng là Giáo Hoa, bao nuôi trai cũng phải bao nuôi kẻ không giống người thường.

"Một lần chơi thuyền hải tặc sẽ được hai ngàn đồng Rubik." Tiên tử Phiêu Miểu nói, "Trò này hợp với người chơi dày kinh nghiệm, người mới không nên chơi."

Người chơi mới mà dám chơi trò này thì chỉ có chết, không còn đường sống.

Người xung quanh tò mò. Hai kẻ điên này lại rủ đôi tình nhân kia chơi thuyền hải tặc, chẳng lẽ họ cũng là cao thủ?

Dưới ánh nhìn của bọn họ, Đường Quả đi theo Phiêu Miểu, ngồi lên chiếc thuyền hải tặc cũ nát.

Vẻ ngoài của nó cũng không tệ, rất sặc sỡ. Nhưng có lẽ vì quá cũ nên màu đã phai đi gần hết, có vài chỗ còn bị vết rỉ sét loang lổ.

Nếu tại thế giới bình thường thì nó đã sớm bị niêm phong hoặc thay thế rồi.

Cũng không ít người chơi trò này, chiếm hơn phân nửa con thuyền.

Chỉ cần sống lâu ở thế giới này một chút thì đều biết cách chơi.

Thấy hai gương mặt xa lạ, họ quay qua nhìn.

"Hai người đến đây từ bao giờ?" Một người bên trên quay xuống hỏi thăm, "Có biết sẽ xảy ra chuyện gì không đấy? Có bùa giữ mạng hay bùa bay không? Nếu không có, rơi xuống là đi tong luôn."

Người này chỉ là một người bình thường, nhưng khá là may mắn, mọi thứ đều thuận lợi. Anh ta tích cóp được rất nhiều đồng Rubik, khi đến thành Giao Dịch đã mua rất nhiều bùa hộ mệnh. Chỉ cần không ai gϊếŧ anh ta, anh ta có thể sống dễ dàng.

Anh ta cũng không hẳn là tốt bụng nhắc nhở Đường Quả, chỉ là muốn nhìn xem hai người mới này có thể bị hù chết hai không. Dù có chút võ vẽ nhưng khi nhìn thấy linh kiện của con thuyền rơi xuống và bản thân chìm dần, khó mà không bị thương được.

Trừ hai kẻ điên Tiên tử Phiêu Miểu ra. Bọn họ quá biếи ŧɦái rồi, không thể so sánh.

Thuyền hải tặc bắt đầu di chuyển. Người phía trước cũng không nói chuyện nữa, gương mặt nghiêm túc hẳn lên. Mặc dù đã có bùa hộ mệnh, sắc mặt anh ta cũng trắng bệch.

Cung Úy vô thức ôm lấy Đường Quả.

Tán nhân Ngân Hoàn nhìn anh, cảm thấy buồn cười. Tên công tử bột này đúng là biết cách lấy lòng Giáo Hoa mà.

"Phản ứng của anh cũng khá đấy, càng ngày càng ga lăng rồi." Đường Quả cũng không từ chối, mặc Cung Úy ôm.

=====

Chương 32 (1573):

Cung Úy nhìn người trong lòng. Mỗi lần ôm cô, anh đều cảm thấy thỏa mãn. Dường như chỉ có ôm lấy cô, phần khuyết thiếu trong tim anh mới được lấp đầy.

"Có phải cô có được bí pháp gì của hai người kia không?" Cung Úy đột nhiên nói thầm vào tai Đường Quả, "Một tháng trước, tôi cứ cảm thấy kỳ lạ, vô thức đã đến chỗ cô rồi."

Giờ biết Đường Quả có quen thân với hai người tán nhân Ngân Hoàn, anh không thể không nghi ngờ. Lỡ hai người kia có bí pháp kỳ quái gì đó cho Đường Quả tu luyện thì sao.

"Tôi nào có tu luyện bí pháp gì." Đường Quả cong môi lên, "Cơ mà, giả sử tôi thật sự luyện bí pháp khiến anh trở nên bất thường, anh định làm sao?"

Cung Úy sững lại. Làm sao ư?

Còn có thể làm gì? Hiện tại anh không thể kiểm soát được bản thân, cứ như bị cô điều khiển vậy, đã thế trong lòng anh còn thấy cực kỳ vui.

"Câu hỏi này khó trả lời lắm hả?"

Rầm...

Ngay lúc này, chỗ ngồi bên cạnh họ lõm xuống. Kẻ ngồi bên cạnh hét thảm, ầm ĩ giữa không trung, "Mẹ nó, sao ông đây lại bị rơi xuống đầu tiên chứ!!"

Sau đó chỉ có tiếng anh ta chạm đất.

Cung Úy ngay lập tức ôm Đường Quả chặt hơn, mắt nhìn xuống dưới. Người kia cũng chưa có chết. Anh ta leo ra từ đống đổ nát, hiển nhiên là một người chơi dày kinh nghiệm có bùa hộ mệnh.

Người chơi không ngồi trên thuyền từ đầu đến cuối bị trừ đi một nửa số đồng Rubik. Những người bị té xuống giữa đường chỉ có được một nửa số tiền. Nhiều người cảm thấy, thành Du Nhạc thật biết lừa đảo.

"Tranh thủ lúc này mà nghĩ kỹ đi."

Đường Quả vừa mới nói xong, vị trí trước mặt họ rơi xuống cái rầm, tiếng vang rất lớn.

Người kia khập khiễng leo ra, cầm lấy tiền rồi cũng không hề rời đi. Anh ta đứng một bên nhìn thuyền hải tặc, nhìn hai người mới đang mải ôm nhau.

"Tôi cá một trăm đồng Rubik, bọn họ rơi xuống nhất định sẽ khó coi lắm."

"Tôi cũng cược bọn họ sẽ sớm rơi xuống, không có khả năng sẽ đi đến cuối cùng."

Theo những linh kiện không ngừng rơi của thuyền hải tặc, người trên thuyền càng ngày càng ít.

Thấy nhiều người chơi lâu năm đã rơi xuống mà Đường Quả và Cung Úy vẫn còn ngồi vững bên trên, bọn họ cảm thấy thật không công bằng.

Bọn họ cứ chờ biến cố lớn, tỷ như cả con thuyền cùng rơi xuống chẳng hạn. Chờ, chờ mãi, đến khi kết thúc rồi hai người kia cũng không có rơi.

Hai người tiên tử Phiêu Miểu cũng cảm thấy kỳ quái. Họ đã chuẩn bị dây thừng, nếu như toàn bộ thuyền hải tặc rơi xuống thì sẽ dùng dây thừng kéo lên. Không ngờ là thuyền hải tặc hôm nay tốt tính, cho họ ngồi chơi đến khi kết thúc.

Bốn người yên ổn bước xuống, cũng không định đi tìm trò cảm giác mạnh nào nữa. Dù sao cũng đã muộn rồi. Đến tối, tất cả trò chơi của thành Du Nhạc sẽ ngừng hoạt động.

"Đi xem xem các đồng đội của tôi thế nào rồi." Đường Quả lên tiếng.

Tiên tử Phiêu Miểu và Tán nhân Ngân Hoàn nhìn nhau. Họ cảm thấy, dường như Giáo Hoa đến thế giới này có liên quan với đồng đội của cô.

Đến nơi, Đường Quả lập tức thấy được sắc mặt âm u của Địch Thần Minh. Mặt gã có vết sưng đỏ, trên người Ân Thụy cũng có dấu hiệu bị đánh.

Đường Quả hơi nhíu mày, "Sao thế?" Cô hỏi, "Có ngồi bập bênh không?"

Dịch Ánh Tuyết nhìn nhóm người đằng xa, lắc đầu, "Ngồi rồi."

"Bọn chúng đúng là khinh người quá mà. Ai cho phép chiếm luôn chỗ đó, còn thu nhiều tiền như thế chứ!" Ân Tiểu Phỉ bất bình.

Nắm đấm của Địch Thần Minh căng lên. Đột nhiên gã ngẩng đầu, "Đường Quả, cô có tìm thấy trò nào an toàn hơn không?"

"Không."

Dịch Ánh Tuyết lại hỏi, "Thế hai người đã chơi gì chưa?"

"Chơi rồi." Đường Quả mỉm cười, "Tôi và Cung Úy chơi thuyền hải tặc."

"Thuyền... Thuyền hải tặc?" Ân Thụy không tưởng tượng nổi, "Là cái trò mà thuyền vừa rơi linh kiện vừa rơi người đấy hả?"

Thiếu chút nữa cậu ta đã buột miệng rằng làm sao hai người còn sống.

Đường Quả mím môi, nói, "Có lẽ vì tôi và Cung Úy đẹp nên thuyền hải tặc không muốn tổn thương chúng tôi, chúng tôi không bị rơi."

Tiên tử Phiêu Miểu và Tán nhân Ngân Hoàn nhìn nhau: lần đầu thấy Giáo Hoa giả vờ, thật đúng là khác bọt.

"Hay là ngày mai chơi thuyền hải tặc đi." Đường Quả đề nghị, "Được không?"

Ân Tiểu Phỉ: "Chà... thôi bỏ đi." Cô nàng không dám đảm bảo mình sẽ may mắn như thế.

Địch Thần Minh càng không cần nghĩ, từ chối luôn, "Không được. Quá nguy hiểm, Tuyết Nhi sẽ không chịu nổi."
« Chương TrướcChương Tiếp »