Chương 1600-1601: Người đẹp thế giới Rubik (59-60)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Edit: Beltious Soulia/Dã Linh

Beta: Minh Nguyệt





Chương 59 (1600):

"Phiêu Miểu, tên nhóc kia sắp đến rồi, chúng ta giả vờ như đang chìm trong ảo cảnh đi. Giả vờ đau khổ ấy. Chốc nữa nhìn xem thử nó định làm gì thì tranh thủ dạy cho nó một bài học."

Mắt Tán nhân Ngân Hoàn sáng lên, "Có kẻ bí ẩn trợ giúp thì không dễ lấy mạng nó, nhưng hiện tại tâm cảnh của hai ta đã lành lặn, còn đột phá, ảo cảnh vô dụng với chúng ta, không bằng lợi dụng ảo cảnh đập thằng nhóc kia một trận."

"Chơi luôn." Phiêu Miểu cười lớn, "Ra khỏi thành Huyễn Kính rồi, nhất định phải cảm tạ Giáo Hoa đấy."

"Đương nhiên rồi."

Hai người nhìn nhau cười, nhắm mắt lại. Gương mặt thản nhiên của cả hai trở nên đau đớn, nhìn từ xa giống như là đã bị rơi vào ảo giác, không thể kiểm soát được bản thân.

Hai anh em n Thụy cũng gặp tình trạng tương tự. Bao nhiêu bảo bối và tiền rơi xuống trước mặt, cũng may là họ vẫn ưu tiên tính mạng của mình hơn. Mỗi một lần từ chối là mỗi lần đau tim, ảo cảnh không có cách nào tiến vào nội tâm của họ cả.

"Ôi nhiều đồng Rubik thế, tiếc quá đi mất." n Tiểu Phỉ vừa từ chối sự theo đuổi của người giàu nhất nước, ôm lấy ngực, "Thành Huyễn Kính đang cố ý giày vò mình đúng không?"

Chương Nhạc đang ở chỗ Tạ Vận, vô tình nghe thấy n Tiểu Phỉ lảm nhảm, thiếu chút nữa thì ngã ngửa.

"Không biết cảnh tiếp theo liệu có phải là người giàu nhất thế giới xuất hiện không nhỉ? Mình có thể lấy tiền trước rồi bỏ trốn không?"

Nghe n Tiểu Phỉ nói, gương mặt Chương Nhạc run run.

Tiền, tiền, tiền, trong đầu toàn tiền với tiền! Sao trên đời lại có một cô ả thực dụng đến mức này chứ!

Còn bên n Thụy, đương nhiên là toàn người đẹp. Dù hoàn cảnh gia đình cậu ta cũng khá, nhưng với đàn ông mà nói, người đẹp luôn là cám dỗ vạn năm không đổi.

Trong ảo cảnh, cậu ta gặp được rất nhiều người đẹp, người ta mời khiêu vũ, cậu ta không từ chối ai cả. Nhưng mà khi đến bước cuối cùng, cậu ta biểu hiện giống hệt n Tiểu Phỉ, ôm ngực đau lòng, "Này cô, tôi không phải loại người bừa bãi như thế."

"Chúng ta quen nhau mới bao lâu chứ, tôi không thể làm được chuyện này."

"Mặc dù cô rất đẹp, tôi cũng biết tôi rất quyến rũ, nhưng cô không cần xem nhẹ bản thân như vậy. Mau mặc quần áo vào đi, tôi rất kiên định, không bao giờ làm chuyện trái nguyên tắc."

Hai anh em cứ từ chối từng người từng người như thế, khỏi nói cũng biết là khó chịu đến mức nào.

Dịch Ánh Tuyết thì kiên định hơn. Trong ảo cảnh của cô, xuất hiện nhiều nhất chỉ có Địch Thần Minh, dù gã không tốt như nào, cô vẫn không nghi ngờ, nên nhìn thoáng qua cũng khá nhẹ nhàng.

Địch Thần Minh có được trợ giúp nên cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Gã lau mồ hôi trên trán, lưng cũng đã ướt đẫm.

"May là có ông."

"Hừ, đã biết ảo cảnh nguy hiểm thế nào chưa? Giờ tỉnh rồi thì tìm hai kẻ tu tiên kia gϊếŧ đi."

=====

Chương 60 (1601):

Địch Thần Minh không biết, gã rơi vào cảnh cự kỳ nguy hiểm trong ảo cảnh là vì tâm cảnh của gã thấp hơn so với thực lực. Tu luyện không tu tâm, làm sao có thể chống được dụ hoặc?

Đang trong lúc đau khổ tuyệt vọng, gã gặp được linh hồn kia, đương nhiên sẽ bị dụ đi trên con đường không thể quay về.

Từ bé đến lớn, gã làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, công ty cũng thuộc hạng số một số hai trong nước, gần như không có đối thủ. Đột ngột chuyển đến một nơi xa lạ, còn phải chịu cực khổ, gã đương nhiên sẽ nhận trợ giúp từ người bí ẩn. Gã chỉ mang theo thù hằn và giận dữ, khi có được sức mạnh, gã sẽ bộc phát.

Vì linh hồn kia dụ dỗ, gã không cần phải quan tâm thế giới này rộng lớn và mạnh mẽ đến mức nào. Có thể nói, chưa từng chịu khổ đã đạt đến đỉnh cao, đương nhiên gã sẽ coi thường người khác. Thế giới này kìm hãm gã như thế, gã không chịu được cũng là tất nhiên.

Nghe linh hồn nói sau này Tiên tử Phiêu Miểu và Tán nhân Ngân Hoàn sẽ cản trở mình, gã bèn nghe theo lời của kẻ bí ẩn kia mà trừ khử họ. Gã nghĩ, Đường Quả và Cung Úy đang coi thường những người bình thường như gã, cộng thêm việc nghe nói thế giới Rubik có vào mà không có ra, có cớ rồi nên phải diệt trừ hai người đó.

Vì bản thân mà gã tự lấy lý do cực kỳ vẻ vang là muốn cứu vớt những người trong thế giới Rubik khỏi cảnh khốn khó, trả lại cho bọn họ sự tự do để gϊếŧ người khác.

Được linh hồn chỉ dẫn, gã tìm được vị trí của Tiên tử Phiêu Miểu và Tán nhân Ngân Hoàn. Hai người ngồi khoanh chân, biểu cảm đau đớn.

Địch Thần Minh thở ra, "Giờ làm gì đây?"

"Chờ một lát đã."

Gã lặng lẽ đến gần hai người, thấy cả hai vẫn không có phản ứng gì mới yên tâm.

"Tên nhóc kia đến rồi." Giọng nói của Tán nhân Ngân Hoàn truyền vào tai Tiên tử Phiêu Miểu, "Chơi với nó thế nào đây?"

Tiên tử Phiêu Miểu hừ lạnh, "Dựa theo ảo cảnh đi. Ảo cảnh của ta là sư môn bị bắt nạn, sư muội chết trước mặt ta, ta muốn rút kiếm báo thù. Thằng nhóc kia đến đúng lúc lắm, dù là ảo cảnh nhưng ta vẫn đang rất khó chịu, ta phải xách kiếm chém nó mới hả giận được."

"Ta cũng kiếm được lý do rồi. Ta sẽ giả vờ như sư muội bị bắt, rút kiếm chém tình địch được không?"

"Được lắm. Không ngờ ngươi cũng xấu tính thế đó."

"Ê mà tên nhóc đó vẫn còn chưa ra tay, chắc là chờ chúng ta hộc máu đấy." Ngân Hoàn nói, "Phiêu Miểu, chúng ta hộc máu cho nó nhìn đi, nếu nó không ra tay thì chúng ta cũng không động đến được."

"Hợp lý. Bắt đầu thôi, hộc máu nào."

Địch Thần Minh kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng cũng thấy hai người hộc máu, sắc mặt tái đi.

"Đến lúc rồi, lên, gϊếŧ bọn họ!" Giọng nói bí ẩn vang lên.

Địch Thần Minh không chút do dự, cầm lấy con dao găm mua được của người khác, phóng đến trước mặt Tán nhân Ngân Hoàn, vì trông chàng ta thê thảm hơn.

Linh hồn nói, để gϊếŧ người tu tiên thì phải phá đan điền. Đan điền là cội nguồn sức mạnh, một khi đã bị phá thì người tu tiên sẽ trở nên vô dụng.

Gã nâng tay lên chuẩn bị đâm vào đan điền Ngân Hoàn, vốn tưởng đó là chuyện dễ dàng vì Ngân Hoàn đã chìm trong ảo cảnh, không ngờ rằng đúng lúc đó, Ngân Hoàn lại giận dữ hét lên, "Tên khốn, ngươi dám cướp sư muội ta, ta phải gϊếŧ ngươi!"

=====

Minh Nguyệt: Không ngờ Phiêu Miểu và Ngân Hoàn thú vị đến vậy á 🤣