Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 1602-1603: Người đẹp thế giới Rubik (61-62)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Edit: Beltious Soulia/Dã Linh

Beta: Minh Nguyệt





Chương 61 (1602):

Địch Thần Minh không kịp phản ứng, Tán nhân Ngân Hoàn đã đứng lên. Dù đối thủ đã nhắm chặt mắt nhưng nhìn thấy thanh kiếm đột nhiên xuất hiện, Địch Thần Minh cũng sởn tóc gáy.

Tán nhân Ngân Hoàn cười lạnh, chém gã, hoàn toàn không lưu tình một chút nào. Nếu như Địch Thần Minh không kịp né, chắc hẳn đã mất luôn nửa cánh tay rồi.

Địch Thần Minh run lên, "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đáng lẽ phải dễ lắm chứ?"

"Dù gì cũng là người tu tiên, chắc là gặp phải chuyện không hay trong ảo cảnh rồi. Mi chạy nhanh lên, dụ Tiên tử Phiêu Miểu đến để hai người đánh nhau, mi đứng ngoài là được."

Địch Thần Minh hít sâu một hơi. Phải làm vậy thôi.

Gã chạy về phía Tiên tử Phiêu Miểu. Nàng thấy vậy, thầm cười một tiếng. Tốt lắm, còn đang lo không có cơ hội chơi chết thằng nhãi ranh này.

Mục đích của Địch Thần Minh là dẫn Ngân Hoàn đến chỗ Phiêu Miểu, hai người trai cò đánh nhau, gã sẽ là ngư ông đắc lợi. Chỉ là gã không ngờ rằng, vừa mới đến gần Phiêu Miểu thì gã đã bị nàng đá vào ngực không chút lưu tình.

Lục phủ ngũ tạng đau đớn, máu cứ thế mà phun ra ngoài.

Ấy mà còn chưa xong. Tiên tử Phiêu Miểu hét lớn, "Tên khốn, trả mạng lại cho sư muội ta đây!", sau đó xách kiếm lao về phía gã.

Kiếm kia sắp đâm vào ngực gã rồi.

Địch Thần Minh đã ăn một chân, cả người đau đớn, chỉ có thể cắn răng xoay sang một bên. Tiên tử Phiêu Miểu đâm hụt, nhưng cũng đâm sâu vào cánh tay của gã.

"Khốn kiếp, trả mạng cho sư muội ta! Hôm nay ta không khiến ngươi hồn phi phách tán, ta không phải là Phiêu Miểu!"

Địch Thần Minh đau đớn nhưng trong lòng vẫn khó chịu. Gã vừa né tránh vừa nói với linh hồn bí ẩn, "Chuyện gì đang xảy ra? Không phải ông nói gϊếŧ bọn họ dễ lắm hay sao?"

"Người tu tiên quả nhiên không tầm thường, dù đã ở trong ảo cảnh rồi nhưng cũng không dễ đối phó. Thôi rút đi, bọn họ đang gặp phải chuyện bực bội trong ảo cảnh, giờ đang coi mi là kẻ thù rồi."

Rút lui?

Nói thì dễ đấy, nhưng hai người kia đuổi theo gã như vậy, gã rút kiểu gì?

"Phiêu Miểu, còn tầm hai mấy ngày nữa, chúng ta chơi diều hâu bắt gà con không? Không gϊếŧ được, Giáo Hoa còn muốn thằng nhóc này sống sót để dụ người sau màn đấy."

"Chơi luôn. Ta sẽ không để nó bị thương. Nó đào tẩu được thì sẽ nghĩ là chúng ta không gϊếŧ nổi nó."

Địch Thần Minh bắt đầu chuỗi ngày chạy trốn, khổ không thể nói.

Đường Quả chơi chán chê ở thành Huyễn Kính rồi thì ra ngoài, đến chỗ Tạ Vận xem tình hình thế nào. Thấy Tiên tử Phiêu Miểu và Tán nhân Ngân Hoàn xách kiếm đuổi gϊếŧ Địch Thần Minh, cô thiếu chút nữa thì cười ngất.

"Đường Quả, nghe nói cô và Cung Úy đang yêu nhau?" Tạ Vận vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật là người anh em của mình đã bị người phụ nữ này bắt mấy.

Tuy rằng cô là người đẹp nhất của thế giới Rubik nhưng mà ai cũng biết càng đẹp thì lại càng độc, bọn họ đều cố gắng tránh cô càng xa càng tốt.

=====

Chương 62 (1603):

"Anh có ý kiến à?"

Đường Quả nhướng mày lên, cười hỏi.

Tạ Vận lẩm bẩm, "Tôi có ý kiến gì chứ. Chỉ là tôi tò mò, làm sao cô dụ dỗ được thằng cha Cung Úy kia vậy?"

"Vừa nãy cậu ta còn nói nếu như cô phá hỏng ảo cảnh của tôi, cậu ta sẽ bồi thường cho tôi đấy!" Cung Úy mà cũng nói được như vậy sao? Không có nguyên tắc như vậy, nghiêm túc đâu? Lạnh lùng đâu? Đâu hết rồi?

"Anh đã có người yêu chưa?" Đường Quả hỏi.

Tạ Vận thành thật lắc đầu, còn vuốt mái tóc đỏ rực, "Chưa từng."

"Chưa có người yêu bao giờ thì làm sao mà hiểu được chứ? Đến khi nào anh thích ai đó rồi, anh sẽ hiểu vì sao Cung Úy lại như vậy."

Tạ Vận nhìn Cung Úy, thấy anh đồng tình với cô, không biết nên nói gì.

"Cậu ta còn nói muốn cưới cô, sẽ mang theo của hồi môn đến thành Giao Dịch đấy."

Đường Quả cong môi lên, "Ghen tị à?"

"Hừ, ai thèm ghen!" Tạ Vận tức giận, "Sao không phải cô đến thành Tội Ác chứ? Xưa giờ đều là nam cưới nữ gả mà."

"Quy củ từ đâu đến vậy? Còn có vụ ở rể đấy nhá?" Đường Quả nói, "Thành Giao Dịch của tôi giàu có như thế, Cung Úy theo tôi là khôn ngoan đấy. Bảo sao cùng đứng một chỗ mà anh ấy cũng không thèm để ý đến mấy kẻ có ánh mắt hạn hẹp như mấy người."

Cung Úy đến bên cạnh Đường Quả, lạnh mặt, "Học được quy củ ở bên ngoài rồi thì đến lúc chúng tôi kết hôn, hai người phải nhớ mang quà theo."

Tạ Vận: Hừ! Quà cáp gì!

Chương Nhạc: Ha ha... Sao lại có anh ta ở đây, anh ta đang hóng chuyện thôi mà?

Quy củ bên ngoài thì sao? Hai người họ cũng đâu có từ bên ngoài vào!!

"Chưa bao giờ thành Huyễn Kính đông vui như hôm nay." Tạ Vận nói, "Mấy người đến đây chắc không phải chỉ để đi chơi thôi chứ?"

Đường Quả kể lại mọi chuyện. Biểu cảm của Tạ Vận trở nên nghiêm túc hơn.

"Tôi cứ cảm giác tên nhãi này là lạ, hóa ra là có người chống lưng, lại còn có khả năng mang đến nguy hiểm cho thế giới Rubik. Bảo sao vừa nãy rõ ràng hắn ta còn đang ở trong ảo cảnh, thế mà chạy ra được bên ngoài." Tạ Vận nâng cằm lên, nheo mắt lại. Nhìn Địch Thần Minh còn đang chạy trốn Tiên tử Phiêu Miểu và Tán nhân Ngân Hoàn, anh ta suy nghĩ.

"Rốt cuộc người kia là ai? Tại sao chúng ta không phát hiện ra được nhỉ?" Tạ Vận cũng không nghi ngờ Đường Quả nói láo.

Họ được sinh ra từ thế giới Rubik, an toàn của thế giới này ảnh hưởng đến họ, thế giới Rubik bị hủy diệt thì họ cũng chết, căn bản sẽ không ai lôi chuyện này ra để đùa.

"Cái này tôi chịu."

Đường Quả không biết thật, tin tức nguyên chủ để lại quá ít ỏi. Cô còn nghĩ, đến phút cuối rồi thì linh hồn vẫn còn chưa xuất hiện đâu.

"À đúng rồi, không phải hai người xuất phát từ thành Hạnh Phúc à?" Tạ Vận hỏi, "Cổ Lâm đâu? Sao không đến?"

Cung Úy trả lời, "Tôi có gọi nhưng cậu ta không trả lời. Cậu ta ở dưới cây Hạnh Phúc, chắc đang ngủ."

"Cái tên này, lúc nào cũng ngủ, khéo chủ thành mới sinh ra rồi, tên đó từ chức trong lúc ngủ luôn." Chương Nhạc ngáp một cái, "Nếu ở một nơi yên tĩnh như thế, tôi cũng chỉ muốn ngủ."

Đường Quả không lên tiếng, ánh mắt cô vẫn nhìn về phía Địch Thần Minh, trong đầu hiện lên cốt truyện liên quan đến thế giới này.

_

Soulia: Mị cũng muốn ngủ! Cả ngày! Không deadline! Không công việc! Không bài tập! Ngày xưa mải chơi không thiết ngủ, giờ chỉ ước được ngủ thôi huhuhuhuhuhu
« Chương TrướcChương Tiếp »