Chương 1636-1637: Người đẹp thế giới Rubik (95-96)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Edit: Beltious Soulia/Dã Linh

Beta: Minh Nguyệt





Chương 95 (1636):

Anh nhìn lại thì chỉ thấy Đường Quả dùng hai ngón tay để giữ lấy lưỡi dao sắp đâm vào lưng anh.

Quân Minh hoàn toàn không ngờ hai người đã dự đoán được hết mọi chuyện. Y buông chủy thủ ra, dự tính rút lui.

Đường Quả mỉm cười, "Quân Minh à, đã mất công đến đây rồi, không cần đi đâu."

"Cô biết từ bao giờ?" Một luồng sức mạnh đang trấn áp Quân Minh. Nếu chỉ là sức của chủ thành Giao Dịch thì y không sợ, nhưng ở đây có đến năm thành chủ, lại thêm hai người tu tiên và một sức mạnh thần bí nữa, làm sao y trốn được?

Đường Quả nghịch thanh chủy thủ trong tay. Cô đẩy Cung Úy ra, còn lườm anh, "Lần sau gặp chuyện như thế này, A Úy cứ ôm em bay lên, hoặc sang trái sang phải đều được. Chẳng biết học ai nữa, cứ ôm em như vậy để cho người ta đâm à?"

Cung Úy: "..." Không phải tại em cho anh xem nhiều phim tình cảm lãng mạn dở hơi quá hả...

Quả thực là anh không nghĩ nhiều, nhưng anh cũng đâu có ngu đến mức đó. Anh đã chuẩn bị trước, dù có bị đâm thì cũng không sao.

Cơ mà cô nói gì cũng đúng, anh sai rồi.

"Tiểu Quả, là lỗi của anh."

"Thôi, biết sai là được." Đường Quả đẩy Cung Úy ra, đi đến trước mặt Quân Minh, "Còn gì để nói không?"

Quân Minh vẫn lạnh lùng nhưng đôi mắt vẫn mang theo tình cảm với Đường Quả, "Dù tôi muốn gϊếŧ cô nhưng tôi cũng rất thích cô. Tôi biết dù gϊếŧ cô nhưng cô cũng không chết thật, đúng không?"

Hệ thống: Đây là Yandere trong truyền thuyết sao? Nó nghi ngờ ký chủ sẽ tát người ta luôn quá.

"Xem ra không có gì để nói. Vậy thì nhận trừng phạt đi."

Quân Minh hít sâu một hơi, "Cô không muốn biết ta là ai, cô là ai, hắn là ai sao?"

"Muốn chứ." Đường Quả cười nói, "Nhưng không muốn nghe ngươi nói." Sau đó cô giơ tay lên tát Quân Minh, "Ta ghét nhất loại người lấy danh thích ta để đâm chết ta. Ngươi nên mong là ta không nhận ra ngươi là ai đi."

"Nhận ra thì sao?" Quân Minh không sợ chết.

Đường Quả vẫn không ngừng cười, "Gϊếŧ chết. Ngươi muốn gϊếŧ ta, ta nhất quyết không nhân nhượng!"

Lúc này, sắc mặt Quân Minh nghiêm trọng hơn, "Cô nghe..."

"Không nghe."

Đường Quả không muốn nói thêm với kẻ tự cho là mình biết hết mọi thứ này.

Chuyện gì nên biết thì sẽ biết. So với chân tướng thì cô ghét y hơn.

"Mọi người ra tay đi."

Quân Minh hoàn toàn không ngờ Đường Quả ra tay ngay lập tức. Cô lấy đi sức mạnh và sinh mệnh của y, cũng chính là tuổi thọ. Y chỉ còn lại mười năm, mười năm này đủ để thế giới Rubik sinh ra chủ thành Tử Vong kế nhiệm.

Y bị cầm tù ở thành Giao Dịch, không có cơ hội trốn thoát.

"Xong. Nguy hiểm đã được giải quyết, hôn lễ tiếp tục." Đôi môi đỏ của Đường Quả lại nở một nụ cười, "Tôi cũng muốn công bố một tin tốt: để mừng lễ cưới của tôi và A Úy, tôi quyết định tăng tỷ lệ rút chìa khóa của thùng rút thăm. Bên cạnh đó còn có một điều kiện, người đã lựa chọn đi ra sẽ bị tước tư cách đến thế giới Rubik vĩnh viễn."

Cô nhìn mấy người Tạ Vận, "Có ý kiến gì không?"

Mấy người nhìn nhau lắc đầu. Ý kiến gì? Hoàn toàn không có ý kiến, cô quyết định xong rồi còn hỏi?

Nhưng mà thế này cũng tốt, có thể đưa danh tiếng thế giới Rubik ra ngoài, hấp dẫn nhiều người đến đây hơn. Điều kiện kia cũng hay.

=====

Chương 96 (1637):

Trong hôn lễ, Đường Quả tuyên bố tăng tỷ lệ rút trúng chìa khóa khiến những người ngoại lai sửng sốt. Đến khi phản ứng lại, ai ai cũng vui mừng.

Thật ra không ít người cảm thấy thân phận của Đường Quả và Cung Úy không bình thường. Nếu không phải vậy thì sao trong thẻ hoặc không gian của họ lại nhiều thêm tận mười ngàn đồng Rubik chứ?

Thùng rút thăm có tỷ lệ rút trúng chìa khóa cao hơn, còn có thêm quy tắc đã ra thì không vào được nữa, dù thế nào thì cũng là một tin đáng để vui mừng.

Đương nhiên thân phận của Đường Quả đã được biết đến. Nhưng mà có biết hay không cũng không ảnh hưởng gì lắm. Chuyện thanh chủy thủ chỉ là ngoài ý muốn, cô còn tận hai mươi năm để cùng mấy người kia nghiên cứu hệ thống phòng thủ cho thế giới này.

Toàn bộ thành Giao Dịch sôi trào.

Sau đám cưới, Đường Quả và Cung Úy trải qua một cuộc sống nhàn nhã, ngày nào cũng nắm tay nhau đi dạo trong thành Giao Dịch. Ai cũng biết họ, cứ gặp mặt sẽ tươi cười chào chủ thành đại nhân.

Một người đàn ông trung niên rút được chìa khóa từ thùng rút thăm. Tất cả mọi người nhìn Đường Quả với ánh mắt cảm kích. Đa số đều hiểu, bọn họ không ghét thế giới Rubik, chỉ tiếc ở chỗ là không mang được bảo bối ra ngoài. Đường Quả cho bọn họ cơ hội như thế, đương nhiên phải cảm kích rồi.

Đây toàn là bảo bối phải trải qua bao nguy hiểm để sống sót mới có được.

Tại thế giới Rubik, trả giá bao nhiêu sẽ nhận lại được bấy nhiêu. Đối với những người thiếu tay thiếu chân, hay là những người bị hủy gương mặt, thế giới này đã thay đổi cuộc sống của bọn họ rất nhiều, họ rất biết ơn.

Người rút được chìa khóa kia lựa chọn ra ngoài.

"Ở đây rất tốt, tôi cũng quen sống vậy rồi. Chỉ cần không tìm đường chết là sẽ có đường sống. Có điều tôi tới đây là để tìm thuốc chữa bệnh cho con gái tôi." Người đàn ông nói, "Con bé ngã từ tầng mười mấy xuống, may mắn là còn sống nhưng lại biến thành người thực vật."

Đoạn sau không cần nói thêm, ai cũng hiểu.

Người đàn ông dùng chìa khóa mở cửa, lập tức biến mất.

Có lần đầu sẽ có lần sau, rất nhiều người đã rút được chìa khóa ra ngoài. Ai cũng tin rằng giờ muốn ra không còn khó khăn nữa.

Một nửa chọn ra ngoài, một nửa muốn ở lại.

"Thế này cũng tốt." Tạ Vận ngẩng đầu, thành Giao Dịch đã nhiều tiếng cười hơn trước thì phải? "Quy tắc kia không ảnh hưởng gì đến thế giới Rubik, ngược lại còn hấp dẫn nhiều người đến đây khám phá."

Dù có nguy hiểm nhưng vẫn có người muốn vào.

"Người ở chỗ này còn hạnh phúc hơn cả thành Hạnh Phúc của tôi." Cổ Lâm nói. Sắc mặt cậu ta vẫn tái nhợt, đấy là do thường xuyên trốn dưới gốc cây Hạnh Phúc ngủ, không ra ngoài nắng bao giờ.

Cứ cách sáu tháng là Đường Quả sẽ gặp được Dịch Ánh Tuyết và Địch Thần Minh.

Lần nào cũng vậy, Dịch Ánh Tuyết sẽ đến chào cô, còn cô thì hỏi, "Còn ổn chứ?"

=====

Mai là up chương cuối rồi nè, ngoài ra sẽ có thêm một thông báo quan trọng, mọi người nhớ chờ xem nhá~~