Chương 1946-1947: Cô gái mất đi ánh sáng (3-4)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh

Chương 3 (1946):

Ở thế giới này có rất nhiều người có năng lực đặc biệt, nhà chuyên làm vua trộm giống như Tiêu Linh chỉ là một góc nhỏ xíu của núi băng. Những kẻ này sống ẩn mình, trừ phi họ tự mình bại lộ, không thì chẳng ai sẽ ngờ đến người như vậy có thể sẽ ở bên cạnh mình.

Họ có nhóm, có diễn đàn riêng. Họ cũng giống với người bình thường, cũng đu minh tinh, idols, tám chuyện hóng hớt. Đồng thời, họ còn có một vài sở thích đặc biệt, ví dụ như chướng mắt ai thì đêm khuya sẽ âm thầm đi xử người ta, nhưng bình thường thì sẽ không quá đáng. Người làm mấy chuyện này cũng khá trẻ.

Họ còn có những nhiệm vụ, chỉ cần làm được sẽ có một số tiền kếch xù. Những người có hứng thú thì hầu hết trường hợp đều sẽ đi làm.

Trong diễn đàn không chỉ có mỗi người có năng lực đặc biệt, cũng có những người bình thường khác. Thực ra rất nhiều lúc đều là người đưa ra nhiệm vụ là mấy người thường kia. Họ treo giải cao, luôn sẽ thu hút cả đám người làm việc cho mình.

Chuyện này bắt nguồn từ một nhiệm vụ, đó là trộm vật tùy thân của Giang Ngôn Đông. Thù lao cơ bản là 10 vạn, trộm được một thứ tăng thêm 10 vạn, càng nhiều thì càng nhân lên. Tóm lại, trộm được đồ càng nhiều bao nhiêu thì tiền nhận được cuối cùng càng nhiều bấy nhiêu.

Đối với những người có năng lực đặc biệt này mà nói thì đi trộm vật tùy thân, còn chỉ có 10 vạn cỏn con thì họ chẳng thèm đi làm đâu.

Song giải thưởng như vậy vẫn khá thu hút người mới học nghề như Tiêu Linh. Hơn nữa cô ta cũng là một thiếu nữ ưa thích eSports, muốn đi xem thử nhà của cao thủ eSports Giang Ngôn Đông trông thế nào. Nếu như lúc trộm đồ có thể tận mắt nhìn thấy người ta, lại chụp thêm vài tấm ảnh nữa thì hẳn sẽ gây xôn xao không nhỏ nhỉ?

Do đó, Tiêu Linh nhận nhiệm vụ trộm đồ của Giang Ngôn Đông.

Vào một tối nọ, cô ta lén lút vào biệt thự, lấy rất nhiều quần áo và đồ dùng hằng ngày của Giang Ngôn Đông, kết quả là bị một người vừa tắm xong như hắn ta phát hiện.

Giang Ngôn Đông quấn khăn tắm, đánh lộn với Tiêu Linh, cuối cùng bị cô ta kéo tuột khăn.

Vào lúc mấu chốt này, nguyên chủ nghe được âm thành gì đó nên xuống lầu. Tiêu Linh nhân lúc ấy quay người chạy trốn.

Vì một lần không đánh không quen này mà nam nữ chính biết nhau, sau này cả hai đối đầu đủ chuyện. Có một loại cảm giác oan gia ngõ hẹp, dần dần nảy sinh tình cảm.

Sau này Tiêu Linh vì có chút thiên phú chơi games mà gia nhập vào câu lạc bộ của Giang Ngôn Đông. Từ đây cả hai bắt tay nhau, hai kẻ mạnh kết hợp, trở thành một đoạn giai thoại của giới eSports.

Nơi có nam nữ chính tất nhiên sẽ có phân trang, đủ loại hiểm nguy. Sau khi cả hai đối cùng nhau đối mặt với vô số nguy hiểm, sao có thể không vì vậy mà động lòng chứ?

Tuy nguyên chủ không thấy gì nhưng cô ấy cũng có thể cảm nhận được Giang Ngôn Đông khác trước. Dù gì cô ấy cũng là cô chủ đã được cưng chiều từ nhỏ, lúc cảm thấy không an toàn thì khó tránh khỏi việc thường xuyên gọi điện thoại cho hắn, mong hắn có thể xuất hiện bên cạnh cô ấy.

Cô ấy âm thầm ghen tị, trong một thế giới chỉ toàn là màu đen, thậm chí còn không biết tình địch của mình là ai. Sau đó cô ấy lặng lẽ đến câu lạc bộ, nghe được rất nhiều chuyện thì mới biết, Giang Ngôn Đông và Tiêu Linh được người ta tôn là kim đồng ngọc nữ của giới eSports.

Sau nữa, nguyên chủ càng đến câu lạc bộ nhiều hơn, vì sự bất an trong lòng kia mà đi quấy rầy hắn rất nhiều lần.

Trong mắt của những người cuồng nhiệt với eSports thì bất cứ ai, dù với nguyên nhân gì đi quấy rầy một thiên tài eSports huấn luyện và thi đấu đều là có tội.

---

Truyện được đăng tại Wa--tt::pad pthao200620. Các bạn nhớ ghé Watt~~pad pthao200620 đọc để ủng hộ nhóm mình nhé.

Cảm ơn các bạn nhiều và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ~~

- Minh Nguyệt

=====

Chương 4 (1947):

Mấy người anh em, đồng nghiệp kia của Giang Ngôn Đông, cực kỳ ăn ý giúp hắn giấu giếm chuyện giữa Tiêu Linh và Giang Ngôn Đông.

Đồng thời lúc này còn khuyên hắn rằng hai người họ không hợp. Tiêu Linh cũng vì vợ chưa cưới trên danh nghĩa này của Giang Ngôn Đông mà chán nản, âm thầm buồn bã ngồi một góc, được nam hai, nam ba, nam bốn an ủi.

Giang Ngôn Đông thấy nam hai, ba, bốn an ủi Tiêu Linh thì giấm bay đầy trời. Hắn vừa hưởng thụ sự quan tâm, còn có sự quấy rầy của nguyên chủ, cũng rất khó khăn. Rất nhiều lần hắn muốn chia tay, ngặt nỗi hắn nợ nguyên chủ quá nhiều, vẫn luôn không hạ quyết tâm được.

Sau đó không biết là ai để lộ ra, nguyên chủ làm quấy nhiễu việc huấn luyện của Giang Ngôn Đông, ỷ vào việc mình là một người mù, từng giúp đỡ hắn mà tùy ý làm bậy ở câu lạc bộ.

Cô ấy cũng thường xuyên nghe được một số người bình luận rằng cô ấy không đúng. Thậm chí còn có một lần cô ấy bị người hâm mộ nữ của Giang Ngôn Đông chửi rủa, ném đồ. Cô ấy bị người ta chen lấn, hoàn toàn chẳng biết làm sao, không biết rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì.

Cô ấy chỉ là sợ mất đi người mình thích chứ chưa từng nghĩ đến việc ngăn cản ước mơ của anh ấy. Cô ấy chỉ nghĩ, lúc anh ấy rảnh thì có thể cùng nói chuyện, nói với cô ấy về vẻ đẹp của thế giới này. Cô ấy có thể ngồi một bên tập luyện cùng anh ấy. Dù anh ấy không thể đến nói chuyện với mình, cô ấy ngồi đó cũng yên tâm rồi.

Nhưng Giang Ngôn Đông đã hết kiên nhẫn với cô ấy, hắn còn có người mình thích nữa. Cô ấy là một con người, có máu có thịt, cũng biết buồn, biết ghen tị, cũng biết giận dữ và không cam tâm.

Cô ấy có thể vì Giang Ngôn Đông mà trả giá tất cả, cũng chính miệng Giang Ngôn Đông đồng ý với cô ấy là sẽ ở bên cô ấy, sẽ chăm sóc cho cô ấy cả đời. Tại sao, anh ấy lại thích người khác chứ?

Cô ấy đứng trong góc của câu lạc bộ, cũng có thể nghe được có người đang nhỏ giọng nói xấu mình. Còn có những đồng đội của Giang Ngôn Đông nữa, bọn hắn đến tìm cô ấy, nói hai người cô không hợp, nói với cô ấy rằng tương lai của Giang Ngôn Đông còn rất dài, nói cô đừng phá hoại tiền đồ của hắn.

Vô số lần cô ấy há miệng, nhưng cũng không biết nên nói gì, không có cách nào bào chữa.

Cô ấy tránh trong góc, nghe Tiêu Linh và Giang Ngôn Đông tranh cãi, cảm nhận được sự khó xử và đau khổ của cô ta. Cuối cùng chọn cầm lấy gậy dẫn đường, tự mình về nhà.

Ngày mai còn có một cuộc thi rất quan trọng, cô ấy chưa từng nghĩ muốn hủy hoại giấc mơ của Giang Ngôn Đông. Vào thời khắc quan trọng này, cô ấy chọn âm thầm tời đi.

Có lẽ là nghĩ đến những lời Giang Ngôn Đông an ủi Tiêu Linh, dù là cãi nhau thì hai người đó cũng anh anh em em, trong đầu cô ấy loạn cào cào. Gậy chỉ đường trong tay dường như cũng không có cách nào giúp cô phân biệt rõ phương hướng, trong dòng âm thanh hỗn tạp, nguyên chủ bị một chiếc xe hơi tông trúng, mất mạng tại chỗ.

Giang Ngôn Đông vì cái chết của nguyên chủ mà rơi vào hổ thẹn, trận đấu ngày hôm sau phát huy thất thường, hắn tham gia vào câu lạc bộ nhiều năm như thế, đây chính là lần bại trận duy nhất.

Người hâm mộ biết cái chết của nguyên chủ dẫn đến việc Giang Ngôn Đông phát huy thất thường thì chẳng những không đồng tình mà còn chửi mắng đủ điều, mắng cô ấy sớm không chết muộn không chết mà lại chết ngay trước hôm thi đấu, vậy không phải là muốn chống đối với hắn à?

Chính vì Giang Ngôn Đông không thích cô ta, muốn chia tay với cô ta mà cô ta dùng cách độc ác như vậy để báo thù anh ấy, hủy hoại tiền đồ của anh ấy.

Đáng thương cho nguyên chủ, chỉ vì ngoài ý muốn mà mất mạng, còn phải chịu nhiều lời thóa mạ như vậy

Giang Ngôn Đông vì chuyện này mà sa sút tinh thần nửa năm. Được Tiêu Linh an ủi, hắn dần dần vực dậy tinh thần.