Chương 1954-1955: Cô gái mất đi ánh sáng (11-12)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh

Chương 11 (1954):

"Là viên dạ minh câu to nhất bị mất trong kịch bản đó sao?"

[Ừm, đúng thế, cuối cùng lưu lạc ở nước ngoài, gây ra chấn động cực lớn.]

"Ồ, nói thế thì hẳn có người nhìn chằm chằm vào nó rồi, cuối cùng còn trộm đi, đưa nó ra nước ngoài. Có lẽ, làm một chuyến này thu được lợi nhuận không ít nhỉ?"

Trong kịch bản không có nhắc đến ai là kẻ trộm viên đá này. Dù là ai trộm đi, nếu đã bị cô bắt gặp rồi thì để cô lo chuyện bao đồng đi. Tuy cô không nhìn được bằng mắt thường, nhưng cũng muốn qua không gian hệ thống mà nhìn xem thử nó này ra sao. Ai cũng thích đồ đẹp, nên phải bảo vệ cẩn thận.

"Thống tử, mi kiểm tra giúp ta, xem thử hiện tại viên dạ minh châu kia đang ở chỗ nào, tùy lúc giám sát hệ thống an ninh của người ta. Có bất cứ gì lạ thì mi giúp người ta một tay, nhất định phải bảo vệ nó, không được để kẻ khác trộm đi."

[Ký chủ đại đại yên tâm đi.] Nó để Đường Quả xem tin này là biết cô sẽ làm như vậy.

Thực ra thì một người một thống, trong lòng đều có 1 suy đoán. Kẻ có thể phá vỡ tầng tầng an ninh, cuối cùng trộm được viên dạ minh châu to nhất, có giá trị liên thành rất có thể là dòng chính của Tiêu Thị. Nếu đã vậy thì không thể không ngăn cản rồi.

Trộm đồ là không tốt, nhất là loại quốc bảo như này, sao có thể bị người ta trộm đi được?

Không lâu sau, hệ thống báo với Đường Quả là đã tìm được tung tích của dạ minh châu. Hiện nó đang được bí mật chuyển đến thành phố này, chuẩn bị để tháng sau triển lãm.

Vì sợ bị trộm, dạ minh châu được bảo vệ cực kỳ tốt, còn dùng cách che mắt người để vận chuyển. Nhưng mấy việc này cũng không đủ để đảm bảo rằng nó không thất lạc, rốt cuộc đây là một thế giới có người có khả năng đặc biệt.

Hệ thống báo với Đường Quả, nó đã kiểm soát mọi hệ thống, đảm bảo đến lúc đó tên kia vừa bước vào thì có thể phát hiện được.

Một tuần nữa là thời gian Tiêu Linh đến biệt thự, gần đây Đường Quả không đi đâu cả, mỗi ngày đều ở trong nhà. Đói thì ăn cơm, rảnh rỗi thì nghe nhạc. Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng hệ thống sẽ kể hết chuyện nó xem được trong diễn đàn cho cô nghe.

"Ông nội, ông chuẩn bị đầy đủ như vậy, nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm sao?"

"Không phải có nguy hiểm, mà là đồ của lần này rất quan trọng, hệ thống an ninh khẳng định sẽ nghiêm ngặt hơn so với trước. Không chuẩn bị chút, đến lúc đó thất bại thì há chẳng phải sẽ trở thành trò cười trong vòng này sao?"

Tiêu Linh bẹp miệng, hỏi, "Thế ông muốn trộm thứ gì?"

"Dạ minh châu, hẳn là Tiểu Linh từng nghe chuyện tháng sau thành phố này sẽ triển lãm một viên dạ minh châu to nhất cho mọi người chiêm ngưỡng rồi nhỉ?"

Tiêu Linh trừng lớn mắt, có phần kinh ngạc. Cô ta nói, "Thế mà là nó, là ai ra nhiệm vụ vậy?"

"Một người bạn ở nước ngoài, vốn là ông không làm chuyện này. Nhưng trong tay người đó có thứ mà ông thích nên ông đồng ý rồi."

Tiêu Linh cau mày, "Người bạn đó của ông, là người nước ta sao?"

"Đúng thế."

"Vậy thì được, loại đồ như vậy rơi vào tay của người nước ngoài thì nói gì cũng không ổn lắm."

"Yên tâm đi, ông biết rõ ông ấy lắm, ông và người bạn kia quen cả đời rồi, ông biết rõ ông ấy là người thế nào. Hơn nữa, theo những chứng cứ mà ông ấy đưa ra thì viên dạ minh châu này vốn là đồ của tổ tiên nhà người ta, chẳng qua là vật về chủ cũ mà thôi. Thứ đồ này, ở trong tay của mấy thương nhân người đầy mùi tiền kia thì làm triển lãm gì chứ, cũng chẳng qua là lừa tiền của đông đảo quần chúng mà thôi."

"Vậy ông ơi, ông phải cẩn thận chút, bây giờ an ninh càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khó trộm rồi."

=====

Chương 12 (1955):

Sau khi ông của Tiêu Linh đi, cô ta nghĩ đến việc ông mình muốn đi trộm viên dạ minh châu lớn nhất kia, trong lòng cũng có phần ngứa ngáy.

Đi theo ông lâu như vậy, ngặt nỗi cô ta sinh ra ở một thời đại thái bình, còn là một đất nước có hệ thống bảo vệ cực kỳ mạnh, trộm chút đồ nhỏ cũng phải cũng bị kỹ càng. Nhưng cô ta không bỏ cuộc, thường cũng sẽ nhận vài nhiệm vụ trong nhóm.

Trừ thân phận là truyền nhân thần trộm của Tiêu Thị thì cô ta chính là một nữ sinh cấp 3 bình thường, còn là một nữ sinh ham mê eSports. Lần này lúc vô tình lướt diễn đàn có một nhiệm vụ đập vào mắt cô ta.

"Lấy trộm vật phẩm tùy thân của thiên tài eSports Giang Ngôn Đông, quần áo giày tất đều được...". Tiêu Linh nhìn thấy cái này thì không rời mắt được nữa.

Cô ta cũng là người hâm mộ của nam thần Giang Ngôn Đông, từ khi hắn xuất hiện thì cô ta đã chú ý rồi.

Bình thường cô ta không để ý đến mấy nhiệm vụ nhỏ này, nhưng nhiệm vụ này có liên quan đến hắn, trên đó có nói, chỉ cần nhận nhiệm vụ này thì sẽ cho cô ta địa chỉ của hắn.

Trong nháy mắt, Tiêu Linh cực kỳ muốn xem thử Giang Ngôn Đông thật sự và Giang Ngôn Đông trên màn hình có gì khác biệt.

Ma xui quỷ khiến, cô ta đã nhận nhiệm vụ này.

Cô ta nhanh chóng nhận được địa chỉ của Giang Ngôn Đông, lúc này mới tỉnh táo lại. Tuy rằng cảm thấy bản thân có phần manh động, nhưng nghĩ đến là hắn thì cô ta cắn răng, quyết định dành thời gian đi trộm ít quần áo về.

Cô ta cũng không làm chuyện gì xấu, chỉ là đi lấy ít quần áo mà Giang Ngôn Đông không mặc mấy, hẳn là hắn sẽ không phát hiện được đâu nhỉ? Cũng không biết là người nào, vậy mà lại có loại "ham mê" đặc biệt thế này, còn một món 10 vạn, đưa ra giá thật sự rất cao.

Cuối cùng cũng đến ngày đó. Giang Ngôn Đông về nhà rất sớm giống như trong kịch bản.

Đường Quả ngồi trên ghế sofa nghe tiếng tivi, nghe được tiếng Giang Ngôn Đông bước vào phòng thì gọi hắn lại, "Anh Ngôn Đông."

"Sao vậy Tiểu Quả?"

"Bây giờ trời vẫn chưa tối nhỉ?"

"Vẫn chưa."

"Anh Ngôn Đông, anh có thể cùng đi tản bộ với em không?"

Giang Ngôn Đông khá bất ngờ với chuyện này, nhưng vẫn gật đầu. Đây là lần đầu tiên Đường Quả chủ động rủ hắn tản bộ với cô.

Đường Quả làm như vậy chỉ là để trì hoãn thời gian. Nếu không đợi lát nữa trời tối rồi, Giang Ngôn Đông đi chơi games xong thì sẽ đi tắm.

Cô đã tính toán xong rồi, đợi trời tối lại quay về, lúc Tiêu Linh vào trộm đồ thì gọi Giang Ngôn Đông đến phòng của cô, không để hai người không đánh không quen. Nếu không thì, lỡ hai người đánh nhau rồi sinh ra tình cảm, sao cô còn báo cảnh sát được.

Cô tin là dù cô có ngăn cản thế nào thì tia lửa mà nam nữ chính nên tạo ra vẫn sẽ tạo ra thôi, cái này thì cô không cần quan tâm. Trước mắt, cô chỉ muốn tiễn tên trộm kia vào đồn cảnh sát uống trà.

Đợi đến khi trời tối, Đường Quả mới bảo Giang Ngôn Đông đưa cô về.

Giang Ngôn Đông về phòng chơi games một hồi, lúc chuẩn bị đi tắm thì có người gõ cửa.

"Anh Ngôn Đông, anh qua xem giúp em với, hình như vòi nước trong phòng tắm của em có vấn đề rồi."

Giang Ngôn Đông thấy mặt Đường Quả đầy nước thì đứng dậy ngay, "Chuyện gì thế?"

"Em cũng không biết, em nghe có tiếng nước chảy rất lớn, có thể là vòi nước vỡ rồi chăng?"

"Anh đi xem giúp em."

Lúc này đã là 10h30 tối, Đường Quả nghe tiếng bước chân của Giang Ngôn Đông bước vào phòng tắm của cô thì cô quay người ra khỏi phòng, thuận tay tắt khóa cửa.

"Thống tử, phá hỏng ổ khóa điện tử trong phòng ta đi, không được để cho hắn ta nghe được động tĩnh gì lúc đó."

[Đã rõ, ký chủ.]

[Ký chủ, cô ta tới rồi.]

=====

Cảm ơn mọi người nhiều nha, page của mình đã cán mốc 100 người theo dõi rồi đóoooo. 💞 💞 💞 🥳 🥳 🥳

- Minh Nguyệt