Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 1956-1957: Cô gái mất đi ánh sáng (13-14)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh

Chương 13 (1956):

Giang Ngôn Đông đang ở trong phòng tắm phòng Đường Quả, giúp cô kiểm tra vòi nước. Đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa, hắn bước ra khỏi phòng tắm thì phát hiện cửa đã bị khóa kín rồi, vừa bước qua vừa nói, "Sao thế?"

"Anh Ngôn Đông, hình như khóa điện tử bị trục trặc rồi, khi nãy em định xuống lầu rót ly nước, không cẩn thận thuận tay khóa cửa mất rồi."

"Là vậy à?" Giang Ngôn Đông thử một chút, phát hiện thật sự không thể mở ra được. Hắn lại thử dùng cách khác, nhưng vẫn không có cách nào mở ra, cuối cùng chốt lại rằng đúng là khóa điện tử bị trục trặc.

Đêm khuya thế này, vòi nước thì bị vỡ, khóa điện tử của cửa phòng lại hỏng, thật đúng là đủ xui xẻo.

"Anh Ngôn Đông, em đã báo cho thợ đến sửa rồi, bảo người bên đó nhanh chóng qua xem giúp em, anh giúp em xem vòi nước trước đi. Nếu như không được thì tạm thời khóa van nước, đợi sáng mai lại gọi người đến sửa."

Chuyện liên quan đến khóa cửa hôm nay chắc chắn sẽ sửa xong, rốt cuộc thì cũng không thể cứ nhốt Giang Ngôn Đông trong đó mãi đúng không?

Bởi vì mắt của Đường Quả không nhìn thấy, người nhà hai bên không yên tâm về cửa sổ trong phòng, sợ cô bất cẩn ngã xuống. Vậy nên cửa sổ trong phòng cô khác với cửa sổ những căn phòng khác, nó được lắp thêm lan can bảo vệ, dù Giang Ngôn Đông muốn trèo ra cửa sổ thì cũng không thể, chỉ đành đợi ở trong phòng để người ta đến giải cứu.

"Không sao đâu, để anh giúp em xem vòi nước ở bên này trước nhé."

Đường Quả chào Giang Ngôn Đông một tiếng sau đó đi xuống lầu.

Cô đi đến trong phòng khách, lấy một quả táo, lại lấy thêm một con dao nhỏ, dựa vào xúc giác mà từ từ gọt táo. Tuy rằng mắt không nhìn thấy, song chuyện nhỏ như gọt táo này quen rồi thì vẫn rất dễ dàng.

Nơi này là nơi khá hẻo lánh, nhân viên sửa khóa khẩn cấp phải mất ít nhất 40 phút mới có thể đuổi đến kịp. Trước đó trì hoãn mất một lúc, bây giờ cũng đã sắp 11 giờ rồi. Tầm 11h30 thì Tiêu Linh cũng nên đến rồi ha.

Sau khi cô khống chế được Tiêu Linh thì hẳn là nhân viên sửa khóa khẩn cấp cũng đến nơi nhỉ? Thêm một người thì thêm một trợ thủ, không phải ư?

Hệ thống: Phải phải phải, cô nói đều đúng hết.

Đại khái tầm 11h30, Đường Quả nghe được trong phòng khách có chút động tĩnh, cô nhẹ nhàng cong khóe môi lên.

Khi Tiêu Linh nhẹ nhàng trèo vào phòng khách thì còn lăn trên đất một vòng, cô ta trốn trong góc, qua ánh đèn mờ tối nhìn thấy có một người đang ngồi trên ghế sofa thì cô ta cũng bị dọa nhảy dựng lên. Nhưng có vẻ người kia không phát hiện ra cô ta, cô ta bỗng nhớ lại là trên mạng đồn rằng Giang Ngôn Đông có một vợ chưa cưới bị mù.

Chẳng lẽ là cô gái đang ngồi ở trên sofa?

Nhìn qua không lớn, tuổi hình như cũng xấp xỉ cô ta. Người rất gầy yếu, làn da trắng nõn, dáng vẻ mảnh mai yếu ớt, rất đẹp, đáng tiếc là một người mù.

Cô ta rón ra rón rén bước qua, lượn qua lượn lại ở xung quanh Đường Quả, phát hiện cô thật sự không nhìn thấy cô ta thì nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Quả nhiên là không nhìn thấy, đúng là dọa chết cô ta rồi.

Tuy rằng Đường Quả không nhìn thấy nhưng có thế cảm nhận được là có người lượn qua lượn lại trước mặt mình. Nếu như không phải cô ta còn chưa trộm đồ thì cô thật sự rất muốn lấy gậy dẫn đường có chức năng dùi cui điện ở bên cạnh bắt cô ta lại mà đánh một trận.

Tiêu Linh nhìn táo đã được gọt xong ở trước mặt Đường Quả, còn được cắt thành mấy miếng nhỏ đặt trong một cái đĩa. Không biết xuất phát từ tâm tư gì, cô ta vậy mà ở trước mặt Đường Quả lấy mấy miếng ăn rồi lên lầu.

=====

Chương 14 (1957):

[Ký chủ, cô ta ăn táo mà cô gọt, còn ăn mấy miếng luôn!]. Hệ thống bực bội, tên trộm này, táo mà ký chủ gọt cũng không bỏ qua.

Quả nhiên là nhà chuyên đi ăn trộm, thứ gì cũng trộm hết.

Có phải là cảm thấy ức hϊếp một người mù thì trong lòng rất sảng khoái không?

Đúng thôi, người mù vốn không có cách nào thấy được cô ta đã làm gì. Nhìn qua giống như trò đùa giai cỏn con, trên thực tế chính là ác ý.

"Không sao cả, đợi lát nữa ta sẽ bắt cô ta nhỏ ra thôi." Đường Quả nói một cách thản nhiên, cô đã cầm gậy chỉ đường lên, đợi Tiêu Linh đi từ trong phòng của Giang Ngôn Đông ra.

Không biết lần này không có sự ngăn cản của hắn thì Tiêu Linh sẽ trộm đi thứ gì. Tốt nhất là trộm thứ gì đáng tiền ấy. Trộm đồ đáng tiền thì có thể lập án, khởi tố cô ta. Đến lúc đó ngồi xổm ở trong kia mấy ngày đi, còn chịu chút trừng phạt nào khác thì không biết được.

Chẳng qua dù sao cũng là nữ chính, trước lúc mất hết hào quang thì hẳn là sẽ không dễ vào tù vậy đâu.

Lúc này Tiêu Linh quả thật là công khai đi dạo ở trong phòng của Giang Ngôn Đông, đầu tiên cô ta nhìn những cái cúp của hắn, thiết chút nữa sáng mù mắt. Sau đó lại nhìn thấy mấy tấm ảnh đẹp trai kia của Giang Ngôn Đông, nhất là tấm ảnh mặc đồ đánh games quả thật là rất quyến rũ.

Nhìn thấy chiếc giường lớn của hắn, cô ta còn nằm trên đó một hồi, nói một tiếng "Thoải mái quá đi".

Tìm kiếm trong phòng thật lâu, cô ta không có lấy thứ gì đáng tiền cả.

Cô ta xuất thân từ gia đình thần trộm, từ nhỏ không thiếu ăn thiếu mặc. Vậy nên đồ mà cô ta lấy đều là một vài vật phẩm tùy thân của Giang Ngôn Đông, còn về giày vớ gì đó thì cô ta không có hứng thú.Chính là mấy thứ như thắt lưng, móc khóa, đồ trang trí nhỏ,...mấy thứ chất đống ở trong góc không được chú ý lắm.

Đương nhiên, cuối cùng cô ta không kìm được mà lấy điện thoại chụp ảnh mọi nơi trong phòng. Nhất là mấy tấm ảnh kia của Giang Ngôn Đông cô ta đều chụp lại hết.

Điều đáng tiếc duy nhất là cô ta phát hiện hình như Giang Ngôn Đông không có ở trong phòng.

Nhớ lại trong tòa biệt thự này còn có người khác, Tiêu Linh cũng không dám ở lâu, sợ bị phát hiện.

Dẫu sao thì lúc đi vào cô ta đã phát hiện hệ thống an ninh của biệt thự này vô cùng hoàn chỉnh, may mà thân thủ của cô ta không tệ, nếu đổi lại là người khác đến thì có thể còn chưa vào đã bị phát hiện rồi.

Cô ta lén lén lút lút xuống lầu, thấy Đường Quả vẫn còn ngồi trên sofa, tiếp tục gọt táo. Trong đầu Tiêu Linh lóe lên một khả năng, mấy miếng táo được gọt sẵn kia được chuẩn bị cho Giang Ngôn Đông ư?

Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô ta lại bước đến trước mắt Đường Quả, định lấy thêm mấy miếng nữa ăn. Có lẽ vì Giang Ngôn Đông là nam thần giới eSports mà cô ta hâm mộ, giờ đối mặt với vợ chưa cưới của người ta thì trong lòng cũng có chút ghen tị nhỉ.

Cô ta nào ngờ rằng lúc mình bước qua thì không biết đã đυ.ng phải thứ đồ gì làm nó phát ra tiếng động, ngã nhào xuống, lật đổ luôn cả đĩa táo.

"Anh Ngôn Đông?"

Nghe tiếng của Đường Quả, Tiêu Linh không dám ho he một tiếng, biểu cảm cực kỳ ảo não. Cô ta vội vàng đứng dậy, trèo ra bên ngoài.

"Không phải anh Ngôn Đông, là ai?"

Nghe được giọng của Đường Quả truyền đến, Tiêu Linh không dám ở lâu, bóng dáng mạnh mẽ chạy ra ngoài, trong nháy mắt chạy đến chỗ trèo qua bức tường .

"Là trộm! Bắt trộm cho tôi."

Cây gậy chỉ đường kia của Đường Quả không chỉ có thêm chức năng dùi cui điện mà trên đó còn có nút ấn khởi động hệ thống an ninh của cả biệt thự này. Cô dùng sức ấn, khởi động hệ thống an ninh.
« Chương TrướcChương Tiếp »