Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 1966-1967: Cô gái mất đi ánh sáng (23-24)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh





Chương 23 (1966):

Lâm Nhàn vừa thuật lại những điểm đặc sắc của trận đấu vừa quan sát biểu cảm của Đường Quả.

Nhìn thấy gương mặt đầy vui vẻ của cô thì không hiểu sao trong lòng anh có hơi buồn. Không thể không nói, Giang Ngôn Đông được xưng là thiên tài giới thể thao điện tử quả thật là có thực lực.

Trong trận đấu, mọi thành viên khác đều dốc hết sức phối hợp, quả thật là để cho hắn tỏa sáng, trở thành người xuất sắc nhất.

Cũng vì danh tiếng bất bại của Giang Ngôn Đông mới khiến cho các đồng đội bằng lòng hy sinh bản thân để tác thành cho hắn. Đây là một trận đấu theo nhóm, chỉ cần có thể thắng, mà Giang Ngôn Đông lại có thực lực thì đương nhiên bọn họ tự nguyện hy sinh vài phần để giành được thắng lợi chung. Chỉ cần đội này thắng tiếp thì tuy rằng danh tiếng của bản thân bọn họ không bằng Giang Ngôn Đông nhưng vẫn vẻ vang hơn nhiều.

Lâm Nhàn phải thừa nhận rằng dù Giang Ngôn Đông chỉ là một người bình thường nhưng về lĩnh vực games thì hắn ta quả thật rất xuất sắc, thực lực mạnh, biết dùng kỹ năng, đủ loại dự đoán, nước chơi đều vô cùng xảo quyệt. Nhất là tính toán về độ thương tổn cùng lượng máu đều cực kỳ chính xác.

Đây là sự kết hợp giữa tốc độ tay, còn cần trí não và năng lực tính toán nhanh chóng.

Anh nhìn thấy dáng vẻ vui mừng đến cười ra tiếng của Đường Quả thì càng nghiêm túc thuyết minh, định quan sát kỹ mọi ưu điểm và nhược điểm của Giang Ngôn Đông. Rốt cuộc thì đây chính là đối thủ tương lai của anh.

Cuối cùng đương nhiên là đội của Giang Ngôn Đông giành được chiến thắng.

"Quả nhiên anh Ngôn Đông vẫn giỏi giang như vậy, thật tốt quá." Lời khen không hề keo kiệt của Đường Quả làm Lâm Nhàn không kìm được muốn quay người về tìm anh họ của mình để lắp đặt trang bị, anh muốn luyện games.

Đối thủ mạnh như thế, anh không thể xem thường được.

Đường Quả: "Thống tử, anh trai đầu trọc này thuyết minh đúng là rất đặc sắc."

Hệ thống: [Vậy thì lần tiếp theo ký chủ đại đại lại tìm cơ hội gặp mặt á, anh trai đầu trọc nhiệt tình thế kia nhất định sẽ không từ chối việc giúp cô thuật lại, đúng không?]

Đường Quả: "Đúng đó, giọng hay, thuyết minh tốt, còn là một anh trai đầu trọc khôi ngô vậy nữa, trên đời này đúng là không tìm được người thứ hai."

Đường Quả đang nói chuyện với hệ thống, nhưng trong mắt của Lâm Nhàn thì sự vui vẻ của cô tự động được hiểu thành cô đang vui mừng cho Giang Ngôn Đông.

Anh nhìn Giang Ngôn Đông được vô số người hâm mộ vây quanh, còn Đường Quả vẫn ngồi tại chỗ với vẻ mặt đầy mừng rỡ thì hỏi, "Cần tôi đưa cô qua đó gặp cậu ta không?"

"Vậy thì phiền anh rồi."

Lâm Nhàn cầm một đầu của gậy dẫn đường đưa Đường Quả đến chỗ Giang Ngôn Đông.

Mấy người hâm mộ đó có hơi điên cuồng, cứ vây quanh hắn mãi, anh không thể đưa cô đến gần được.

"Nhiều người tìm cậu ta ký tên quá, chắc phải đợi một lúc rồi."

Đường Quả cười bảo, "Thế thì đợi thôi." Dù gì cô cũng không gấp, cô chẳng có hứng đến gặp Giang Ngôn Đông đâu.

Đợi tầm 20 phút, Lâm Nhàn thấy người càng lúc càng đông thì nhỏ giọng nói với cô, "Hay là cô gọi điện cho cậu ta đi."

"Cũng phải, anh nhắc cũng đúng."

Đường Quả lấy điện thoại ra gọi cho Giang Ngôn Đông, nhưng hắn không nghe máy. Lâm Nhàn bảo, "Chắc là không đem theo, không nghe được."

"Không sao, thế thì đợi tiếp vậy."

Hệ thống: Có sao đâu, dẫu sao cũng có một anh trai tuấn tú dắt ký chủ đại đại, cô không hề để tâm đến việc phải đứng đợi trong góc lâu hơn đâu.

Lâm Nhàn nhìn dòng người tới lui thì bỗng yên tĩnh lại.

Anh ở trên núi tu thân tu tâm, sao bỗng nhiên lại biến thành nóng nảy thế?

=====

Chương 24 (1967):

"Tiểu Quả? "

Người đầu tiên nhìn thấy Đường Quả là một thành viên trong đội của Giang Ngôn Đông, tên là Ôn Vân Dương.

Cậu ta nhìn thấy Đường Quả đang đứng trong góc, còn có một hòa thượng trọc đầu cầm một đầu gậy dẫn đường, nhìn có vẻ là đang giúp cô. Cậu ta nhanh chóng đi đến cạnh Đường Quả, "Em một mình đến tìm Ngôn Đông sao?"

"Vâng ạ, hình như anh Ngôn Đông rất bận."

"Em đợi một lát để anh qua gọi cậu ấy nhé. Em đến sao mà không đi thẳng đến tìm bọn anh, tìm bọn anh thì không cần phải đợi ở chỗ này rồi." Giọng nói của dần dần truyền xa, từ đầu đến cuối Đường Quả vẫn luôn cười.

Tuy là nguyên chủ biết hết mọi người trong đội, nhưng cô ấy vốn không có phương thức liên lạc của họ. Trước giờ cô ấy cũng chỉ ngồi dưới đài xem họ thi đấu, chưa từng đến cánh gà tìm người. Bởi từ trước đến nay cô ấy luôn nghĩ nếu mình qua tìm người như vậy thì liệu có gây phiền phức cho anh Ngôn Đông không, có khiến anh ấy phân tâm mà ảnh hưởng đến cuộc thi không. Đi qua đó quấy rầy anh ấy cùng các đồng đội liệu có khiến họ cảm thấy khó chịu không.

Nguyên chủ quá hiểu lòng người, quá lịch sự, trái lại khiến người ta cảm thấy rất xa cách.

May mà mấy người thành viên này bình thường hay đến biệt thư chơi nên họ mới quen mấy phần, nhưng chưa thân với cô ấy lắm.

Vì ở trước mặt họ cô ấy luôn là người dịu dàng ít nói, trước giờ không nói với họ mấy câu. Theo cô ấy thấy, người mình thích là Giang Ngôn Đông, nếu như nói chuyện nhiều với người đàn ông khác ngoài anh ấy ra thì có thể sẽ dẫn đến hiểu lầm không nên có. Mà mấy người này cũng cảm thấy cô ấy là người lịch sự, rất biết giữ khoảng cách, cũng không chơi chung với nhau được.

Không lâu sau, Giang Ngôn Đông nói xin lỗi với người bên kia sau đó sải bước đến chỗ của Đường Quả.

"Tiểu Quả, sao em đến thế?"

"Tự nhiên em muốn nghe trận đấu của anh Ngôn Đông, lâu lắm rồi em không có tới."

Nghe cô nói vậy, Giang Ngôn Đông hơi ngẩn ra. Đúng nhỉ, từ sau khi xảy ra chuyện, cô không đến nơi thi đấu, cũng không xem một trận thi đấu của hắn nữa.

Trước kia lúc mắt cô còn nhìn thấy thì gần như mỗi trận đấu của hắn cô đều đến cả.

"Em muốn đến sao không nói với anh, đi một mình rất nguy hiểm."

Đường Quả đáp, "Vì có người tốt bụng giúp em", cô vừa nói xong thì nhận ra đẩy bên kia của gậy chỉ đường đã bị buông thõng, "Anh Ngôn Đông, hình như người lúc nãy giúp em đi mất rồi, anh xem thử bên cạnh em có ai khác không?"

Giang Ngôn Đông đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, "Không có, hẳn là đã đi rồi."

"Ồ, em còn chưa kịp nói cảm ơn anh ấy một tiếng nữa."

"Đi thôi, vào với anh trước, lát chúng ta cùng về nhà."

Lâm Nhàn vốn đã đi ra ngoài bỗng quay đầu nhìn một cái, thấy Đường Quả được Giang Ngôn Đông dẫn vào thì trong lòng có phần phiền não.

Anh chầm chậm bước ra, vô tình nghe được bên tai có nữ sinh đang bàn tán.

"Nữ sinh bên cạnh Giang Giang là ai thế, hình như là một người mù?"

"Người đó ấy à, chính là cô vợ chưa cưới thần bí của Giang Giang đó, cậu lên mạng tìm chút là ra."

"Vợ chưa cưới ư?" Nữ sinh nói ra lời này có phần kinh ngạc, "Giang Giang của chúng ta sao có thể đính hôn với một người mù chứ, cô ta có bối cảnh gì?"

"Hầy, đừng nói bậy, trong chuyện này có nhiều nguyên nhân, nếu như Giang Giang biết chúng ta nói thế này thì sẽ không vui đâu."

"Tuy mình cũng nghĩ thế, Giang Giang nên có một người rất tốt ở cạnh anh ấy, nhưng mà chuyện này hình như hết cách rồi." Một nữ sinh khác nói có phần tiếc nuối.

Lâm Nhàn nhíu mày, trong thành phố còn có kiểu ăn nói như thế này ư?

Nếu dám nói như vậy ở trong chùa của họ thì sẽ bị cả chùa đè ra mà nện rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »