Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 1972-1973: Cô gái mất đi ánh sáng (29-30)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh





Chương 29 (1972):

Nghe tiếng bước chân muốn ra ngoài của Giang Ngôn Đông thì Đường Quả gọi hắn lại, "Anh Ngôn Đông, xảy ra chuyện gì à? Sao anh vừa về đã muốn ra ngoài thế?"

"Xảy ra chút chuyện."

"Chuyện gì thế?"

"Tiểu Quả đừng lo, không phải anh gặp chuyện, trong số người hâm mộ hôm nay có chút xích mích, có người muốn tạt nước ớt vào anh.". Giang Ngôn Đông có gì nói nấy, thấy gương mặt đầy vẻ lo lắng của Đường Quả thì nói liền, "Em đừng lo, anh không sao, có một người hâm mộ khác đột nhiên nhảy ra chắn giúp anh. Nhưng hình như cô ấy bị ngã rồi, trước mắt đang được đưa đến bệnh viện nên anh phải qua thăm ngay."

"Vậy anh cẩn thận chút, nhớ phải cảm ơn người ta."

Nụ cười của Đường Quả không thay đổi, giống như cô đoán sao? Nếu là thế thì thế giới này thật đúng là tốt với nữ chính đó.

Trong kịch bản cũng có chuyện này, nhưng lúc đó Giang Ngôn Đông né nhanh nên không bị tạt trúng.

Cô rất nghi ngờ người hâm mộ đột nhiên xông đến chắn trước người Giang Ngôn Đông chính là Tiêu Linh.

[Ký chủ, là cô ta.] Hệ thống nhanh chóng kể hết mọi chuyện, Tiêu Linh định âm thầm đến xem Giang Ngôn Đông. Vì chuyện lần trước mà đã lâu lắm rồi cô ta không đến xem cuộc thi của hắn.

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì trong lòng luôn cảm thấy ấm ức. Cộng thêm việc đó là nam thần cô ta đu đã lâu, trong lòng cũng có phần không cam tâm nên định đứng trong góc xem một lát.

Chuyện lần trước không có cách nào giải thích rõ ràng, sau này làm người hâm mộ qua đường vậy, dù lúc trước Giang Ngôn Đông có hơi đáng ghét nhưng hắn quả thật là một thiên tài.

Không ngờ đến sẽ gặp chuyện bất trắc kia, lúc ấy Tiêu Linh không kịp nghĩ gì thì đã trực tiếp dùng thân thủ mạnh mẽ của mình để nhanh chóng bay qua chắn ở trước người hắn. Nhưng cô ta đã quên mất rằng mình mặc váy ngắn và giày cao gót, mặt đất không bằng phẳng nên đã bị ngã.

Sau khi Đường Quả nghe xong thì trong lòng có phần phức tạp.

Thế là trò kỳ phùng địch thủ của nam nữ chính sắp bắt đầu rồi sao?

Dù Tiêu Linh là một tên trộm, ấn tượng lúc trước không tốt nhưng Giang Ngôn Đông cũng sẽ vì chuyện lần này mà thay đổi cách nhìn.

"Anh Ngôn Đông nhớ cẩn thận."

"Được, ngủ sớm đi."

Giang Ngôn Đông rời đi, Đường Quả vậy mà thật sự tắm rửa đi ngủ.

Không biết anh trai đầu trọc kia luyện games thế nào rồi.

Mấy ngày kế tiếp, Đường Quả cũng có thể sự thay đổi của Giang Ngôn Đông. Có lúc cảm thấy hắn rất bực bội, có lúc lại thấy hắn đang cười.

[Vì sau khi Tiêu Linh tỉnh lại thì cãi nhau với hắn trong phòng bệnh, nào là thật không nên cứu hắn ta vân vân,... Song vì cô ta thật sự giúp hắn một lần nên dù rất tức giận nhưng Giang Ngôn Đông vẫn chăm sóc cô ta, mua cơm rót nước... Tóm lại là hôm nào cũng gây nhau.]

Đường Quả hờ hững bảo, "Là vậy hả, thế thì ta có nên đến bệnh viện để thăm ân nhân cứu mạng của anh Ngôn Đông không ta?"

Đường Quả gọi cho Ôn Vân Dương nói rõ ý của mình.

"Đúng đó, may mà có bạn người hâm mộ kia tốt bụng giúp anh Ngôn Đông, nói sao thì em cũng phải cảm ơn người ta."

Hệ thống: Ký chủ, có mùi trà xanh đậm đặc, thử chưa?

(Anh trai đầu trọc Lâm Nhàn: Muốn thử, chắc chắn là mỹ vị.)

Ôn Vân Dương nói địa chỉ và số phòng bệnh cho Đường Quả, sau đó cô cầm theo gậy dẫn đường và quà đến bệnh viện.

Đến trước cửa phòng bệnh, Đường Quả nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó đẩy ra. Cô đứng ở cửa, hỏi, "Xin hỏi đây là phòng bệnh của cô Tiêu phải không?"

"Cô Tiêu, cô có đó không?"

"Tôi là vợ chưa cưới của anh Ngôn Đông, lúc trước anh ấy suýt bị thương, may mà có cô giúp đỡ. Hôm nay tôi muốn đến để cảm ơn cô."

=====

Chương 30 (1973):

Trong phòng bệnh vô cùng yên tĩnh, Đường Quả một tay cầm gậy dẫn đường, một tay cầm quà đến thăm bệnh đứng ở cửa, trên gương mặt giữ nguyên nụ cười ngọt ngào.

Mà Tiêu Linh và Giang Ngôn Đông đang làm gì đó?

Vì là hai kẻ oan gia, lúc nãy đánh nhau trong phòng bệnh, sau đó rất máu cún, cả hai xảy ra một động tác rất thân mật.

Tiêu Linh suýt nữa bị ngã lần hai, sau đó Giang Ngôn Đông đương nhiên là nhanh chóng bay đến đỡ, do quán tính nên hai người ngã trên giường. Lúc Đường Quả đến thì cả hai đang môi kề môi.

Hệ thống: [Ký chủ, bọn họ đang môi kề môi, mặt trắng bệch nhìn cô.] Đáng hận! Tên Giang Ngôn Đông này đúng là cặn bã, rõ ràng đã có vợ chưa cưới rồi mà còn làm loạn với nữ sinh khác.

Đường Quả cười khẽ, cô hỏi tiếp, "Xin hỏi có cô Tiêu ở đó không?"

Nghe giọng Đường Quả, cuối cùng Tiêu Linh cũng tỉnh táo lại, đẩy Giang Ngôn Đông một cái. Hắn bị đẩy nên loạng choạng ngã ra sau, đυ.ng phải bức tường ở sau lưng, đau đến mức rên một tiếng.

"Cô Tiêu, cô sao thế?"

Rõ ràng là một chuyện ngoài ý muốn nhưng lòng Tiêu Linh lại có phần chột dạ, cô ta ổn định hơi thở rồi đáp, "Tôi... không sao, chỉ là miệng vết thương hơi đau."

"Ồ, vậy là tôi không tìm nhầm, cô chính là cô Tiêu đã giúp anh Ngôn Đông phải không?"

Tiêu Linh yếu ớt nói, "Phải, là tôi."

"Cô Tiêu, thật sự rất cảm ơn cô." Đường Quả nhẹ nhàng đóng kín phòng bệnh lại, bước chầm chậm đến bên giường, "Cảm ơn cô đã giúp anh Ngôn Đông, nếu như bị nước ớt hắt vào mắt thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến anh ấy. Anh ấy say mê với giấc mơ của mình, nếu như mắt gặp vấn đề thì chắc hẳn anh ấy sẽ buồn lắm. Cảm ơn cô."

"Không... Không có gì, tôi cũng là người hâm mộ anh ấy, cũng mong anh ấy tiến được xa hơn trên con đường này, tiếp tục cháy với giấc mơ của mình." Tiêu Linh càng nói càng chột dạ, rõ ràng chỉ là một chuyện ngoài ý muốn song lúc này cô ta cũng có phần không dám đối mặt với Đường Quả.

May mà người ta là một người mù.

"Anh Ngôn Đông?"

Lúc Giang Ngôn Đông định nhân lúc hai người nói chuyện để len lén chuồn đi thì Đường Quả bỗng cất giọng, dọa hai tên giật nảy mình.

"Là anh Ngôn Đông à? Em ngửi được mùi của anh."

Mặt của Giang Ngôn Đông trắng bệch, sao hắn lại quên rằng từ ngày mắt Đường Quả không thấy thì mũi của cô trở nên nhạy cảm vô cùng. Chỉ cần ở gần một chút là cô đã có thể cảm nhận được sự khác thường.

Vào lúc mà hắn không biết giải thích thế nào thì Tiêu Linh nói, "Giang Giang, anh và vợ chưa cưới cùng đến à? Cô ấy đẹp thật đó."

"Không phải, tôi đến sau. Tiểu Quả vừa mới đến à?" Giang Ngôn Đông thở phào nhẹ nhõm, hỏi Tiêu Linh bằng một giọng vừa khách khí lại xa cách, "Hôm nay thế nào rồi?"

"Vẫn ổn, không có vấn đề gì, mấy hôm nữa là xuất viện được rồi."

Lúc này Đường Quả nói theo, "Hóa ra anh Ngôn Đông vừa mới vào à?"

"Ừm, anh vừa mới bước vào, còn chưa kịp chào Tiểu Quả thì đã bị em phát hiện." Trong giọng nói lúng túng của Giang Ngôn Đông có thêm mấy phần un rẩy, hắn ngồi bên cạnh Đường Quả, nắm tay cô, "Sao qua đây mà không nói với anh một tiếng?"

"Lúc trước em có gọi cho anh Ngôn Đông mấy cuộc nhưng hình như không có ai nghe. Sau đó em hỏi Ôn Vân Dương, anh ấy nói cho em địa chỉ."

Giang Ngôn Đông mò điện thoại, cuối cùng tìm thấy nó ở một góc. Nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ trên màn hình thì trong lòng hắn có phần ngại ngùng. Chắc chắn là hồi nãy gây gổ với Tiêu Linh nên không nghe thấy.

"Chắc do anh bận quá nên không để ý."
« Chương TrướcChương Tiếp »