Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 1976-1977: Cô gái mất đi ánh sáng (33-34)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh





Chương 33 (1976):

Không chỉ đồng ý đi chơi với Giang Ngôn Đông mà Đường Quả còn rủ Giang Ngôn Đông đi quay một video. Đương nhiên, lần này quay từ điện thoại của Giang Ngôn Đông nên sẽ không quay lệch nữa.

Đường Quả rất vui vẻ ngồi trước ống kính, dù có thấy hay không thì người xem đều có thể nhìn ra được là cô rất vui.

"Hôm nay anh Ngôn Đông về rất sớm, chúng tôi sắp ra ngoài chơi nè."

Sau khi video này được đăng lên thì lại gây ra một trận xôn xao.

Lúc đi trên đường qua rất nhiều nơi mà Giang Ngôn Đông khen đẹp, Đường Quả đều sẽ kéo hắn quay video làm kỷ niệm.

Hôm nay Giang Ngôn Đông vô cùng áy náy nên đương nhiên là cô nói gì thì làm nấy rồi.

Hệ thống: Cặn bã à, mi xong rồi, chìm trong cạm bẫy ấm áp của ký chủ đại đại.

Người hâm mộ của Giang Ngôn Đông đều điên cuồng, ban sáng còn nghi ngờ tài khoản này là mạo danh. Giờ hắn đã xuất hiện trong video, còn là video mới nhất. Có thể nói cả màn hình đều tràn đầy vị chua.

Sau đó phần lớn bình luận của mọi người chính là:

Giang Giang ấm áp quá đi.

Vợ chưa cưới của Giang Giang hạnh phúc quá.

Nếu như có thể ở bên cạnh Giang Giang, mất gì em cũng bằng lòng.

Có lúc người hâm mộ chính là điên cuồng như thế, gần như có rất ít người sẽ đề cập đến là cô gái này từng làm gì cho Giang Ngôn Đông.

Hệ thống đọc lại những bình luận cho Đường Quả, cô không chút tức giận. Vội vàng gì chứ, mới ngày đầu tiên thôi. Đây đều là người hâm mộ của Giang Ngôn Đông, đương nhiên sẽ nói thay hắn, cũng chú ý đến hắn.

Cô sẽ để mọi người từ từ hiểu được cô là người ra sao.

Tiêu Linh đã xuất viện, cô ta cũng được người ta kể về chuyện vợ chưa cưới của Giang Ngôn Đông tạo mạng xã hội rồi.

Cô ta đăng nhập vào xem thì lướt thấy được mấy video ngắn mới đăng. Trong video, cảnh Đường Quả và Giang Ngôn Đông cùng nhau xuất hiện không hiểu sao khiến cô ta cảm thấy hơi khó chịu.

Cô ta vội vàng tắt video, nhưng vẫn không nhịn được mà nhấn theo dõi.

"A Nhàn, em đang xem gì thế?" Lâm Lôi thấy Lâm Nhàn dán mắt vào điện thoại xem gì đó đến say mê, anh nói cũng không nghe.

Đi qua nhìn thì mới hay Lâm Nhàn thế mà đang xem bài đăng ở tài khoản của Đường Quả, anh cười ha hả, vỗ vai của Lâm Nhàn, "Em đúng thật là, tìm hiểu về Giang Ngôn Đông thì cũng thôi, sao mà còn nhìn chằm chằm vào vợ chưa cưới của hắn ta làm gì thế? A Nhàn, tuy em có chút năng lực nhưng mà không thể có tâm tư bất chính đâu đó?"

"Cô gái này rất đáng thương." Ngừng một lát, Lâm Lôi nói, "Cô ấy vốn vô tội, nhưng vì sự cạnh tranh ác liệt năm ấy trong giới eSports mà bị thương. Cũng may cái tên Giang Ngôn Đông này cũng xem như có lòng, bằng lòng chăm sóc cô ấy hết đời."

Đây cũng là lý do mà dù mấy người trong giới eSports của họ dù không hơn được Giang Ngôn Đông nhưng vẫn khá có thiện cảm với hắn. Một người biết chịu trách nhiệm, dám đảm đương, ở đâu cũng đều sẽ được người khác tôn trọng.

"Yên tâm đi, em nào có, trên video không phải có Giang Ngôn Đông à?" Lâm Nhàn nói với vẻ mặt thản nhiên, "Em đang phân tích tích cách của hắn, trên sàn đấu có thể hắn giả vờ, giờ là trong cuộc sống bình thường, lỡ như phát hiện được gì khác thì sao?"

Lâm Lôi cảm thấy đứa em họ của mình điên rồi, nhìn đâu có giống chơi game, quả thật chính là một tên cuồng nghiên cứu.

Họ còn không có kiên nhẫn xem hết mọi video của Giang Ngôn Đông, nó thì xem trăm lần không chán, còn ghi lại thành cuốn sổ dày đưa họ bọn họ xem. Mà xem xong thì quả thật bọn họ hiểu thêm kha khá về Giang Ngôn Đông, còn học được vài thứ hữu dụng.

=====

Chương 34 (1977):

"Lại là một ngày mới, sáng sớm anh Ngôn Đông đã đi học rồi, nghĩ đến việc tan học anh ấy còn phải đi luyện game, tôi khá lo rằng không biết anh ấy có chịu nổi không.

Chắc lát nữa mẹ Trần đến thì tôi nên nhờ bà ấy nấu ít canh để anh ấy tẩm bổ. Nếu mà được thì thực ra tôi cũng có thể tự làm.

Sáng sớm nay trời không khô hanh, khá mát mẻ, nhưng lúc đứng nơi ban công thì tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp của ánh nắng buổi sớm mai chiếu vào làn da, là một ngày nắng chói chang, thật tốt."

Fans mới sáng ra đã hóng bài đăng của Đường Quả, quả nhiên tầm khoảng 8h thì họ lướt thấy một video. Mở ra thì thấy đúng là video vẫn không tìm được góc quay đẹp nhất như cũ. Vì hôm nay quay ở chỗ ban công nên đẹp hơn hẳn so với việc chỉ quay một bức tường lớn như trước.

Nghe được giọng nói dịu dàng ấm áp của cô gái, họ đều thấy nhẹ nhõm yên bình hẳn.

Thực ra đây là một cô gái rất tốt, không xấu như họ nghĩ.

Trong này có không ít người hâm mộ sau này mới đu Giang Ngôn Đông, không biết chuyện lúc trước của hai người. Giờ Đường Quả xuất hiện ở video trên mạng xã hội, chỉ cần thường xuyên chú ý đến cô thì ở phần bình luận chắc chắn sẽ có người hâm mộ cũ nhắc lại chuyện năm ấy của hai người. Tự nhiên sẽ có càng nhiều người hiểu được quá khứ của cả hai.

Tiếp cận với một người ở khoảng cách gần, trừ mấy tên fan cuồng mất não ra thì đều sẽ không có ác ý gì với cô gái vừa hiền lành vừa xinh đẹp lại một lòng một dạ thích Giang Ngôn Đông.

Đây mới là ngày thứ hai, phần bình luận dưới video đã dễ nghe hơn không ít. Còn có người chúc phúc nữa.

Trong đây có hai vị khán giả đặc biệt, một người là Tiêu Linh, người còn lại là Lâm Nhàn.

"Hôm nay tôi định đến xem anh Ngôn Đông thi đấu, lần nào anh ấy cũng nói lúc muốn đi thì nhớ báo với anh ấy. Anh ấy bận như thế, trừ việc không nhìn được ra thì tôi không có gì bất tiện cả. Âm thầm đi qua nói không chừng còn cho anh ấy một bất ngờ."

Không ít fan xem đến đây thì có phần ảo não, sao mà lúc trước không giành vé chứ. Song điều này không cản trở việc người rảnh rỗi qua đó ngồi chờ. Bọn họ lặng lẽ đến bên ngoài chỗ thi đấu thì nhanh chóng nhìn thấy được cô gái cầm cây gậy chỉ đường kia xuống xe, từ từ đi vào trong.

Cô nở nụ cười, nói cảm ơn với những người nhường đường.

Bọn họ vốn muốn tiến lên thì nhận ra cô thật sự trừ việc không thấy gì ra thì không cần người khác giúp đỡ. Người xung quanh cũng chỉ cần đi đứng cẩn thận, không chạy, nhường cho cô chút không gian là ổn rồi.

Lâm Nhàn vốn muốn đi thẳng lên sau đó phát hiện mấy người kia hình như biết Đường Quả nên chủ động nhường đường. Lúc này mà anh lại đi lên thì không ổn lắm.

Nhưng anh vẫn cân nhắc thiệt hơn như trước, đi đổi vé.

Lần này anh không định chào hỏi, nào ngờ lúc anh ngồi xuống thì nghe cô gái bên cạnh lên tiếng, "Là anh Lâm à?"

Lâm Nhàn có phần kinh ngạc, lại mấy lần nữa xác nhận rằng cô quả thật không nhìn thấy anh thì mới đáp, "Là tôi, sao cô Đường biết là tôi thế?"

"Tôi ngửi được một mùi nhang đèn nhàn nhạt, lần nào tôi đến cũng đều có thể gặp rất nhiều người, nhưng người có mùi hương như anh Lâm đây rất đặc biệt, mấy người khác không có."

"Vậy thì đúng là trùng hợp rồi."

"Là quá trùng hợp, chẳng lẽ anh Lâm cũng hâm mộ anh Ngôn Đông?"

Lâm Nhàn phủ nhận liền, "Không phải." Anh chẳng phải là người hâm mộ của hắn đâu, bọn họ là đối thủ.
« Chương TrướcChương Tiếp »