Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 1982-1983: Cô gái mất đi ánh sáng (39-40)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh





Chương 39 (1982):

Vì không lâu nữa là đến ngày triển lãm nên hôm đó sau khi bị bắt thì ông của Tiêu Linh được giao cho bên cảnh sát bí mật giam lại. Nhất là bên trên còn đưa ra công văn khẩn bảo họ là dù bất cứ nguyên do gì cũng không được thả người. Nghe đồn là tên trộm này có lẽ còn có án nào đó lớn hơn, họ cần thời gian đi chứng thực vì chuyện này còn liên quan đến việc mấy văn vật quý giá bị thất lạc.

Ông của Tiêu Linh có khi mười ngày nửa tháng cũng không liên hệ với cô ta nên đương nhiên cô ta không biết là ông mình đi ăn trộm không thành còn bị bắt. Hơn nữa còn có vô số chứng cứ chỉ ra rằng lão ta có liên quan đến mấy văn vật bị thất lạc lúc trước, dù có người biết thì cũng không có bất kỳ cơ hội bảo lãnh nào.

Ngoài thời gian lên lớp thì Tiêu Linh đến câu lạc bộ luyện, càng lúc càng phối hợp ăn ý với Giang Ngôn Đông. Trừ khi luyện game thì những lúc khác cả hai vẫn không hợp nhau, thường hay gây gỗ làm ồn. Nhưng vào lúc mấu chốt thì vẫn rất ăn ý.

Tình cảm đều từ làm loạn ầm ĩ mà ra, dù ở bên ngoài vẫn chướng mắt nhau như trước nhưng trong lòng cả hai đã có thứ gì đó nảy sinh.

Mấy chuyện này hệ thống đều nói cho Đường Quả.

Cô không chút quan tâm, hôm nào cũng đăng video mới. Các fan cũng đã quen với việc mở điện thoại ra là thấy video có góc quay không tốt, nghe giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào kia luôn làm cho tâm trạng tốt hơn.

Từ sự không công nhận lúc ban đầu, đến bây giờ, từ đáy lòng họ đều thích cô gái si tình ngây thơ này. Cuộc sống của cô quá đơn giản, trừ ăn ngủ ra chính là quay video lảm nhảm về Giang Ngôn Đông với họ.

Cơ bản là hôm nào cô cũng sẽ lượn đến câu lạc bộ một vòng, có khi sẽ rủ Giang Ngôn Đông quay chung. Họ phát hiện là cô còn rủ thành viên nữ duy nhất của nhóm là Tiêu Linh quay video, chụp vài tấm ảnh.

Cô còn hỏi bọn họ là có phải Tiêu Linh đẹp lắm không?

Thỉnh thoảng còn kể với họ rằng sau này Tiêu Linh và Giang Ngôn Đông sẽ cùng nhau phối hợp thi đấu, nói với họ là huấn luyện viên cũng bảo rằng hai người phối hợp hoàn mỹ ăn ý nhất, còn bảo là rất mong chờ trận đấu ngày ấy.

Lúc đầu họ còn không phát hiện gì. Rốt cuộc thì những thứ mà Đường Quả chia sẻ đều là mấy chuyện của câu lạc bộ. Hơn nữa mọi người đều được xuất hiện trong điện thoại ấy.

Sau đó bọn họ dần dần để ý đến Tiêu Linh hơn. Cô ta có tài khoản mạng xã hội, đương nhiên cũng tăng một lượng fan. Mỗi ngày còn nhận được các fan quét thẻ cho mình làm Tiêu Linh có phần được sủng mà lo.

Đến ngày triển lãm dạ minh châu, vì Đường Quả không thấy gì nên Giang Ngôn Đông tất nhiên sẽ không nghĩ đến việc báo trước với cô là muốn mua vé đưa cô đi xem. Thậm chí hắn còn chưa từng nói với cô về buổi triển lãm, tưởng rằng cô không biết.

Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại mua trước hai vé.

"Xem triển lãm?" Tiêu Linh ngạc nhiên, "Triển làm gì?"

Cô ta hoàn toàn không nghĩ đến là dạ minh châu, nói cho cùng thì cô ta cho rằng nó đã sớm bị ông mình trộm đi, hôm nay đến có lẽ cũng không xem được.

"Dạ minh châu, nghe nói là viên dạ minh châu lớn nhất thế giới." Giang Ngôn Đông nói, "Lúc trước có đặt hai tấm vé, sau đó nhớ ra Tiểu Quả không thể đi xem. Nếu đưa em ấy đến đó, nhìn không thấy còn thêm đa cảm. Nếu cô rảnh thì hai chúng ta đi chung."

---

Truyện được đăng tại wa..tt~~pad pthao200620. Các bạn nhớ ghé watt__pad pthao200620 đọc để ủng hộ nhóm mình nhé.

Cảm ơn các bạn nhiều và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ~~

=====

Chương 40 (1983):

Tiêu Linh chỉ do dự chốc lát rồi đồng ý. Cô ta thấy cũng có lý, Đường Quả không thấy mà còn đi xem dạ minh châu, há chẳng phải là xát muối vào vết thương của người ta à?

Hình như hôm nay mấy người kia cũng bận, cô ta cũng thấy đáng thương cho Giang Ngôn Đông phải đi một mình. Đi xem triển lãm cũng chẳng dám dẫn Đường Quả theo, chỉ sợ làm người ta nhớ lại chuyện buồn.

"Được thôi, tuy rằng bình thường anh có hơi đáng ghét nhưng nghĩ đến cảnh anh lẻ loi đi xem thì vẫn rất đáng thương."

Vì câu này mà hai người lại ầm lên, sau đó cùng nhau đi.

[Ký chủ, cô không mua vé, đứng ngơ ngác ở đây làm gì thế?] Hệ thống khẽ hỏi, đồng thời cũng liếc nhìn xung quanh xem thử tên nào đó có đây không.

Không lâu sau quả nhiên nó liếc thấy ai đó đang tiến gần đến chỗ Đường Quả. Chẳng qua hình như hôm nay tên kia không đi một mình, có mấy thiếu nam thiếu nữ đi chung, họ vừa cười vừa nói vừa qua bên này.

Lâm Nhàn vừa nhìn đã thấy Đường Quả đứng ở ngoài phòng triển lãm thì không khỏi bước nhanh đến trước mặt cô.

Mới đến thì đã nghe cô nói, "Anh Lâm, là anh à?"

"Ha, lại bị cô đoán ra rồi, mũi của cô Đường thính thật đó." Lâm Nhàn đút tay vào túi, nếu không phải đầu anh láng bóng thì dáng vẻ kia chắc là sẽ được rất nhiều người chú ý. Dù vậy nhưng vẫn có người đang nhìn anh, vì anh quá đẹp trai.

Mấy người khác cũng tiến lên trước. Lúc nhìn thấy Đường Quả thì họ đưa mắt nhìn nhau. Giờ Đường Quả là người nổi tiếng có nhiều fan ở trên mạng, bọn họ cũng biết, dù là lúc trước cũng biết cô. Có ai không biết vợ chưa cưới của Giang Ngôn Đông đâu?

"Ở đây đợi ai à?" Lâm Nhàn hỏi, thật ra anh không muốn hỏi câu này, "Đến xem triển lãm dạ minh châu với chồng chưa cưới của cô sao?"

Lâm Lôi cũng hỏi theo, "Tên Giang Ngôn Đông kia có phải đi mua đồ ăn vặt cho cô không?"

Một đám toàn là thẳng nam, theo anh thì Đường Quả đứng đợi ở trước cửa thì hơn phân nửa là đến cùng Giang Ngôn Đông.

Vì sao hắn không ở bên cạnh cô, chắc chắn là đi mua đồ ăn vặt mà mấy nữ sinh thích rồi.

Vợ chưa cưới của mình thì tất nhiên là phải chiều chuộng, mua đồ ngon cho cô chẳng phải là việc nên làm ư?

"Tên này cũng bất cẩn quá, dẫu sao cũng phải đưa cô đi mua chung chứ. Nơi này đông người lui tới, nếu như cô bị lạc thì xem hắn có hoảng lên không?"

Sở dĩ Lâm Lôi nói ra lời này, nghe qua thì không ghét Giang Ngôn Đông. Hắn có thể nhận trách nhiệm chăm sóc Đường Quả, đính hôn với cô. Đối thủ như thế khiến người ta khâm phục.

Đường Quả lắc đầu cười, "Không phải, tôi không đi cùng với anh ấy."

Lâm Nhàn còn chưa nói gì thì Lâm Lôi đã nhíu này, "Trễ vậy rồi mà tên kia cũng không đến cùng cô, đang làm cái gì thế?"

Lâm Nhàn có phần bất đắc dĩ, anh họ anh luôn cướp lời.

"Anh Ngôn Đông nói bận chút việc, hôm nay sẽ về muộn hơn. Lúc nãy vừa hay tôi đi ngang qua đây, nghe nói ở đây có trưng bày viên minh châu lớn nhất thế giới thì có hơi tò mò nên đứng đây một lúc."

Trên mặt Đường Quả là nụ cười rất ngọt ngào, giọng nói bình thản, "Nếu như sớm biết ở đây có triển lãm như vậy thì chắc chắn tôi sẽ bảo mẹ Trần mua vé giúp tôi rồi."

"À thì, tôi về trước đây, không quấy rầy mọi người nữa."

Hệ thống: Emmm, lương tâm của cô đâu rồi?
« Chương TrướcChương Tiếp »