Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 1986-1987: Cô gái mất đi ánh sáng (43-44)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh





Chương 43 (1986):

"Là cậu ta." Lâm Nhàn nhỏ giọng đáp, nhưng lại theo bản năng đứng chắn trước mặt Đường Quả. Cô nói tiếp, "Xảy ra chuyện gì thế, mọi người có thể nói tôi biết không?"

Lâm Nhàn và nhóm Lâm Hồng đưa mắt nhìn nhau, nhìn Tiêu Linh và Giang Ngôn Đông đang từ xa bước đến với vẻ mặt đầy kinh ngạc, đúng là không biết nên nói sao.

Lúc trước Đường Quả đã nói rõ là Giang Ngôn Đông nói với cô hôm nay hắn bận việc, nên chắc chắn không rảnh mà đi xem triển lãm. Hơn nữa vé của phòng triển lãm phải mua trước một tháng mới được. Tuy họ sẽ để lại một ít vé để đến lúc đó có thể bán chui hoặc tặng đi, nhưng dù gì cũng phải lấy được trước 3 hôm, bằng không thì không có cách nào mà tạm thời có thể mua được vé cả. Trừ phi là được mấy người họ Lâm bọn họ đưa vào.

Tóm lại, ít nhất thì ba ngày trước Giang Ngôn Đông đã có được vé rồi. Rõ ràng biết có buổi triển lãm dạ minh châu nhưng lại không nói với Đường Quả. Họ còn nhớ là Đường Quả nói mình đi ngang qua đây mới biết có buổi trưng bày viên dạ minh châu lớn nhất.

Vậy thì có thể đưa ra kết luận là Giang Ngôn Đông biết có triển lãm, hơn nữa còn có vé, nhưng hắn không định nói chuyện này với Đường Quả. Dù xuất phát từ nguyên do gì thì bọn họ đều thấy Giang Ngôn Đông làm sai.

Nếu như nghĩ đến việc mắt của Đường Quả không nhìn thấy thì sẽ suy nghĩ lung tung gì đó. Nhưng hắn lại lừa cô rằng mình rất bận.

Kết quả thì sao, quay đầu lại mời một người khác giới xinh đẹp khác cùng đi xem, quan trọng nhất người này còn là đồng đội phối hợp nhất với hắn.

Một loại cảm giác vi diệu bao trùm xung quanh mấy người.

Họ nhìn gương mặt đầy vẻ nghi hoặc của Đường Quả, không biết có nên nói chuyện này với cô không. Không nói chính là lừa gạt cô. Cô là một con người, có quyền biết được chồng chưa cưới của mình bây giờ đang làm gì. Nhưng nói rồi liệu cô có buồn không? Nghe nói người có vấn đề về mắt, cả thế giới của họ đều là màu đen, chính vì thế nên họ cũng nhạy cảm nhất.

Họ khó mà tưởng tượng cô biết chuyện này rồi liệu có để ý, có buồn hay không?

"Đồng Đồng!!"

"Tiểu Quả!"

Mấy người đang đứng xung quanh Đường Quả, không để cho Giang Ngôn Đông nhìn thấy cô, cũng để cô không có cách nào ngửi được mùi của hắn thì sau lưng bỗng truyền đến hai tiếng hô. Họ vội ngẩng đầu lên thì thấy hai cô gái xinh xắn bước nhanh như bay xông đến trước mặt mình, còn vây quanh Lâm Đồng và Đường Quả.

"Đồng Đồng, em là fan của chị đó, chị ký tên cho em được không?"

Đối mặt với sự nhiệt tình của người hâm mộ, Lâm Đồng ngơ ngác gật đầu. Từ nãy đến giờ cô nàng không buông tay Đường Quả ra, cũng khẽ thở phào một hơi. Có sự gián đoạn thế này ít nhất cũng đủ để bọn họ hòa hoãn đôi chút.

Dù thế nào thì trong nháy mắt, hình tượng của Giang Ngôn Đông trong lòng họ đã sụp đổ.

"Tiểu Quả, chị cũng ký tên cho em nha." Một nữ sinh đặt bút vào tay Đường Quả, "Nói thật thì khi trước chưa hiểu chị, em còn không ưa chị lắm, nhưng từ sau khi nghe được giọng của chị thì em đã quen với việc mỗi hôm mở bài đăng của chị ra xem rồi. Buổi sáng nghe có thể giúp đầu óc thanh tỉnh, tối nghe thì có thể xóa hết mọi sự nóng nảy trong ngày. Nghe ra thì có hơi lố, nhưng em nói thật đó. Mỗi lúc em căng thẳng, nghe giọng của chị giúp tâm trạng của em bình tĩnh lại."

=====

Chương 44 (1987):

"Nên chị Tiểu Quả có thể ký tên cho em không?"

Đường Quả cầm bút, nói, "Đương nhiên là được, nhưng lâu rồi chị không viết chữ, có thể sẽ bị xấu đó."

"Không sao hết, chỉ cần là chị viết thì em đều thích cả."

Nói thật thì họ rất thích cô gái ngày nào cũng kể chuyện thường ngày của bản thân này. Rõ ràng giống như đang tự lẩm bẩm, nhưng luôn có thể khiến người ta cảm nhận được thế giới của cô là tốt đẹp và trong sáng.

"Chị Tiểu Quả, vừa nãy mấy chị đang quay video à? Em có thể lên hình chung với mọi người không?"

"Được chứ." Đường Quả không từ chối, đồng thời âm thầm nói với hệ thống, "Nói vị trí của Giang Ngôn Đông cho ta, không quay hắn ta vào thì lãng phí quá."

Hệ thống sớm đã không ưa Giang Ngôn Đông, cái tên cặn bã kia là tự chuốc lấy. Không đưa vợ chưa cưới của mình đi xem triển lãm, còn nói gì mà cô không nhìn thấy sẽ thêm sầu não, thực ta thì trong lòng không muốn đưa ký chủ đại đại đi mà thôi.

Nó báo vị trí cho Đường Quả, nhóm Lâm Đồng thấy cô đang chìm đắm trong việc giao lưu với các người hâm mộ thì không đành lòng quấy rầy.

Lâm Nhàn liếc nhìn Giang Ngôn Đông một cái, có lẽ là do người đi qua đi lại, cộng thêm việc Tiêu Linh đang kéo Giang Ngôn Đông nói gì đó, hơn nữa hai người cũng đang chụp ảnh làm cho hắn không để ý đến bên này. Nên nói là hắn vốn không ngờ là Đường Quả sẽ có mặt ở đây nhỉ.

Lúc Đường Quả kéo người hâm mộ cùng lên hình thì không biết có phải trùng hợp hay không, mà sau lưng cô vừa hay là chỗ của Tiêu Linh và Giang Ngôn Đông.

Lâm Nhàn nhìn ống kính hơi ngẩn ra, Giang Ngôn Đông và Tiêu Linh xuất hiện rõ mồn một ở bên trong. Dù video nhìn qua rất nhỏ, nếu thật sự quay vào thì những người hâm mộ quan sát tỉ mỉ chắc chắn sẽ soi ra hai người kia.

Lâm Nhàn vốn muốn nói gì, đột nhiên bị Lâm Lôi kéo tay, nở nụ cười đừng có suy nghĩ sâu xa gì, còn vỗ vỗ vai anh.

Anh lập tức ngộ ra.

Nếu Giang Ngôn Đông đã dám làm thì phải dám chịu.

Lâm Đồng cũng hiểu ra, chủ động buông tay Đường Quả để nhường ra một góc trống cho Giang Ngôn Đông và Tiêu Linh càng dễ lên hình.

"Tiểu Quả, chị và fans quay chung đi, em không tham gia nữa, ống kính cũng không lớn."

Bé fan vừa nghe thì cực kỳ phấn khích, nhìn Lâm Đồng bằng ánh mắt cảm kích.

Dưới ánh mắt vừa phức tạp vừa sâu xa của mấy thanh niên nhà họ Lâm, Lâm Nhàn giúp Đường Quả quay một video giữa cô và các người hâm mộ, cố ý vô tình quay Giang Ngôn Đông rất rõ nét.

"Nếu anh Ngôn Đông ở đây thì nhất định tôi cũng sẽ chia sẻ với anh ấy là mình cũng có người hâm mộ nè."

Lâm Nhàn nghe câu này thì suýt nữa run tay thả điện thoại xuống đất. Anh liếc nhìn video, kết hợp với câu nói kia, anh đã có thể tưởng tượng ra kế tiếp Giang Ngôn Đông sẽ gặp phải chuyện gì.

"Tôi đăng lên giúp cô nhé?" Lâm Nhàn hỏi.

Đường Quả cười nhẹ, gật đầu, "Thế thì làm phiền anh rồi."

Lâm Nhàn đăng đoạn video này lên, tuy rằng vừa đăng thì có thể sẽ không có ai phát hiện ra cái gì. Nhưng anh không hề nôn nóng, rất nhanh thôi sẽ có rất nhiều người biết được là hôm nay Giang Ngôn Đông đang làm gì.

Bé fan kia vô cùng thỏa mãn, đang định cầm cuốn sổ có chữ ký của Đường Quả và Lâm Đồng rời đi. Ai ngờ, mới ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy Giang Ngôn Đông và Tiêu Linh, làm hai cô nàng ngẩn ra ngồi trên đất.

"Đó là Giang Giang?"

"Ừ."

"Cái người kéo ống tay áo của anh ấy là Tiêu Linh à?"

"Không sai."

"Không phải Tiểu Quả nói là hôm nay Giang Giang rất bận ư?"

"Đúng đó."

"Vậy thì...Tại sao Giang Giang lại ở đây, còn ở cùng với Tiêu Linh nữa?"
« Chương TrướcChương Tiếp »