Chương 1996-1997: Cô gái mất đi ánh sáng (53-54)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh

Chương 53 (1996):

Nhìn thấy dư luận trên mạng tốt lên, cả câu lạc bộ đều cười ra tiếng. Lư Hồng đề nghị lát nữa cùng nhau mở tiệc ăn cơm, cũng như cảm ơn Đường Quả đàng hoàng nhưng bị cô từ chối.

"Lần này em qua đây chỉ là không muốn anh Ngôn Đông tiếp tục bị người ta chỉ trích. Dẫu sao thì đó cũng không phải là ước nguyện ban đầu của em."

Đường Quả ngồi trên băng ghế, nói rất thản nhiên, "Em vẫn là câu nói kia, anh Ngôn Đông, anh cần phải suy nghĩ về quan hệ giữa hai ta. Em cảm thấy giữa hai chúng ta không có bầu không khí giữa người yêu. Anh phải nghĩ cho kỹ là có muốn tiếp tục với em không?"

"Tiểu Quả, em..."

"Anh Ngôn Đông, anh nghĩ cho cẩn thận, câu này trước khi chúng ta thật sự kết hôn thì sẽ luôn có hiệu lực. Xin anh nhớ kỹ, đừng vì sự hổ thẹn trong lòng mới chọn ở bên em. Thứ em cần không phải sự áy náy, mà là tình yêu của anh."

Bầu không khí vốn vui vẻ trong nháy mắt khựng lại.

Đường Quả nở nụ cười nhạt, giờ trong lòng cô không vui thì mọi người cũng đừng mong được vui.

Đường Quả muốn đi về cùng Lâm Đồng, Giang Ngôn Đông đuổi theo sau. Cô từ chối, bảo hắn luyện tập cho đàng hoàng.

Mấy người kia đều không nói gì, kẻ luôn nói mấy lời thiếu suy nghĩ như Tống Hoài lên tiếng ngay, "Giả vờ giả vịt, nếu người ta thấy cô đi một mình thì không biết Ngôn Đông sẽ còn bị mắng thành cái gì. Lúc trước trên mạng ồn ào như vậy, mọi người đều hướng về cô đấy."

Lâm Đồng quay đầu trừng Tống Hoài một cái, "Không biết ăn nói thì đưa lưỡi cho người cần đi."

Tống Hoài bị cô nàng trừng thì cũng bị dọa, quay người ngồi xuống ở một bên, không nói gì nữa.

"Thế anh Ngôn Đông đưa em về đi."

Bầu không khí lại trở nên cực kỳ lúng túng, Tiêu Linh vội vàng bước lên nói, "Tiểu Quả, có phải cô đang giận tôi không, tôi đảm bảo hai chúng tôi trong sạch, không có gì hết."

"Tôi không giận cô, tôi giận anh Ngôn Đông. Tôi có thể cảm nhận được là trong lòng anh ấy tôi không quan trọng. Vậy nên tôi mới bảo anh ấy suy nghĩ kỹ càng về quan hệ giữa hai chúng tôi."

Giang Ngôn Đông đưa Đường Quả đi chưa lâu thì Tống Hoài lại mở miệng, "Này cũng quá ngang ngược, cô ta còn muốn thế nào? Lần này vì cô ta mà Ngôn Đông và Tiểu Linh bị mắng tòe loe, cô ta còn chưa chịu ngừng mà còn ồn ào với Ngôn Đông, đúng là quá không biết điều."

"Cậu cũng nhiều chuyện, chuyện này để Ngôn Đông giải quyết là được rồi, nói nhiều thế làm gì." Ôn Vân Dương nói.

Cậu ta nhìn Tiêu Linh suy sụp tinh thần ngồi ở một bên, vỗ vỗ bả vai của cô ta mà nói, "Tiểu Linh, em đừng buồn, chúng tôi đều tin em không cố ý. Tiểu Quả không nhìn thấy nên chắc chắn sẽ nghĩ nhiều hơn. Hơn nữa em ấy hy sinh cho Ngôn Đông nhiều thế rồi, trong lòng khó tránh sẽ không có cảm giác an toàn."

Cả câu lạc bộ trừ Lư Hồng ra thì đều đang an ủi Tiêu Linh. Anh ta rít một hơi thuốc, trong đầu nhớ lại cảnh nói chuyện với Đường Quả ở quán cà phê. Anh ta có thể khẳng định những lời Đường Quả nói là thật, muốn Giang Ngôn Đông suy nghĩ kỹ càng.

Cô đã làm gì ư? Không, cô thật sự chẳng làm gì cả. Nói thật, nếu Giang Ngôn Đông biết tránh nghi ngờ thì cũng sẽ không gạt cô, cũng sẽ không có chuyện hôm nay.

Từ sau chuyện kia thì Đường Quả và Giang Ngôn Đông rất xa cách. Dù hắn đã tinh tế hơn nhiều, cũng về rất sớm, nhưng hình như mọi thứ đã không thể quay về như trước nữa.

"Tiểu Quả, có lẽ chúng ta có thể nói chuyện."

Đường Quả ôm gối ôm ngồi trên sofa, "Nói gì cơ, anh Ngôn Đông đã nghĩ rõ rồi à?"

"Anh..."

Lúc này, điện thoại của hắn vang lên.

=====

Chương 54 (1997):

Đường Quả có thể cảm nhận được là lúc nghe điện thoại thì giọng của Giang Ngôn Đông hơi khang khác. Cô nhớ là 10 phút trước chuông đồng hồ mới vang lên. Vậy thì bây giờ là khoảng 9h10.

Ngữ điệu của Giang Ngôn Đông càng lúc càng gấp gáp.

[Ký chủ đại đại, hẳn là chuyện của lão già họ Tiêu kia lộ ra rồi. Lâu vậy chắc bên kia cũng sắp xác minh xong chứng cứ và tìm được tang vật rồi.]

"Vậy à? Ta bảo mà, đầu bên kia là Tiêu Linh khóc không thành tiếng, phần sau thì hắn ta bước đến cửa rồi nên ta không nghe rõ nữa."

Hệ thống cười đen tối, [Tôi nghe được nè, Tiêu Linh khóc lóc gọi cho Giang Ngôn Đông, nói ông cô ta gặp chuyện rồi. Sở dĩ cô ta không gọi ai khác là vì dòng dõi nhà họ Tiêu còn mỗi cô ta và lão già kia thôi. Dù có số của mấy người khác thì có lẽ Giang Ngôn Đông vẫn chiếm vị trí quan trọng trong lòng cô ta.]

Lúc này, giọng của Giang Ngôn Đông truyền đến tai Đường Quả, "Cô đừng gấp, tôi qua ngay."

Đường Quả ngồi trên sofa, từ đầu đến cuối vẫn luôn cười, còn hỏi một câu, "Anh Ngôn Đông, điện thoại của ai thế?"

"Một đồng đội." Giang Ngôn Đông theo bản năng giấu giếm, hắn cúp điện thoại rồi bước đến trước mặt cô, "Anh phải đi một lát, chuyện kia sau này chúng ta lại nói được không? Tiểu Quả, xin em hãy tin anh, anh cam tâm tình nguyện chăm sóc em cả đời này."

"Có chuyện gì mà vội vàng thế? Đã hơn 9h rồi."

"Hết cách rồi, anh không thể không đi." Giang Ngôn Đông không giải thích nhiều, nhanh chóng lên lầu thay một bộ quần áo, cầm lấy chìa khóa rồi đi.

Nghe được tiếng nổ máy xe rời đi, Đường Quả ngáp một cái, "Cuối cùng cũng ngủ được rồi, giờ chắc tối nào hắn ta cũng sẽ về muộn lắm nhỉ. Hệ thống, nói tình hình cụ thể bên phía Tiêu Linh cho ta nghe."

[Tiêu Linh biết lão già kia bị bắt rồi, nghe nói muốn chuộc tội thì phải giao mấy thứ kia ra. Nhưng nghe tin tức hành lang là dù có giao đồ thì lão già kia cũng có thể là tù chung thân, thậm chí là tử hình. Chẳng qua dựa theo tình hình trong cái vòng kia của bọn hắn, có thể cuối cùng là tù chung thân.

Cô ta nhất thời không biết làm sao, chỉ đành gọi điện thoại cầu cứu Giang Ngôn Đông, tuy rằng hắn ta cũng không làm được gì.]

"Vậy lão già kia thì sao?"

[Đã được bí mật dẫn đi rồi, người bên trên biết lão có chút bản lĩnh nên bảo bộ phận đặc biệt đến dẫn lão đi. Mấy người này không giống như đám người ô hợp trên mạng, họ nằm trong biên chế, không làm chuyện xấu, thứ họ lo là loại hành vi trộm cắp này.]

Đường Quả nghi hoặc, "Vậy vì sao trước kia họ không lo mấy chuyện này?"

[Người ta dẫu sao cũng có thân phận, có nhiều chuyện phải lo mà. Lão gia họ Tiêu kia xảo quyệt dữ lắm, còn có nội ứng nữa, không thể vì một viên dạ minh châu mà bảo nhiều người như vậy để ý đến lão ta.]

Đường Quả ngộ ra, cười khẽ, "Cũng phải, dạ minh châu có quý đi nữa thì cũng sánh được với mấy chuyện còn quan trọng hơn."

"Thống tử, ta nghe ra được mi rất ngưỡng mộ người ta nằm trong biên chế, còn khinh bỉ loại như lão già họ Tiêu đó nha. Mi đừng quên, giờ mi có được đánh số đâu."

Hệ thống bực bội, "[Ký chủ đại đại, thống sinh khốn khó, nhưng thống không nói ra.]

"222 và 111 không gửi email cho mi à?"

Hệ thống, [Trước kia từng liên lạc, không có tin tức quan trọng gì, lão đại của Cục Thời Không vẫn chưa về. Vậy nên chuyện đánh số cho tôi lần lữa không có tin tức. Cũng chẳng biết người kia bận gì nữa.]

"Trước mắt thì tình hình của em gái Đường Giảo và anh trai Đường Khuê thế nào?"

*Em gái Đường Giảo đã xuất hiện trong Thế giới 16: Vương Phi bị đổi ký ức, còn anh trai Đường Khuê xuất hiện trong Thế giới 23: Thiên kim xui xẻo (sẽ lên sóng sau nha ^^)

=====

Định nói chuyện đàng hoàng với Quả Quả mà Tiêu Linh gọi cái là đi ngay, coi bộ hông nhớ chuyện lúc trước ầm ĩ thế nào rồi