Chương 1998-1999: Cô gái mất đi ánh sáng (55-56)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh

Chương 55 (1998):

[Lúc trước Ba Lần Yêu gửi email nói với tôi giờ họ đang ở thế giới zombie. Ký chủ đại xuyên qua nhiều thế giới vậy rồi, Đường Giảo cũng thế, nghe nói mấy năm nay Đường Giảo đã chín chắn hơn. Dù ở thế giới zombie thì cũng có thể quen tay hay việc, Ba Lần Yêu mừng lắm.] Hệ thống thông báo tình hình của Đường Giảo.

[Còn về anh trai của cô thì lúc trước ở một thế giới tu tiên, thế giới đó rất nguy hiểm nhưng Đường Khuê cũng không phải kẻ hiền lành. Từ mấy chữ trong email mà 111 gửi đến, tôi có thể cảm nhận được sự sợ hãi của nó với Đường Khuê, chắc ở thế giới kia anh ta là một sát thần.]

"Vậy thì tốt, Thống tử, nếu mi có rảnh thì để ý đến họ nhiều hơn, xác nhận sự an toàn của bọn họ. Còn về anh trai là một tên sát thần thì chắc chắn là có người chọc anh ấy trước. Mi nói có phải không?"

Hệ thống sững lại, nói ngay, [Ký chủ đại đại nói chí phải, anh trai cô là một người hiểu lý lẽ, không có ai chọc thì sao anh ta lại gϊếŧ người chứ.]

Quả nhiên tối hôm nay Giang Ngôn Đông không về nhà. Hắn cũng chẳng gọi cho Đường Quả, không chừng đã quên mất cô còn đợi hắn trong biệt thự. Tất nhiên là cô cũng chẳng đợi hắn. Hắn đi rồi thì cô đi ngủ. Chẳng qua lúc nửa đêm, cô bảo hệ thống nhìn giờ giúp cô gọi cho Giang Ngôn Đông, chẳng qua không biết hắn đang bận cái gì mà không nghe.

Đến sáng, Đường Quả ăn sáng xong mới cầm điện thoại gọi điện cho hắn, nhưng vẫn không có ai nghe như trước. Hôm nay là cuối tuần, Giang Ngôn Đông không đi học, cô chỉ đành gọi đến câu lạc bộ.

"Ngôn Đông không ở nhà?" Ôn Vân Dương khá ngạc nhiên, "Anh còn tưởng là hôm nay cậu ấy định ở nhà với em, không ngờ cậu ấy vắng nhà. Anh cũng mới đến, để anh hỏi mấy người khác xem có phải đã xảy ra chuyện gì không."

"Tối qua lúc hơn 9h thì anh Ngôn Đông nhận một cuộc điện thoại nói có đồng đội gặp chuyện rồi, anh ấy vội vàng thay một bộ quần áo, cầm chìa khóa xe rồi đi luôn."

"Sau đó lúc rất muộn thì em gọi cho anh ấy rất nhiều cuộc nhưng chẳng có ai nghe. Sáng nay lại gọi tiếp thì vẫn vậy. Hôm nay là cuối tuần, em chỉ đành gọi điện đến hỏi các anh. Có phải câu lạc bộ xảy ra chuyện gì không, sao anh Ngôn Đông cả tối cũng không về?"

Ôn Vân Dương mở loa ngoài nên các thành viên xung quanh đều nghe được lời Đường Quả nói. Bọn hắn đưa mắt nhìn nhau, xác nhận trong số đồng đội của mình thì trừ Giang Ngôn Đông ra, Tiêu Linh cũng không đến.

Nghĩ đến đây, trong lòng bọn hắn đều thấy không ổn, hai người đều không đến, sẽ không có liên quan gì chứ?

"Huấn luyện viên, anh biết Ngôn Đông và Tiêu Linh có chuyện gì không?" Lúc này cũng mới hơn 7h, Ôn Vân Dương che ống nghe lại, có lẽ là theo bản năng không muốn để Đường Quả nghe mấy chuyện này.

Lư Hồng lắc đầu, "Tôi cũng không nhận được tin xin nghỉ của hai người họ, còn nghĩ cả hai có thể vì kẹt xe nên mới đến trễ."

"Tiểu Quả nói tối qua hơn 9h cậu ấy đã ra ngoài rồi, vẫn chưa về nhà, chúng ta nên nói sao đây?" Ôn Vân Dương nhíu mày, "Quan trọng là Tiểu Linh cũng không đến, không biết trong này có liên quan gì."

Vẻ mặt của mấy người khác cũng khẽ thay đổi, bọn hắn không mong là cả đêm Giang Ngôn Đông ở cùng với Tiêu Linh, chuyện lúc trước không dễ gì mới lắng xuống.

"Tiểu Quả, các thành viên của câu lạc bộ còn chưa đến đủ, trước mắt anh cũng không biết tình hình cụ thể. Chờ mọi người đến rồi anh lại hỏi rồi báo cho em nhé." Sau cùng Ôn Vân Dương nói như vậy.

=====

Chương 56 (1999):

Đường Quả không vạch trần cái cớ này của Ôn Vân Dương. Cô không tin là mấy người kia chưa từng nghĩ đến việc Giang Ngôn Đông và Tiêu Linh đều chưa tới thì liệu có phải ở chung một chỗ. Giờ bên câu lạc bộ chắc đang nghĩ đủ cách liên hệ với hai kẻ kia nhỉ.

"Đăng một bài thôi, chuyện quan trọng như vậy tất nhiên là phải kể với mọi người rồi."

Hệ thống lặng lẽ nhìn Đường Quả lấy điện thoại ra bắt đầu quay video, "Hôm qua anh Ngôn Đông nhận được một cuộc điện thoại nói là có thành viên của câu lạc bộ gặp chuyện, đến giờ vẫn chưa quay về, điện thoại cũng không bắt máy. Không biết sao rồi nữa, tôi lo lắm, mong là không có việc gì. Vừa nãy mới gọi đến câu lạc bộ để hỏi thì hình như bên kia cũng không có tin tức. Nếu mọi người biết tin gì thì nhớ báo cho tôi nhé, không nhìn thấy quả thật không tiện làm rất nhiều chuyện."

Sau khi video này được đăng lên thì đã nhấc lên một làn sóng, Giang Ngôn Đông mất tích trong đêm làm rất nhiều fan tự mình đi tìm. Họ nhao nhao chạy đến bình luận dưới mạng xã hội câu lạc bộ hỏi xem là chuyện thế nào.

Cô chỉ là một người lo cho Giang Ngôn Đông, mà không biết bài đăng này sẽ dẫn đến cái gì.

Chuyện này chính là do Đường Quả cố ý làm. Quả nhiên không lâu sau, bên câu lạc bộ gọi cho cô, chất vấn cô vì sao lại đăng video như thế, nói rằng nó sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt cho Giang Ngôn Đông.

Đường Quả đáp một cách bình tĩnh, "Em chỉ là quá lo cho anh Ngôn Đông, bên phía các anh cũng chẳng có tin gì, em mong mọi người đều có thể nhìn được để giúp em tìm anh ấy. Nếu như qua 24h mà anh ấy còn chưa xuất hiện thì em sẽ báo cảnh sát."

Nghe cô bảo muốn báo cảnh sát, người bên kia đều khá cạn lời. Người gọi cho cô là Tống Hoài, bị cô làm cho tức đến ngậm miệng luôn. Ngặt nỗi bọn hắn không gọi được cho Giang Ngôn Đông, lúc trước còn được nhưng giờ thì tắt máy rồi, bọn họ đoán hơn phân nửa là hết pin. Cũng không biết hắn đang làm cái gì.

Mọi người đều đang tìm Giang Ngôn Đông, lo cho sự an nguy của hắn. Thấy hắn vẫn chưa xuất hiện, cả câu lạc bộ cũng hoảng, không lo bên phía Đường Quả nữa. Sau đó bên kia còn gấp hơn cả Đường Quả, trực tiếp báo cảnh sát.

Chỉ là mới báo chưa lâu thì Giang Ngôn Đông đã có mặt. Hắn cũng có phần chán nản, điện thoại hết pin rồi.

Hôm qua bên Tiêu Linh gặp chuyện, sau khi hắn đến thì bầu bạn với cô ta cả đêm. Nhìn thấy dáng vẻ khóc đến cạn sức của Tiêu Linh, hắn lại không thể đi thẳng, bỏ cô ta lại thì hắn không yên tâm. Sau đó hắn lái xe chở cô ta đến bên bờ biển giải sầu, hai người ngồi ở đó suốt đêm.

Nghe Tiêu Linh nói ông cô ta gặp nạn rồi, Giang Ngôn Đông cũng chẳng biết nên làm sao. Mấy chuyện này hắn cũng chẳng giúp nổi, chỉ đành lặng lẽ ngồi bên an ủi cô ta.

Mà điện thoại của hắn thì thả trên xe, cũng là vì không muốn bị quấy rầy. Nào ngờ sau khi trời sáng, hắn định đưa Tiêu Linh về thì thấy điện thoại đã hết pin.

Lúc hắn lái xe đưa cô ta đến câu lạc bộ, vừa xuất xe thì đã bị vô số người vây quanh. Hắn hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì, đi cùng Tiêu Linh khóc đến đỏ mắt vào câu lạc bộ thì nhìn thấy ánh mắt kỳ quái của mọi người.

"Sao vậy, đây là?" Trực giác nói cho Giang Ngôn Đông biết tình hình không ổn lắm.

Các thành viên trong nhóm nhìn Tiêu Linh, thấy mắt cô ta đỏ quạch thì biểu cảm càng quái đản hơn. Lúc này, Lư Hồng rốt cuộc hết nhịn được mà hỏi một câu, "Tối qua cậu đi đâu thế hả?"