Chương 2000-2001: Cô gái mất đi ánh sáng (57-58)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh

Chương 57 (2000):

Giang Ngôn Đông giải thích là ông của Tiêu Linh gặp chuyện, lúc cô ta gọi hắn sợ cô ta có chuyện gì nên mới qua bầu bạn với cô ta một đêm. Điện thoại để trên xe nên không nghe thấy. Có thể nhiều người gọi quá làm cạn pin nên mới tắt nguồn.

Phía câu lạc bộ nghe vậy thì cũng lộ ra vẻ đồng tình, nhưng nghĩ đến chuyện trước mắt thì bọn hắn lại thấy đau đầu.

Tiêu Linh tất nhiên là không nói với bọn hắn lão già Tiêu gặp chuyện gì rồi. Chỉ bảo là gặp một chuyện rất lớn, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mọi người cũng không tiện hỏi nhiều, cũng không trách cô ta như trước nữa. Ai cũng an ủi cô ta, nói có thể giúp gì không thì cô ta liền lắc đầu từ chối. Chuyện này, mấy người này vốn không giúp cô ta được.

Ông đã bị bắt rồi, còn là bí mật dẫn đi, ở đâu cũng không biết. Lúc trước có mấy người có thân phận đặc biệt đến biệt thự điều tra, lấy hết mấy thứ đồ mà ông cô ta trộm đi. Hơn nữa người ta còn nói với cô ta là trước mắt đang khám xét mọi tài sản đang dưới danh nghĩa của ông cô ta, nếu biệt thự này có vấn đề cũng sẽ bị tịch thu.

Hôm qua cô ta hoảng loạn vô cùng mới gọi cho Giang Ngôn Đông, nếu không phải không biết ông bị giam ở đâu thì suýt nữa cô ta đã manh động mà trực tiếp đi cứu người.

Sau đó Giang Ngôn Đông xuất hiện mới làm cô ta bình tĩnh lại.

Mấy người đi trước nói với cô ta là chứng cứ đối phương có được rất đầy đủ, mấy người dẫn ông cô ta đi là một loại người với bọn họ, có thể nói là rất mạnh. Bọn họ bảo cô ta bình tĩnh lại, đừng nghĩ quẩn mà đi cứu người, tốt nhất là giao nộp hết đồ mà lúc trước ông cô ta trộm, nói không chừng còn có thể giảm bớt hình phạt. Chỉ cần tài sản dưới danh nghĩa không có vấn đề gì thì tốt nhất là bán cả đi, giao lên thì có thể sẽ có hy vọng hơn.

Tiêu Linh cảm thấy cả thế giới sụp đổ, ông giỏi như vậy sao có thể bị bắt chứ? Có phải là có người hãm hại ông không? Những chuyện này cô ta đều muốn biết.

Vì sao phải giao hết đồ của bọn họ lên? Mấy thứ đồ mà ông trộm vốn dĩ không sạch sẽ rồi.

Người trong câu lạc bộ không biết là đã có người chụp cảnh Giang Ngôn Đông và Tiêu Linh cùng nhau xuất hiện ở câu lạc bộ đăng lên mạng. Vốn Giang Ngôn Đông vừa mới chứng minh trong sạch, giờ lại mất rồi.

"Tiểu Quả, có tin tức của Giang Ngôn Đông rồi." Lâm Đồng gọi báo, "Vừa nãy có rất nhiều người nhìn thấy hắn ta và Tiêu Linh cùng xuất hiện ở câu lạc bộ. Tiểu Quả, em thấy tên Giang Ngôn Đông này vốn không xem chị ra gì, nói một câu không nên nói là chị ở bên hắn ta sẽ không có hạnh phúc đâu. Vì một Tiêu Linh mà không nói gì đã để chị ở lại biệt thự một mình, điện thoại gọi không nghe, làm chị uổng công lo lắng, trong lòng hắn ta không có chị."

Đường Quả không bất ngờ với cuộc gọi của Lâm Đồng, nghe cô nàng nói vậy thì cô bình tĩnh đáp, "Chị biết rồi, giờ anh Ngôn Đông và Tiêu Linh đang ở câu lạc bộ sao?"

"Đúng ạ, chẳng lẽ chị nghi ngờ em lừa chị chắc? Em lừa chị cũng chẳng có đường mà ăn." Lâm Đồng gấp gáp, "Giờ trên mạng có rất nhiều người đang bàn tán, chuyện của hai người kia không tẩy trắng nổi đâu. Tiểu Quả, lần này chị đừng có làm sáng tỏ gì hết." Tên Giang Ngôn Đông kia đúng là làm cô nàng tức chết mà.

"Chị ở nhà đừng đi, để em qua đưa chị đến câu lạc bộ."

Đường Quả đồng ý, không lâu sau thì Lâm Đồng đến cùng với Lâm Nhàn, Lâm Lôi.

=====

Chương 58 (2001):

"Anh Nhàn và anh Lôi cũng đến luôn à?"

Lâm Đồng giải thích, "Em đây không phải sợ hai nữ sinh như chúng ta không thể kiểm soát tình thế sao? Câu lạc bộ nhiều người thế nên em gọi hai anh họ đến để giúp chị chống lưng. Chị là bạn của Lâm Đồng em, sao em có thể để chị bị ức hϊếp chứ?"

"Tiểu Đồng nói phải, em là bạn của em ấy thì cũng là em gái của Lâm Lôi này, bọn anh chắc chắn phải giúp em chống lưng." Lâm Lôi nói một cách khá bực bội, "Cách làm của hắn ta không đúng, em gái, em muốn làm gì thì cứ đi làm đi. Anh biết em là một người thông minh, hiểu rõ được mất, Giang Ngôn Đông của bây giờ không hợp với em nữa. Máy hành vi gần đây của hắn ta đều đang hại em."

"Em còn nhỏ, hắn ta cũng còn trẻ, thời gian này sẽ có rất nhiều biến cố." Lâm Nhàn bổ sung, "Trên thế giới này không chỉ có một mình Giang Ngôn Đông đáng để em thích."

"Cảm ơn mọi người, em biết nên làm thế nào."

Cả nhóm đến câu lạc bộ, nhìn thấy cảnh bên trong làm ba anh em họ Lâm nổi tức lên. Lúc ấy Lâm Đồng không nhẫn nhịn nữa, "Giang Ngôn Đông, uổng công Tiểu Quả nhà chúng tôi lo lắng cho anh một đêm. Anh ngược lại thì hay rồi, về rồi thì quên mất sự tồn tại của Tiểu Quả, còn an ủi cô ta."

"Giờ trên mạng đều đang nhao nhao truyền tin anh mất tích cả một đêm, kết quả thì anh và cô ta cùng về. Giang Ngôn Đông, lần này anh muốn giải thích thế nào?"

Giang Ngôn Đông vội đến trước mặt Đường Quả, "Tiểu Quả, đây là hiểu lầm."

Lâm Đồng không nói gì nữa, hiểu lầm ư? Cho là vậy đi thì một người đã có vợ chưa cưới vậy mà đêm hôm chạy đến ở chung với nữ sinh khác, có bình thường không?

"Anh Ngôn Đông, hay là chúng ta hủy hôn đi. Từ nay về sau, anh là anh, em là em. Những chuyện trước kia đều là em cam tâm tình nguyện, anh không cần áy náy. Em bỏ qua anh, anh cũng bỏ qua em đi."

Giang Ngôn Đông choáng váng, "Không, Tiểu Quả, đã nói rồi, anh sẽ chăm sóc em cả đời."

"Anh chỉ vì tự trách mới muốn chăm sóc em chứ không phải vì thích em mà muốn ở bên em cả đời."

Biểu cảm của Đường Quả rất thản nhiên, "Anh Ngôn Đông, em không muốn thấy chuyện như tối hôm qua nữa, anh có thể hứa là sau này, buổi tối nhận được điện thoại của Tiểu Linh thì không đi được không? Anh có thể bảo đảm là Tiểu Linh gặp phải uất ức gì thì anh không đi an ủi cô ấy mà ở lại bên cạnh em không? Có thể không?"

Giang Ngôn Đông á khẩu, có thể không? Hắn muốn nói là được. Song chuyện của tối hôm qua chính là đang đánh vào mặt hắn. Nếu lần sau Tiêu Linh gọi nói là cô ấy gặp chuyện thì hắn thật sự không thể không đi.

"Tiểu Quả, anh và Tiểu Linh trong sạch, tối hôm qua sở dĩ đi gấp như vậy là vì ông của cô ấy gặp nạn, anh sợ cô ấy xảy ra chuyện."

Đường Quả cười một tiếng, hỏi "Thế vì sao người đi an ủi cô ta cứ nhất định phải là anh chứ? Vì sao nhà cô ta có chuyện thì việc đầu tiên là gọi cho anh? Vì dỗ dành cô ta, cả đêm em gọi cho anh cả trăm cuộc nhưng anh không hề bắt máy. Vì cả đêm anh không về, em đợi đến độ sắp báo cảnh sát rồi. Khi anh quay về thì lại đến câu lạc bộ trước mà không phải là về nhà giải thích với em, ngược lại em phải đến đây."

"Anh Ngôn Đông à, trong lòng anh không có em, hủy hôn thôi. Em, chính là gánh nặng rất lớn với anh. Em đây là người khá tự ti, người em thích, chồng chưa cưới của em không thể đối xử tốt với người con gái khác, bất kỳ lý do gì cũng không được."

"Người của em, chỉ có thể nghĩ đến em, đối xử tốt với em."