Chương 2002-2003: Cô gái mất đi ánh sáng (59-60)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh

Chương 59 (2002):

"Có thể trong mắt anh, em không biết nguyên tắc, không hiểu chuyện. Nhưng hôm nay em chính là muốn nói cho mấy người biết, thực ra em là người như vậy đấy."

"Lúc trước em vẫn luôn nhẫn nhịn, sợ sẽ gây ra phiền toái cho anh. Cho nên mọi chuyện em đều vắt óc nghĩ kỹ để không tăng thêm phiền phức cho mọi người. Nhưng sau đó em nhận ra, sự hiểu chuyện của em đổi lại được chỉ có sự thờ ơ của anh. Anh Ngôn Đông, anh tự hỏi đi, trong lòng anh có em không?"

Giang Ngôn Đông há miệng, không biết đáp sao, có không? Khẳng định là có.

"Tiểu Quả, anh..."

"Em tin là trong tim anh Ngôn Đông vẫn còn chút vị trí cho em, nhưng nó chỉ chiếm một chỗ rất rất nhỏ. Em không bằng câu lạc bộ của anh, càng không bằng giấc mơ của anh, thậm chí còn không quan trọng bằng đồng đội của anh."

Đường Quả hít sâu một hơi, nói tiếp, "Có lẽ anh Ngôn Đông là một thiên tài giới eSports rất xuất sắc, cũng là một đồng đội tốt, nhưng với em thì anh không phải là một người chồng chưa cưới tốt. Em nghĩ mình nên buông tay rồi, bởi vì hai ta thật sự không hợp. Anh Ngôn Đông, sau này anh theo đuổi giấc mơ của anh nhé, năm nay em 18, anh 19, đều là năm tháng thanh xuân đẹp nhất, hà cớ gì phải dùng gánh nặng như vậy để trói buộc anh đây?"

"Có thể ở đây đã có rất nhiều người không hài lòng về em, rốt cuộc thì em là một người không hiểu chuyện, chỉ hy vọng có một người chồng chưa cưới có thể đặt em ở vị trí cao nhất trong lòng."

"Tiểu Quả, thực ra không nghiêm trọng vậy đâu."

"Nhưng đối với em mà nói chính là rất quan trọng. Anh à, em cần một người chỉ yêu em, chỉ thương em, trong mắt chỉ có em, chỉ quan tâm em, mà không phải là một người chồng chưa cưới đặt em ở vị trí cuối cùng."

Nhận ra Giang Ngôn Đông không nói gì, Đường Quả nói chắc như đinh đóng cột, "Em đến tìm anh không phải để thương lượng chuyện hủy bỏ hôn ước, mà là đến để báo cho anh. Em không muốn kết hôn với anh nữa, em có quyền hủy hôn."

"Giang Ngôn Đông, anh tự do rồi."

Nói xong thì Đường Quả nắm lấy tay của Lâm Đồng, "Tiểu Đồng, chúng ta về thôi, chị muốn về biệt thự báo cho mẹ Trần giúp chị thu dọn đồ, chị nên quay về nhà của mình rồi. Thực ra thì ở đâu cũng chẳng khác gì mấy, là mẹ Trần nấu cơm cho chị, là chị tự chăm sóc cho mình, là tài xế đưa chị đến trung tâm mua sắm, đến sân khấu kịch, đến câu lạc bộ."

Mỗi chữ mà Đường Quả nói ra khiến cho sắc mặt của Giang Ngôn Đông trắng thêm mấy phần. Lời cô nói làm hắn ngộ ra, hình như hắn vốn chưa từng tham dự vào cuộc sống của cô.

"Chuyện này em sẽ nói với bố mẹ, còn có hai bác, em tin là họ sẽ hiểu thôi. Nếu đã không hợp thì hà tất phải níu kéo nhau. Anh khó chịu mà em cũng chẳng dễ chịu gì, sớm cắt đứt cho khỏe."

Hệ thống: Lúc này ký chủ chắc là đang mừng lắm đây, cuối cùng cũng thoát khỏi thằng cặn bã, làm người độc thân, có thể thả thích anh trai đầu trọc rồi. Hehe, xem khóe môi cô vô tình cong lên kia kìa.

"Đường Quả, cô muốn hủy bỏ hôn ước với Ngôn Đông vào lúc này thì không phải khiến cậu ấy mang tiếng bất nghĩa ư?" Tống Hoài vừa xem tình hình trên mạng, không kìm được nói một câu.

Lư Hồng muốn ngăn cản cũng không kịp nữa. Cô gái này đã đáng thương lắm rồi, mấy lời này không phải là đang cắm dao vào lòng người ta ư?

Cô đã đủ tận tình tận nghĩa rồi, ông ta có thể nhìn ra Giang Ngôn Đông quả thật không hợp với cô. Tối hôm qua Giang Ngôn Đông vội vàng đi an ủi Tiêu Linh, biến mất cả đêm, bỏ lỡ cả trăm cuộc gọi của cô. Sau khi xuất hiện còn không báo bình an với người ta. Vậy nên ông ta tán thành việc hủy bỏ hôn ước, cứ tiếp tục cũng không tốt cho ai cả.

Đường Quả nghe Tống Hoài nói thế thì quay đầu, "Anh Ngôn Đông, đã làm bất kỳ chuyện gì cũng phải học được cách chịu trách nhiệm. Chuyện hủy hôn em sẽ không công khai, cho anh thời gian hòa hoãn. Chẳng lẽ anh còn muốn em giải thích với người hâm mộ rằng tối hôm qua anh đi làm gì, chỉ là một hiểu lầm thôi ư?"

=====

Chương 60 (2003):

Lời của Đường Quả làm mặt của mọi thành viên trong đội, trừ Tống Hoài, đều nóng lên. Y bước lên nói, "Chuyện rùm beng như vậy còn không phải vì cô đăng video gì đó à, nói gì mà lo cho Ngôn Đông. Nếu không phải do cô thì có ồn ào vậy không?"

Lâm Đồng kéo Đường Quả ra sau lưng ngay tức khắc. Cô nàng bực bội nói, "Anh, em hết nhịn nổi rồi. Anh Nhàn, không phải anh biết võ à, giúp em đánh tên kia một trận. Đúng là ngứa đòn mà."

Lâm Đồng vừa nói xong thì Lâm Nhàn đã bước đến cạnh Tống Hoài, dùng một tay nhấc cổ áo y lên rồi đấm thẳng một phát vào mặt.

Mấy người khác của câu lạc bộ muốn ngăn cản, nào ngờ bọn hắn đều không phải là đối thủ của Lâm Nhàn. Ai bước lên ngăn lại đều sẽ bị ăn một đòn, đau đến mức bọn hắn che bụng lại.

Lâm Nhàn chỉ đánh mặt của Tống Hoài, nói thật thì anh đã muốn ra tay từ lâu. Ngặt nỗi anh không có tư cách gì, ra tay bừa thì sẽ khiến người ta chỉ trích Đường Quả. Cô đã không thấy gì rồi, cả thế giới đã mất đi ánh sáng rực rỡ, anh không muốn có người nói xấu sau lưng cô.

Giờ Lâm Đồng hô lên một câu, Lâm Đồng là em họ anh, giúp em họ mình đánh một tên cặn bã mà em ấy ghét, đúng là một cái cớ tốt. Đối phó với mấy kẻ bình thường chỉ được cái mã này, tuy anh chỉ dùng một phần sức, nhưng lại tăng thêm 3 phần âm công. Đến lúc đó Tống Hoài nhìn qua không bị tổn hại gì nhưng mà phải đau đến mấy ngày.

Hệ thống: [Ký chủ, tôi nhìn ra được là anh đầu trọc nhà cô lấy việc công trả thù riêng. Mượn cớ giúp em họ mình hả giận, thực ra là đang bênh vực cô bị bắt nạt. Cô nói xem, anh ta là một cao thủ võ lâm, thế mà lại dùng âm công đối với một kẻ bình thường, có thể thấy anh ta ghét Tống Hoài đến chừng nào.]

"Tống Hoài thật sự rất đáng ghét, mỗi lần nghe y nói chuyện thì ta đều muốn cắt lưỡi y. Nếu đây mà là thế giới tu tiên thì hay rồi, lưỡi của y sớm đã không còn."

Lâm Nhàn hả giận rồi mới vứt Tống Hoài qua một bên, "Không biết nói thì câm mồm."

Tống Hoài bị đánh một trận, cũng xem như tỉnh táo hơn nhiều. Người của câu lạc bộ cũng biết Lâm Nhàn có thể là con nhà võ, không dám chọc nữa.

Tiêu Linh nhìn hết mọi chuyện thì hô lên một tiếng, "Được rồi, mấy người đừng làm loạn nữa, mọi chuyện đều do tôi mà ra, mấy người muốn sao thì đến tìm tôi này, đừng trách cứ Giang Ngôn Đông nữa. Anh ấy chẳng qua là tốt bụng an ủi tôi, tất cả là lỗi của tôi, tôi không nên gọi cho anh ấy."

Rất nhiều người đồng tính với cô ta, chung quy thì ông cô ta gặp chuyện, giờ Đường Quả lại dẫn theo người, hừng hực khí thế đến gây chuyện. Nhưng lần này, Lư Hồng không đứng về phía đội mình nữa. Anh ta đến trước mặt Đường Quả, hỏi cô, "Xin lỗi, lần này là Ngôn Đông không đúng. Em thật sự nghiêm túc muốn hủy hôn với em ấy sao?"

"Nghiêm túc."

"Được." Lư Hồng gật đầu, "Chuyện này tôi sẽ khuyên em ấy, tôi thấy hai em quả thật không hợp nhau. Tiểu Quả, em về đi, chuyện này em không sai, là Giang Ngôn Đông làm sai. Mong rằng sau này em có thể tìm được một người thật sự để em trong lòng mình."

"Cảm ơn huấn luyện viên Lư, tôi tin là chắc chắn sẽ có."

Lúc Đường Quả nói câu này, Lâm Nhàn đứng bên cạnh đột nhiên thẳng lưng lên. Loại động tác theo bản năng này khiến chính anh cũng đơ ra. Lâm Lôi thấy thế thì đẩy anh, "A Nhàn, em làm gì thế?"

"Không, không có gì..." Lâm Nhàn nói ngay, nghe nữ sinh kia nói mà anh lại vô thức đứng thẳng lên, đúng là kỳ quái.

Đợi Đường Quả đi rồi, Tống Hoài nhảy lên gào to, "Huấn luyện viên, anh nói giúp người ngoài ư?"

Lư Hồng liếc y một cái, "Chuyện này đúng là lỗi của Ngôn Đông. Tiểu Quả có thể ôn hòa nhã nhặn mà nói chuyện đã là rất rộng lượng rồi."

"Nhưng giờ trên mạng có rất nhiều người đang công kích Ngôn Đông." Ôn Vân Dương nhíu mày, "Giờ nên làm thế nào?"